Phần 59
Sáng hôm sau khi 3 người tỉnh dậy lại làm một trận chiến tơi bời khói lửa nữa. Cuối cùng My là người đầu hàng đầu tiên, cô đã không thể chịu được nữa, lồn cô đã sưng đỏ hơi có dấu hiệu thâm tím. Kim Phượng khá hơn chút nhưng cũng không tốt hơn là bao, Phượng ê ẩm hết cả một vùng hạ bộ, lồn nàng cũng cảm thấy hơi rát. Chỉ có Dũng là hơi cảm giác mệt mỏi một chút mà thôi.
Dũng thỏa mãn ôm hai người đẹp nằm nghỉ nhưng bụng nó đã kêu ọt ọt. Từ tối qua hoạt động quá nhiều, bây giờ là lúc cần nạp năng lượng. Kim Phượng và My lê lết thân thể rã rời đi tắm rửa, hai nàng nhất quyết không cho Dũng cùng vào vì sợ nó lại dâm tính đại phát mà đè hai nàng ra lại thêm hiệp nữa. Dũng đành phải ra phòng khác để tắm rửa thay quần áo.
Sau bữa ăn sáng, My phải tới Trung tâm ngoại ngữ, ông chủ sau bức màn là Dũng thì vô cùng thảnh thơi, nó chẳng làm một việc gì cả, tất cả mọi việc đều rơi lên người My. Kim Phượng cũng thay một bộ váy quý phái để đi chơi với hội chị em bạn dì, chỉ còn mỗi Dũng ở nhà.
Dũng buồn chán ngồi xem tivi, chợt nó nhớ ra một việc mà đã dự định từ lâu. Chuyện của Vũ đã được ông Quân giải quyết xong, hiện giờ kế hoạch của nó đã thực hiện được. Dũng cầm điện thoại lên gọi cho Vũ.
– Alo. Anh sắp xếp qua nhà tôi một chút. Tôi có việc này cần giao cho anh…
– Bây giờ luôn sao? Được. Tôi sẽ qua ngay.
Đợi khoảng 15 phút thì Vũ đã tới nơi, Dũng ra mở cửa cho Vũ vào nhà.
“Vào việc chính luôn nhé. Tôi muốn mở một công ty vệ sĩ, là vệ sĩ tư nhân chứ không phải bảo vệ đại trà” – Dũng mở lời nói.
“Không thành vấn đề. Nếu cậu có việc gì cần thì cứ nói với tôi” – ánh mắt Vũ lóe lên tia cuồng nhiệt.
“Anh sẽ là người đứng tên đại diện pháp lý cho tôi. Tôi chưa đủ tuổi để đứng tên. Mọi chi phí tôi sẽ bỏ ra. Còn một việc nữa là phải tuyển người. Không thể để công ty hữu danh vô thực được” – Dũng tiếp tục nói về kế hoạch.
“Tuyển người sao. Tôi cũng biết một số anh em thân thủ tốt nhưng họ đều đang ở quê. Đa số đều làm một vài công việc chân tay, có lẽ Thành cũng sẽ tuyển được một số nữa.” – Vũ nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Anh liên hệ luôn bây giờ đi. Cho tôi một con số cụ thể để tiện sắp xếp” – Dũng nói.
Vũ đi ra ngoài gọi điện thoại. Khoảng 30 phút sau Vũ quay vào với gương mặt tươi cười.
“Khá tốt. Từ khi dịch bệnh bùng phát thì bọn họ đều đang không có việc để làm. Tôi huy động được khoảng 15 người, đều là những người quen cũ, một vài người thân thủ không tốt lắm nhưng đều là tính tình trung thực. Có thể tin được”
Dũng gật gật đầu, nó hài lòng với cách làm việc của Vũ, biết ông chủ cần người như thế nào.
“Vậy anh liên hệ cho họ 5 ngày nữa lên thành phố tập hợp, việc mở công ty bảo vệ bố tôi cũng sẽ không biết. Kín mồm một chút” – Dũng không quên dặn dò.
“Không thành vấn đề. Tôi biết nên làm thế nào, tôi sẽ liên hệ thêm” – Vũ nói.
“Anh cứ liên hệ đi. Càng nhiều càng tốt. Tiền lương tối thiểu 15 triệu”
Thời gian này bên Trung tâm ngoại ngữ doanh thu rất tốt, lợi nhuận cao, chẳng mấy mà sẽ hồi vốn. Dũng muốn thiết lập một thế lực riêng của mình, tất nhiên không thể so sánh được với chính quyền nhưng để bảo vệ bản thân và gia đình lúc tai họa bất ngờ.
… Bạn đang đọc truyện Uống nhầm thuốc tại nguồn: https://gaigoi.city
5 ngày sau…
Vũ dẫn theo 20 người tới nhà Dũng. Nhìn 20 người này mắt Dũng sáng lên, ai nấy đều vô cùng rắn rỏi, dù không quá cơ bắp nhưng chắc chắn là những người đã chịu qua gian khổ, còn cơ bắp thì đơn giản, một vài tháng tập gym và trải qua khóa huấn luyện của Công an thành phố thì sẽ ổn thôi.
“Đây toàn bộ là anh em cùng quê của tôi. Có thể tin tưởng được, tất cả mọi người trước đây ít nhiều đều đã học qua võ công, một số người còn phục vụ trong lực lượng vũ trang, không ai là tay mơ cả” – Vũ giới thiệu đầy tự tin.
“Rất tốt. Vấn đề thủ tục chiều nay anh sẽ đi cùng tôi làm. Tôi đã trải đường sẵn hết rồi” – Dũng nói.
“Tất cả đều nghe theo cậu. Vậy… còn 20 anh em của tôi thì sao?” – Vũ nhìn nhìn 20 người này, hắn không có năng lực sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, không nhẽ gọi họ lên rồi lại cho bọn họ về sao?
“Không cần lo lắng. Địa điểm nghỉ ngơi đã được tôi sắp xếp. Là một biệt thự cỡ lớn, anh cứ đưa anh em về đó. Còn về văn phòng thì tôi đặt ở chỗ khác. Tiền lương của anh em bắt đầu tính từ ngày hôm nay, đây là 100 triệu, anh lấy 40 triệu chia cho các anh em gọi là quà ra mắt của tôi, 40 triệu là phần của anh còn 20 triệu thì để anh tạm thời lo cho anh em tiền sinh hoạt. Tôi sẽ không đến nhiều, mỗi tuần chỉ một lần. Mọi việc đều do anh lo liệu, cố gắng làm cho tốt. Tôi sẽ không bạc đãi người của mình” – Dũng hào phóng đưa tiền và chìa khóa biệt thự cho Vũ. Dũng biết mình cần mua chuộc lòng người, thời điểm bắt đầu gây dựng sự nghiệp việc cần thiết nhất chính là tìm được người đồng hành với mình.
Sắp xếp xong xuôi mọi việc nhân sự, Dũng chạy lên phòng để tìm hiểu về công cụ hỗ trợ, làm công ty bảo vệ chắc chắn phải có công cụ hỗ trợ, nếu không gặp bọn manh động cũng không đấu lại được.