Truyện sex dài tập

Thời sinh viên oanh liệt

Website chuyển qua tên miền mới là:
truyensexx.com
, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 1
Vậy là hơn một năm kể từ cái ngày tôi khăn gói rời xa mái ấm gia đình tôi để đến cái đất Sài Gòn này để theo đuổi cái tấm bằng đại học. Một năm qua tôi cũng chả làm nên trò trống mẹ gì ngoài những thói hư tật xấu mà tôi bị tiêm nhiễm bởi mấy thằng khốn ở cùng dãy trọ. Nào là nhậu nhẹt, thuốc the, bài bạc hay cá độ gái gú. À quên còn rớt đến 7 môn trong tổng số 18 môn của cái năm nhất. Nghĩ đến cái cảnh học lại mà tôi ngao ngán. Tổng kết lại thì năm nhất đại học của tôi là một năm thất bại vãi linh hồn. Phụ huynh ở nhà mà biết thì chắc tế xác tôi cho hà bá ăn luôn quá. Bởi 12 cắp sách đi học tôi đều thuộc hàng học lực top của lớp. Sự kỳ vọng của gia đình vào tôi là quá lớn bởi tôi là thằng cháu đích tôn nữa chứ.
Thôi kệ bà mọi thứ đi có gì cứ cố gắng cho năm học sau gỡ gạc lại vậy. Bây giờ cũng tháng 6 rồi trường tôi cũng bước vào kỳ học quân sự tại khu quân sự đại học quốc gia Tp. HCM. Ngày đầu sang làm thủ tục đăng ký học cũng cả có cái quái gì ngoài chuyện nộp lệ phí mua đồng phục với chuyện thằng nào đăng ký ở nội trú thì ở không thì cút về thôi. Dù học được một năm rồi nhưng tôi cũng chả quen biết nhiều ngoài mấy thằng hay ra hút thuốc với tôi sau khu giảng đường trường tôi. Mấy thằng đó rủ tôi ở lại nội trú cho vui nhưng câu trả lời của tôi là đéo. Ở lại đông người tôi không thích với lại tôi cũng chả ưa mấy cái hoạt động ngoại khóa gì đó cho lắm. Tôi đăng ký ngoại trú sáng đi chiều về. Tôi hồi đó thuộc tiểu đội 7 hay gì đó tôi cũng không nhớ rõ chỉ nhớ trong tiểu đội tầm 13 hay 14 mạng gì đó tôi cũng không nhớ lắm nữa. Đăng ký xong thì tôi cũng lủi về chứ chả nán ná lại làm gì. Mấy đứa con gái lớp tôi bảo tôi ở lại chụp hình lấy làm kỷ niệm cho nhớ. Tôi trả lời cụt lủn không ham rồi thủng thẳng đi ra cổng khu quân sự bắt xe bus 33 đi về. Đến QL1 tôi lại phải bắt thêm chuyến 104 để về phòng.

Về đến phòng thì bà chị gái tôi vẫn đi học chưa về.(Hồi đó tôi ở trọ với chị gái tôi. Lúc tôi mới vào thì bà chị tôi bảo tôi đi tìm trọ sao cho tôi thuận đường đi học nhưng tôi lười kiếm thế nên bà chị tôi kiếm luôn. Thành ra ở xa trường tôi học). Thay bộ đồ xong ra ngồi trước cửa châm điếu thuốc hút thì lão Thây ma chạy qua. (Lão này học bên điện khác trường tôi sn 90)

– Tối rảnh không chú? Lão hỏi tôi…
– Có gì hot? Tôi rít hơi thuốc rồi trả lời lão.
– Tối có kèo đá banh với bọn xóm kia mà bên mình thiếu mỗi chú nữa thôi. Lão nhìn tôi với ánh mắt như van nài.
– Mấy giờ? Sân nào? Có bia uống không? Tôi vẫn không nhìn lão mà trả lời.
– 7H sân VL. Bia bọt thì bọn mày ngày đéo nào chả uống mà cứ hỏi. Lão nham nhở cười.
– Ok anh. Cứ có bia là tốt rồi. Tôi nhìn lão cười.
– Ok chú. À nay đi học quân sự thế nào có tăm tia được em nào không? Anh nghe nói nơi đó là nơi mấy thằng ế hay tìm được mối đó chú.
– Đỉnh cao của tán gái là ngồi uống rượu chờ gái đến tán huynh ơi. Tôi rít hơi thuốc rồi nhìn lão cười.
– Bọn mày chỉ được cái mồm, mấy hôm trước nhậu mày với thằng Nát hai thằng ế ngồi kể chuyện tình trường chúng mày mà tao nghe nhức cả đít. Lão Lợn bĩu môi giễu cợt.
– Ô hay. Ông được nghe tiểu thuyết mà không mất tiền còn chê. Vậy hôm sau nhậu ngồi không nổi thì cút về phòng mà quay tay nhé. Tôi cười cười trả lời.
– Thôi anh thua chú. Nhớ nha tối 7h đó. Nói xong lão Lợn chạy tót về phòng chơi game.

Rít xong điếu thuốc tôi đứng dậy vào xem mở máy tính lên chơi lúc. Cũng chả có gì hay ho nên chơi lúc tôi cũng chán liền lết đít đi ăn. Cái tiết trời nắng SG này cũng nóng không kém gì hè quê tôi. Ngồi ăn đĩa cơm mà không buồn nuốt. Ăn cho có trách nhiệm với cái bao tử chứ chả ngon lành gì. Lúc này mà ở quê là làm vài ca bia hơi rồi lăn ra ngủ là phê nhất. Về đến phòng tôi lăn ra ngủ chứ biết làm cái mẹ gì giờ.

– Dậy mày 6 giờ rồi, làm chuẩn bị rồi chạy ra sân. Lão Lợn đập cửa ầm ầm.

Tôi uể oải đứng dậy đi đánh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Bà chị tôi vẫn chưa về. Thôi kệ chị em ở với nhau nhưng mấy khi nói chuyện với nhau đâu. Chắc do hai bọn tôi tính không hợp nhau nên việc ai nấy làm. Tôi thay xong bộ đồ xỏ đôi giày đá banh thì lão Lợn chạy xe qua phòng tôi hối tôi.

– Nhanh mày, bọn thằng Thây ma, Nát, K ra sân rồi. Thằng L với H đi học về nó ra sân luôn rồi. Lão vừa rịn ga vờ hối.
– Tàu xe già mà vội. Tôi leo lên xe thủng thẳng nói.
– Đm. Lão chửi đổng cái rồi vít ga đi.

Vừa ra đến sân thì cái đéo gì thế này. Nhìn Đội bạn rồi nhìn lại đội tôi. Phải nói là khác bọt vãi. Đội bạn nhìn thằng nào thằng nấy như con tịnh còn bên tôi thì thằng gầy thằng béo thằng thấp thằng cao nhìn loạn xì ngầu. Đã thế bên họ còn có một dàn em út đi theo cổ vũ còn bên tôi thì dương thịnh âm suy, toàn những thằng đực rựa với nhau. Thôi thì phải thắng về tỉ số để bù lại thua thiệt về khí thế ra sân.

– Vẫn như cũ nhé. Em với anh Nát đá dưới anh Thây ma với anh H đá trên. Một bắt một cho em. Tôi phân công đội hình.
– Ok chú. Đá thí mẹ chúng nó đi cái tội có gái cổ vũ. Tay Nát hào hứng nói.
– Đá thắng lát về anh mời các chú ly. Tay Thây ma cười khanh khách.

Nghe đến bia là thằng nào cũng hừng hực khí thế. Đúng là hội bợm ở với nhau.

Vào trận hai bên giằng co khá là quyết liệt ăn miếng trả miếng liên tục. Bên tôi chủ động phòng ngự một bắt một nên bên kia cũng không có nhiều cơ hội. Bọn tôi chủ động bắt chết khép chặt phạm vi di duyển nên bên kia chỉ còn biết sút xa cầu may. Khoảng phút thứ 20 gì đó tôi cắt được bóng rồi solo lên đến gôn bên kia khi mà cầu thủ bên kia vẫn chưa về kịp. Nhìn sang tay Thây ma dơ tay hét.

– Bên này! Bên này!

Gã thủ môn lao lên tôi gẩy bóng qua cho tay Thây ma. Việc còn lại của tay Thây ma chỉ đơn giản là đệm bóng vào gôn trống. 1 – 0 Cho đội không có gái.

– Hay lắm chú. Lão Thây ma, Nát, H chạy lại đập tay tôi.
– Tiếp tục thủ chặt nha đừng để bia đến miệng rồi lại rơi mất đó. Tôi cười đập tay với mấy lão.

Phút 40 một thằng ml bên kia cướp được bóng từ tay H nó dẫn thêm một nhịp rồi sút xa. Bóng đập chân Lão Nát đổi hướng bay vào lưới bên tôi trước sự ngỡ ngàng của cả đội.

– Thủ như cc. Ông H mất bóng còn không chịu theo mà lấy. Lão Nát hét lên giọng trách móc.
– Không sao, đang hòa mà anh. Đừng làm anh em mất sĩ khí. Tôi vỗ vai Lão Nát trấn an.
– Đúng đó. Anh em ta làm lại. Lão Thây ma cũng chạy lại nói đỡ cho lão H. Lão H vẫn cười trừ không biết nói gì.
– Chú ý vào. Tôi vỗ vai lão H…
– Ok chú. Lão nhìn tôi gật đầu với vẻ mặt quyết tâm lắm.

Thế trận vẫn tiếp tục giằng co quyết liệt. Còn khoảng 2p nữa là hết giờ. Tôi cắt được bóng từ thằng ml lúc nãy. Tôi dốc bóng lên phản công khi thấy đội bạn dâng lên khá cao bên trong lão Thây ma với lão H cũng chạy đến trước cửa gôn. Chỉ có thủ môn với thằng hậu vệ theo kèm. 3 Đánh 2 thì cơ hội thắng rất cao nếu bên tôi biết chắt chiu nếu không dính phản công thì vỡ mồm. Tôi nhìn thấy lão H tách ra được khỏi thằng hậu vệ thì tôi định chọc khe xuống. Bỗng ầm một cái. Lưng tôi như bị xe tông làm tôi loạng choạng. Rướn trụ tôi với xỉa bóng cho lão H. Chuyền xong tôi cũng ngã nhoài ra sân. Chân tôi cảm thấy nhói đau rồi nhưng tôi vẫn cố nhìn mấy lão làm ăn sao. Lão H dứt điểm một chạm thì bị gã thủ môn đỡ được, bóng lập bập dội ra cách gôn tầm 5m.

– Tránh ra. Tiếng Lão Nát hét lên…
– Bốp… Vàooo. Bóng găm thẳng sau pha đã bồi của Lão Nát. Bên tôi dẫn 2 – 1 khi sắp hết giờ.

Tôi quay lại nhìn thằng ml vừa lao cả người vào tông tôi rồi nói…

– Mấy ông thích đá bóng hay đá người. Nếu thích đá người thì nói câu. Nếu không phải bên tôi đang dẫn chắc tao lao vào đấm luôn quá vì thói chơi xấu. Đang chạy tốc độ cao mà va chạm vậy dễ chấn thương lắm chứ.
– Đá bóng va chạm là bình thường chứ có gì mà căng vậy bồ. Thằng ml vừa phủi hạt cao su dính lên người vừa nói.
– Đm. Mày cố ý chứ va chạm gì. Thích gì thì nói mẹ đi. Tôi gườm lên chửi thẳng mặt nó.
– Thôi chú. Lão Thây ma lại ôm tôi lại…
– Có gì ông thông cảm do tui ham bóng quá. Thấy thái độ tôi thằng ml cũng hạ dọng lại.
– Lần sau chú ý vào. Tôi cũng chả muốn làm to chuyện nữa tập tễnh đi ra lấy viên đá chườm vào chỗ gân gần mắt cá chân.

Đúng lúc đó thì ông chủ sân thổi còi hết giờ. Bên tôi thắng độ ăn được 1 củ. Bên đó chịu tiền sân luôn. Tối đó bọn tôi lại nhậu tưng bừng tới 2h sáng. Chủ đề câu chuyện cũng chỉ quanh trận bóng hay mấy mối tình cũ. Rượu bia ngà ngà vào thì thằng nào cũng tâm trạng hơn. Tôi cũng vậy. Hình ảnh người yêu cũ tôi cũng hiện về nhưng tôi nghĩ đây không phải là tình yêu nữa và là một mảnh ký ức chưa thể quên được. Hay chăng là chưa có một thứ gì mới mẻ hơn để tôi quan tâm.


Bạn đang đọc truyện
Thời sinh viên oanh liệt
tại nguồn:

Thời sinh viên oanh liệt

Buổi học quân sự chính thức đầu tiên bắt đầu bằng sự uể oải sau trận nhậu tối qua. Cái chân tôi cũng sưng lên và cũng nhức hơn. Đi lại cũng khó khăn hơn. Tối qua chắc nhậu vào nên quên đi cái đau nhức đó giờ tỉnh táo lại mới thấy. Chắc tôi bị trật sơ mi rồi. Buổi học chán nản vô cùng chờ hoài mà chưa đến giờ giải lao. Cuối cùng thì cũng đến giờ giải lao tôi với bao thuốc tập tễnh đi ra ngoài hành lang chỗ gần cầu thang. Ngồi xuống dựa vào tường châm điếu thuốc. Rít một hơi rồi nhìn xuống cái chân đang sưng lên trong chiếc giày. Bỗng có một nhóm bạn cùng lớp kéo nhau ra ngồi quây vòng. Nói là bạn cùng lớp nhưng tôi chả biết đứa nào lại đứa nào. Vì đa phần là tôi cúp học ít lên lớp, phần còn lại là học tín chỉ nên ít gặp nhau. Chúng nó nam có nữ có đứa đàn đứa hát rôm rả cả một góc. Tôi chả hào hứng tính kiếm góc khác ngồi nhưng chân đau nên tôi lười đi. Thôi kệ tôi ngồi trước kệ cha chúng mày.

– “Ước gì anh ở đây giờ này…”

Một giọng hát nữ vang lên. Giai điệu khá da diết và truyền cảm. Không biết do lời bài hát hay hay là giọng hát kia khiến lời bài hát truyền cảm hơn. Tôi ngửa mặt lên trời nhả một cột khói lắng nghe. Giờ này tôi có ước ai ở bên đâu nhỉ mà sao tôi vẫn thấy hay. Ước gì chỉ là câu nói trừu tượng thôi mà nó làm gì có xảy ra thực tế đâu. Từ ước gì chỉ làm cho sự nuối tiếc thêm phần day dứt hơn, cắn xé hơn thôi mà. Với thằng cục súc ngông nghênh như tôi thì đâu muốn dùng từ đó.

– Hay quá TV ơi. Tiếng nói đồng thanh vang lên cùng với tiếng vỗ tay làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
– Hihi. Mọi người quá khen rồi. Cô gái cười nói đáp trả lời khen của mọi người.

Tôi quay qua nhìn thì đập vào mắt tôi là một cô gái với đôi mắt to tròn, mái tóc đen nhánh cùng nụ cười rất tươi. Nói chung là rất xinh và dễ thương. Nhìn khá quen nhưng tôi không chắc là đã gặp rồi. Cô gái ấy cũng bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn mình bèn cười cái rồi lại hòa vào đám bạn.

– TV à? Tối về tra Facebook lớp xem có cái tên đó không. Tôi gật gù chắc chỉ mình tôi nghe. Tôi tìm kiếm không phải tôi cảm nắng hay gì mà chỉ vì tôi tò mò vì không nhớ đã gặp ở đâu rồi.

Rồi tiếng chuông vào học lại vang lên tôi uể oải đứng dậy tập tễnh đi vào. Nhóm bạn kia cũng chạy tót vào lớp trước tôi. Cô gái kia ngoảnh lại nhìn tôi cái rồi lại chạy vào trong lớp. Tôi lại trở lại với điệp khúc gật gà gật gù mong về phòng mà ngủ giấc cho khỏe người. Chứ mấy cái cương lĩnh chính trị hay đường lối tôi nuốt không vào.

Sau hai chuyến xe bus tôi cũng mò được về phòng. Ngã rầm xuống giường cái chứ oải cả ngày lúc này chỉ muốn đánh giấc. Bà chị tôi đang hí húi nấu ăn tôi cũng chả hỏi gì. Bả quay lại nói:

– Mày tắm rửa đi mà vào ăn cơm.
– Ăn trước đi ngủ tí đã. Tôi cụt lủn đáp rồi quay qua nằm ngủ.
– Ai bảo nhậu cho cố. Suốt ngày nhậu nhẹt tôi nói với mẹ rồi. Bà chị tôi làu bàu tôi cũng chả quan tâm lắm.

Tôi với ai trong gia đình cũng vậy, chả bao giờ nói được lời quan tâm hay yêu thương mùi mẫn. Nhưng trong thâm tôi thì gia đình là thứ tôi yêu quý nhất. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì gia đình tôi. Chí ít ra là như thế.

– Reeng reeng… Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên làm tôi tỉnh giấc.
– Làm tí không mày? Tiếng thằng Xêkô bạn nhậu trong lớp tôi.
– Để hôm khác đi nay hơi mệt.
– Nay chó chê cứt. Nó cười cười trêu tôi.
– Im mẹ mồm đi. Toàn cho chó ăn chè mà gáy.
– Mày ngon. Nó cụt lời không biết nói gì thêm…
– Thôi tao đi tắm đã. Tôi tắt đt vứt xuống giường rồi với lấy bộ đồ đi tắm.

Đúng là tắm rửa xong nó thoải mái hẳn. Xới tô cơm cầm lại bàn bật cái máy tính bàn lên vừa chơi vừa ăn. Cũng lượn lờ đọc tin tức rồi hài vl xem có gì vui không chứ tôi cũng chả ham hố gì mấy khoản game này kìa. Chán chê chê chán thì lại chuyển qua lướt Facebook xem có gì hay ho không. Cái thời kỳ đầu mà Facebook mới về Việt Nam thì cái mẹ gì cũng được đưa lên Facebook. Ỉa không ra cũng đăng, đau bụng cũng đăng… Rồi thì thằng này viết lên tường thằng kia loạn xì ngầu. Facebook tôi thì cũng chả có gì đặc biệt vì tôi cũng không đăng gì và cũng chả để hình tôi. Có thể nói chúng mày nhìn vào tưởng nick ảo có Kết bạn thì cũng chả ma nào đồng ý. Lướt hồi định thoát thì chợt nhớ đến cái tên TV lúc sáng nên tôi lần mò vào nhóm Facebook của lớp tôi và dò tìm cái tên TV.

– Đây rồi. Tôi nhấp vào cái nick tên TV xem cô gái đó là ai, đã gặp ở đâu rồi, có mối liên hệ hay bạn chung nào không. Kết quả là không có gì cả.

Tôi nhấn vào mục gửi lời mời kết bạn xem thế nào. Mà cũng chả nghĩ có ai lại đi kết bạn với cái nick nhìn như nick ảo của tôi. Tắt máy tính với gói thuốc cà nhắc ra cửa qua chỗ mái hiên phòng Lão Nát ngồi hút thuốc chém gió với mấy lão lúc rồi về ngủ.

Ngày thứ 2 của kỳ học là học thực hành. Lại là cái món đội hình đội ngũ đầu tiên rồi lại đi đều này kia. Chân cẳng còn đau mà giờ đụng đến mấy cái món này thì tôi ngán thật. Thà học lý thuyết gật gà gật gù ngủ tí còn khỏe hơn.

– Tiểu đội 7 hai hàng dọc tập hợp. Tiếng thằng tiểu đội trưởng hô to.

Tiếp theo là sự chen lấn sắp xếp của 14 mạng thành hai hàng nam nữ. Một bên 7 nữ bên 7 nam, cũng khá là cân bằng. Trong lúc xếp hàng thì thằng ml kia vô tình dẫm lên chân đau của tôi làm tôi suýt ngã. Cái tạng 80kg của nó dẫm trâu còn chết huống gì tôi. Chả lẽ giã cho nó đấm cho bõ tức. Nói vậy chứ ai làm thế nhất là với con người yêu hòa bình như tôi. Tôi nhăn nhó nhìn xuống chân vì phát dẫm của thằng ml kia.

– Lúc trên sân thì hổ báo sao giờ tàn tạ vậy chú “tên tôi”? Giọng đứa con gái bên hàng nữ đứng cạnh tôi vang lên.

“Ơ cái đệch? Sao lại biết tên tôi? Lại biết tôi chân đau vì đá bóng? Sự tò mò dấy lên trong lòng tôi. Chuyện này chỉ có xóm trọ tôi biết chứ có ai đâu.”

Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang người con gái bên cạnh. Ô đé. Là TV đang bụm miệng cười nhìn tôi.

– Hửm? Sao biết? Tôi đưa ánh mắt đầy sự thắc mắc nhìn về phía TV.
– Sông sáo quá mà, có để ý xung quanh đâu. Còn đòi đánh đối phương cơ. Sinh viên mà láo ghê. TV lại cười châm chọc tôi.

Vậy là chắc chắn cái người TV này hôm đó ở sân bóng hoặc quen ai đó trong hai đội. Mà đội tôi thì chắc chắn không vì tôi không thấy ai bạn chung với TV hết. Tôi lờ mờ đoán ra được chừng ấy rồi. Mà thôi cũng chả có gì cả. Có ảnh hưởng gì đến ai đâu mà sợ. Biết thì biết chứ, bọn kia tôi còn chả sợ thì đứa con gái có là gì.

– Hì. Nóng giận nhất thời thôi chứ mình hiền lắm. Bạn hôm đó ở sân à? Tôi cười trừ.
– Ừ. Thấy hết bộ mặt “sanh diên” 2011 rồi nhé. TV lại nháy mắt cười.
– Trật tự. Tiếng thằng tiểu đội trưởng hô to.

Tôi với TV nhìn nhau rồi lại tủm tỉm cười. Thảo nào hôm qua tôi thấy quen quen hóa ra là ở sân bóng nhưng tôi không để ý. Ái chà ấn tượng với bạn học lại là ấn tượng xấu thế. Cơ mà hôm đó tôi cũng xử lý ok hết mà, chắc không hẳn là quá xấu. Những khẩu lệnh của thằng tiểu đội trưởng như hành cái chân tôi, kéo tôi trở lại với thực tại. 1… 2… 1… 2… tôi chưa bao giờ ghét cái bài này như lúc này.

– Mẹ nó cũng đến giờ giải lao.

Tôi lẩm bẩm đi lại chỗ gốc cây me cách bọn kia tầm chục mét lôi điếu thuốc ra châm. Cũng một phần tránh né ông thầy một phần khỏi để khói thuốc ảnh hưởng bọn khác. Mồ hôi nắng nóng mà ngửi mùi thuốc lá thì là cực hình đối với đứa nào không thích mùi khói thuốc.

– Ổn không? TV đi lại gần tôi và đưa cho tôi chai nước. Cảnh này giống cái cảnh hồi năm ngoái sau giờ thể dục tôi cũng đưa cho con bé bên khoa kinh tế chai nước. Mấy lần sau con bé đó rủ tôi cà phê nhưng tôi lười đi. Sau đó nó thi lại trường ngân hàng nên từ đó trở đi cũng không gặp lại.
– Ổn mà. Nhằm nhò gì. Tôi cầm chai nước rồi gật đầu cảm ơn TV.
– Sao bạn lại hút thuốc lá vậy? TV nhìn điếu thuốc trên tay tôi và hỏi.
– Đó là câu chuyện dài, nếu có dịp có duyên mình sẽ kể cho nghe. (Thực sự thì cho đến mãi sau này tôi vẫn không kể cho TV biết) tôi đưa điếu thuốc lên kéo một hơi rồi nhìn vào điếu thuốc.
– Bạn không ghét mùi thuốc lá à? Tôi quay qua nhìn TV.
– Ba mình ở nhà cũng hút nên mình quen rồi. TV nhìn tôi cười nhưng có nét gì đó buồn buồn trong ánh mắt.
– Nay không ra hát nữa à? Tôi chuyển chủ đề…
– Hi. Lâu lâu hát chứ có phải ca sĩ gì đâu mà hát hoài. TV cười nhìn tôi…
– Hát hay thì cứ hát thôi chứ đâu phải ca sĩ mới hát đâu. Mặt ngượng ngùng TV nhìn tôi cười. Chắc TV cũng không biết tôi đang “khen” hay khen thật nữa. Cả tôi cũng không biết TV hát hay hay là sự truyền tải tình cảm qua bài hát tốt nữa. Thôi cứ coi là hay chữ với tôi thì kiến thức thanh nhạc tôi chịu.
– Thế bạn có sở trường hay sở thích gì vậy nè? TV nheo mắt nhìn tôi hỏi. Cái nhìn như muốn đánh giá con người đang ngồi ngay trước mặt.
– Sở trường à? Mọi thứ đều ở mức bình bình nếu không muốn nói là tệ. Sở thích thì cũng toàn những thú vui tiêu cực. Tôi trả lời đúng với những gì tôi đang có, ít ra là ngay lúc này.
– Ví dụ như thuốc lá? TV nhìn điếu thuốc đang cháy gần tàn trên tay tôi.
– Ừ. Tôi rít hơi cuối cùng rồi búng tàn thuốc đi.
– Cảm ơn vì chai nước. Tôi đứng dậy lại gần cái vòi nước rửa mặt bỏ lại ánh nhìn ngẩn tò te của TV.

Tôi là vậy. Không tâm sự nhiều với người mới quen và cũng không có nhu cầu tìm hiểu sâu về họ. Và cũng không muốn ai hiểu tôi cả bởi đơn giản là đôi khi tôi còn chả hiểu nổi tôi. “Em không thể hiểu về anh” đó là câu nói mà mối tình đầu của tôi nói về tôi. Ngoài những yêu thương hết mình thì mọi thứ còn lại về tôi là dấu chấm hỏi đối với người yêu cũ của tôi.

To top
Đóng QC