Phần 15
Ở một nơi khá xa nhà họ Lương, dọc theo biên giới Đại Việt và Ai Lao, có một dãy núi sừng sững, ở nơi đó, chen lẫn giữa dãy núi trập trùng là những tòa quân doanh cờ xí bay phần phật, đó là nơi đóng quân của một trong những quân đoàn thiện chiến nhất Đại Việt, Hổ Nha Quân. Một trong những tòa quân doanh ấy, là đích đến quen thuộc của đội vận lương nhà họ Lương, do Lương Viên chỉ huy. Cách đây hai tuần, đội hộ lương gần trăm người, cùng hơn ngàn hộc lương thực đã đến nơi này, sau ba ngày nghỉ ngơi, thống kê sổ sách, họ đã rời đi. Giờ đây, phần lớn đội hộ lương đã tản đi, có kẻ mang tiền ném vào sòng bạc, có kẻ lại đắm mình vào bộ ngực của cô gái lầu xanh nào đó, chỉ còn khoảng 30 người ngựa hộ tống Lương Viên trở về.
Giữa hai vách núi cây cỏ um tùm, một con đường nhỏ ngoằn nghoèo khúc khuỷa chạy qua, trên đường có khoảng 30 người đang vội vã chạy, làm bụi bay mù mịt.
– Nhanh lên các anh em, vượt qua hẻm núi này là đến trấn Thạch Hà, chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi.
Lương Viên, con trai cả của lão Lương Bằng, vóc người cao lớn, hai mắt sáng tinh anh, giọng nói vang như chuông đồng, không khác gì được đúc ra từ một khuôn với cha anh ta.
– Cậu cả vội thế! Nhớ mợ cả có phải không?
– Tao thấy có khi cậu cả đang nhớ tới ả bán rượu ở trấn Thạch Hà thì có. Hahaha!
– Con mẹ nó! Ai trong bọn mày không nhớ tới ả hả?
– Aizzz! Nhưng chỉ có mình cậu là kéo được ả lên giường thôi.
Hahahaha…
Những lời nói thô tục cùng tiếng cười vang vọng cả vách núi. Mấy mươi người đàn ông, đang mong chờ vào cơm nóng rượu nồng, giường êm lại có thêm người làm ấm, không hề hay biết trong những bụi cây ven đường, những ánh mắt sắc lẹm, đầy sát khí đang dõi theo.
Phía đầu ra của hẻm núi, hơn chục người đang đứng trong gió lạnh, nổi bật là gã đàn ông to lớn, trên mặt có vết sẹo dữ dằn.
Một người ăn mặc lam lũ, sờn rách vội vội vàng vàng chạy lại, quỳ trước mặt người đàn ông.
– Bẩm trại chủ, bọn Lương Viên đã đến bụng núi, chỉ khoảng 2 khắc nữa là ra đến miệng cốc!
– Được! Bọn mày, thủ ở miệng cốc, đợi bọn nó đi đến thì kéo dây cản ngựa. Bọn mày, chạy lên trên kia, đợi đám đi đầu ngã xuống thì bắn tên. Bọn còn lại thì đẩy đá. Xong chờ tao ra hiệu thì cả đám xông ra. Nhớ! Phải để thằng Lương Viên còn sống cho tao!
Bọn lâu la xung quanh dạ ran, người nào việc nấy chạy le te chuẩn bị cho cuộc phục kích.
– Đại trại chủ!
– Gì?!
Một người đàn ông khác, ăn mặc tươm tất hơn, đeo cả vòng vàng lên tiếng.
– Thật sự tôi vẫn còn lo lắng cho cuộc này. Dù gì thì lão Lương Bằng cũng không phải đèn cạn dầu, lão lại quen biết rất nhiều với quân binh. Chúng ta chọc đến lão, lỡ đâu lão nhờ quân binh tiễu trừ chúng ta thì sao? Mấy người chúng ta sao đấu lại quân triều đình! Nhất là cái tên Lê Ma Quỷ kia…
– Ấy! Đừng nhắc! Con mẹ mày muốn hắn xuất hiện à?!
Mấy người xung quanh nghe nhắc đến quân triều đình cùng với Lê Ma Quỷ nào đó cùng nhao nhao lên, mặt ai cũng đầy vẻ khiếp sợ.
– Thối lắm!!
Tên mặt sẹo quát lên làm cả đám im bặt.
– Con mẹ bọn mày ỉa bằng mồm à mà nói chuyện thối thế?! Hả! Một lũ hèn nhát không có chim! Bảo sao không bị thằng Lương Bằng kia trèo cả lên giường! Để tao nói cho bọn mày biết, giờ tên đã lên dây, thằng nào rụt về, đừng trách vì sao tao ác!
Tất cả im thin thít, Mặt sẹo nhìn một lượt xung quanh, mỉm cười đắc ý vì uy vọng của mình, hạ giọng nói.
– Các anh em cũng đừng lo, tôi làm đến bước này, đã tính hết đường lui cho anh em ta rồi. Không dấu gì anh em, tôi đã được thiên triều liên lạc, xong chuyện này, không cần biết quân nhà Lê có động hay không, chúng ta cũng cắt đất xưng vương, khi đó, thiên triều sẽ ở phía sau chống lưng cho chúng ta. Chúng ta vùng vẫy ở đây, thiên triều sẽ từ phương Bắc đánh xuống, lúc đó quân nhà Lê sao chống được?! Đợi khi thiên triều dẹp được nhà Lê, sẽ phong chúng ta làm vua một cõi. Hắc hắc hắc, đến lúc đó… chúng ta sợ đách gì nữa? Hahahaha!!
Nghe nhắc đến thiên triều, khuôn mặt cả đám dãn hết cả, thở phào nhẹ nhỏm, hóa ra lão này có thiên triều chống lưng, thế thì chúng ta sợ đách gì!