Xuyên về thời Lê – Phần 7

Phần 7
Chiều buông xuống, Thùy Nhu bước vào phòng, mỉm cười nhìn Lương Nhị đang đổ mồ hôi ròng ròng, cánh tay phải run run cầm cây bút lông, nghiến răng nghiến lợi chấm mực viết từng chữ. “Con mẹ nó! Ai ngờ viết chữ tài bằng bút lông khó vậy!”
– Vẫn chưa xong sao? Chú hai!
Thùy Nhu nhẹ bước đến bên bàn, nhìn mấy tờ giấy nghệch ngoạc chữ.
– Mới viết được chưa đến 2 lần à? Như thế này làm sao xong trong hôm nay đây!
Mùi thơm thoang thoảng của Thùy Nhu bay vào mũi Lương Nhị, kích thích dã tính trong hắn.
Lương Nhị nhìn qua không có ai, liền đặt bút xuống bàn, một tay nắm lấy tay Thùy Nhu, tay kia ôm lấy eo nàng, kéo vào lòng mình.
– Chị dâu! Muốn trả thù chuyện tối qua sao?!
Khuôn mặt Lương Nhị kề sát mặt Thùy Nhu, nàng đỏ mặt, đẩy hắn ra.
– Cẫn thận, ai thấy bây giờ!
– Hìhìhì, không có ai, em mới dám chứ.
– Ưm…
Lương Nhị ôm hôn Thùy Nhu, nàng cũng biết giờ mọi người đang chuẩn bị cơm nên cả đông viện này chỉ còn nàng và Lương Nhị, Thùy Nhu hé miệng, hôn trả lại hắn.
– Ư…
Mông Thùy Nhu bị hai bàn tay Lương Nhị bóp chặt, ép hông nàng vào hạ bộ hắn.
– Chị dâu à! Đêm nay em phải thức viết bài, thì sao qua với chị được?!
– Xí! Đáng ghét! Ai cho cậu qua!
Thùy Nhu đẩy Lương Nhị, vùng ra xoay người bước ra cửa.
– Đến giờ cơm rồi, cha đang đợi cậu đấy.
Thùy Nhu cúi đầu, mấy ngón tay xoắn lấy nhau, cất tiếng nhỏ như muỗi kêu.
– Nếu tối nay viết không xong, chị… chị không để cửa cho cậu đâu!
Nói rồi Thùy Nhu vùng chạy. Lương Nhị đứng giữa phòng cười haha, rồi chợt cầm lấy cây bút lông, nheo mắt ngắm nghía, “Hừ, đừng xem thường kiến thức của người thế kỷ 21”.

To top
Đóng QC