Phần 13
Dung giật mình dậy thì cũng đã 9h tối. Chạy xuống bếp lục cơm ăn, nũng nịu trách Mẹ không gọi mình dậy. Mẹ Dung thấy con ngủ say nên không đành gọi dậy. Dung ăn cơm xong chạy lên phòng mở điện thoại ra xem, thấy có tin nhắn “Em có nick yahoo không? Nếu có thì vào nick”Tai black”thầy trò mình trao đổi việc học cho tiện”. Dung không trả lời tin nhắn, Dung lấy xe đạp ra đầu hẻm nhà vào tiệm internet, vào yahoo rồi vào phòng chat riêng, tìm nick “Tai Black” thật may là nick đó đang online.
Dung: Chào.
Tài: Hello my Whore.
Dung: Whore?? Anh dám gọi em như vậy hả?
Tài: Em không thích hả, vậy anh không gọi vậy nữa, xin lỗi e.
Dung: Hihi… thích thì gọi đi, em sao cũng được á.
Tài: Vậy a sẽ gọi e là whore nhé.
Dung: Dạ, em hỏi anh đó, thấy em làm bài có giỏi không? Cho nhận xét đi.
Tài: Hihi, việc nhận xét thì phải để mấy thầy kia nhận xét chung nữa. Anh tạo group nhóm mình nói chuyện nhé.
Dung: Dạ, nhưng đừng có thầy Bằng nhé.
Tài: OK.
Vài giây sau Dung nhận được lời mời vào nhóm chat. Trong nhóm bao gồm cả Dung nữa là có 5 thành viên.
Hòa: Chào cả nhà, chào em yêu.
Du: Chào, chào em yêu.
Tài: Chào, cả nhà cho em yêu của chúng ta lời nhận xét về việc làm bài của em ấy hôm nay đi.
Dung: Chào cả nhà yêu.
Tuy: Tui thấy quá đã, điểm 10 tuyệt đối.
Dung: Eo ôi, sao chú Tuy có ở trong nhóm vậy? Sao chú biết vậy? Ngại quá.
Tuy: Em bình tĩnh đi, gọi là anh em nha. Hôm nay anh hy sinh đánh lạc hướng thầy Bằng của em đó, chứ không thì anh cũng tham gia với nhóm chiến đấu với em à.
Dung: Dạ, chắc chớt quá, đuối luôn.
Du: Em là điểm 10 nha, anh rất thích, cảm ơn em.
Dung: Dạ, anh Du đó, chụp hình rồi còn quay phim nữa nha, em biết đó nha. Không được cho ai xem đó.
Du: Yên tâm, chỉ có cho Tuy xem 1 chút à.
Dung: Dạ. Anh xoá đi nhé, mắc công người khác thấy.
Du: OK.
Hòa: Anh cũng cho em điểm 10 về thân hình, thêm 1 điểm 10 về độ dâm đãng.
Dung: Hihi, ép người ta uống bia quá trời, bây giờ mệt.
Hòa: Bia có pha tinh trùng của thầy Tài nữa kìa, ngon không em yêu?
Dung: Hihi, ngon ạ.
Du: Ù, em chưa uống tinh trùng của anh nè, lần sau sẽ cho em thử nếm.
Dung: Dạ, nhớ nha.
Tuy: Lần sau anh sẽ là người ưu tiên trước nha.
Dung: Dạ, tùy mấy anh.
Tài: Anh em ráng duy trì group này nhé, để sắp xếp thời gian tụi mình họp mặt cùng em yêu.
Du: Còn thầy Bằng thì sao? Có thông báo cho Bằng biết không?
Tài: Tùy theo ý Dung thôi.
Dung: Như vậy đủ rồi ạ, em ngại với thầy Bằng.
Tài: Rồi, chốt vậy nha. Tui out đây.
Cả nhóm chào nhau rồi lần lượt out ra khỏi group. Nhưng thực tế thì không có ông nào chịu giữ luật chơi. Ông nào cũng tranh thủ nhắn tin riêng với Dung… “anh rất thích em”… “bữa nào anh em mình đi riêng nhé”… “anh còn nhiều trò hay lắm, nhưng ngại mấy ông kia”… Dung cũng lém lỉnh đáp lại từng ông, ông nào Dung cũng hứa là không cho mấy ông kia biết. Thời gian trôi qua nhanh, Dung trả tiền internet rồi đạp xe về nhà ngủ, không quên nhắn tin chúc người yêu ngủ ngon.
Trưa hôm sau, tiết học cuối cùng kết thúc. Tân đứng chờ Dung trước cổng trường, đưa Dung về nhà. Đến tối Tân đến đón Dung đi chơi, Tân mua cho Dung nhiều món đồ mắc tiền, sau mỗi lần đi chơi thì thỉnh thoảng Tân lại đưa Dung về phòng của mình làm tình, Tân vẫn vậy, sau mỗi lần quan hệ tình dục thì rất mệt, cảm giác của Dung cũng không nhiều với Tân, nhưng tình cảm của Dung dành cho Tân ngày càng nhiều, Tân cũng đã yêu Dung 1 cách đàng hoàng và muốn lâu dài. Dung vẫn dành 1 ít thời gian lên Group Yahoo đề nhắn tin và liên lạc với nhóm mấy lão già dâm dê.
Thầy Băng thì sau ngày hôm đó, hẹn gặp cả nhóm ra nhậu và vạch mặt ông Du, lúc đầu thầy bằng quyết định là sẽ khai trừ ông Du ra khỏi nhóm. Nhưng mọi thành viên đều năn nỉ bỏ qua, Ông Du được giữ lại nhóm với hình phạt phải đưa gấp đôi số tiền trong phong bì, dĩ nhiên là ông Du chấp nhận để được ở lại nhóm.
Thời gian trôi qua, Dung cố gắng tập trung học và cũng đậu được kỳ thi tốt nghiệp, trong thời gian này, Tân đến xin phép gia đình Dung cho mình được chính thức qua lại với Dung. Bố mẹ Dung là dân lao động, hiền lành nên thấy con gái có người lo cũng mừng nên đồng ý ngay. Tân đổi điện thoại sành điệu hơn cho Dung, mua quà cho Bố Mẹ Dung, mua luôn cho Dung 1 máy vi tính để trong phòng.
Tân thay đổi vẻ bề ngoài của Dung bằng những món đồ mắc tiền. Với Tân, 1 thằng thanh niên ly dị vợ, mà lại quen được 1 em gái mới lớn xinh đẹp ngất ngây như vậy, nên Tân rất hãnh diện về Dung, mỗi khi có tiệc tùng với bạn bè trong gia đình hay với đám bạn đàng hoàng Tân luôn dẫn theo Dung, để cho những con người kia nhìn người yêu của Tân thèm thuồng. Mục đích cũng là để vợ cũ nghe được mà hối hận. Tuyệt nhiên Tân không giới thiệu Dung với đám bạn giang hồ, Dung cũng không hề biết Tân chơi hàng trắng…
… trở lại buổi tiệc chia tay lớp 12A4… câu chuyện của Dung và Minh vẫn đang tiếp tục.
Dung: Thôi, có duyên không có nợ đó. Hihi.
Minh: Chứ biết sao giờ. Chúc Dung thành công trong thời gian tới nha, hạnh phúc với người yêu nữa.
Dung: Cảm ơn Minh, ông mãi là bạn tốt của Dung.
Minh: Ừm, sau ngày hôm nay thi tránh xa ông Bằng ra được rồi đó.
Dung: Ừm. Biết rồi, sau lần hẹn càfe hôm đó Dung không còn liên lạc với ổng nữa.
Cả 2 đứng lên đi vào tiệc liên hoan, tiệc cũng đến lúc tàn, đám bạn đứa khóc, đứa trầm ngâm, ôm nhau chia tay tuổi học trò. Dung ôm Minh thật lâu, rồi đi ra thật nhanh về phía cổng trường. Mắt Dung cay cay, leo vội lên xe Tân phóng đi. Dung ôm eo Tân thật chặt, ngả đầu vào vai người yêu, cảm xúc 1 thời học sinh cứ ùa về.
Tân: Khóc hả em? Sao thế?
Dung: Không sao, em thấy nhớ bạn.
Tân: Hì hì… không sao đâu, từ từ sẽ quen thôi, sau nay siêng đi họp lớp là được.
Dung: Dạ. Hic hic…
Tân: Bây giờ đi nhận xe nha.
Dung: Trời, anh làm thiệt hả?
Tân: Ừm, anh hứa là làm, em tốt nghiệp rồi, phần thưởng của em mà.
Dung: Hic hic, sao anh thương em quá vậy? Sau này lấy em luôn hả?
Tân: Haha… mấy năm nữa đi… à, em muốn đi học tiếp thì học nha, không học nữa thì về bên quán phụ anh kinh doanh.
Dung: Dạ, để em suy nghĩ.
Tân chở Dung đến 1 cửa hàng bán xe máy, Dung lựa chọn 1 chiếc xe Max màu xanh nước biển. Dung sung sướng chạy xe về nhà, trong lòng vui mừng vì có được chiếc xe máy. Dung tự nhủ trong lòng, sẽ yêu thương Tân hết lòng, mong ước sẽ được lấy Tân làm chồng. Đang ngồi ngắm chiếc xe mới thì điện thoại Dung đổ chuông, màn hình điện thoại là số điện thoại quen thuộc, đó là thầy Bằng.
Dung: Alo anh.
Thầy Bằng: Ừm. Hôm nay liên hoan có vui không?
Dung: Cũng bình thường à, nhưng vui chuyện khác nè.
Thầy B: Chuyện gì?
Dung: Anh Tân thưởng cho em chiếc xe máy, xe Max luôn nha. Hihi.
Thầy B: Ồ, đã vậy. Chúc mừng nha, rửa đi. Hê hê.
Dung: Có chứ, để bữa nào đi nha anh.
Thầy B: À, anh điện thoại hỏi em chuyện này.
Dung: Dạ.
Thầy B: Muốn mời em đi ăn với nhóm bạn.
Dung: Ừm, khi nào anh?
Thầy B: Cuối tuần này, chỗ cũ nhé.
Dung: À… anh nè, em không đi đâu. Em thương anh Tân thật rồi, không muốn làm ảnh buồn. Để sau này đi.
Thầy B: Tân biết đâu mà buồn.
Dung: Thì… mà thôi, đi chỗ đó lại giống lần trước, không được đâu, bây giờ em và Tân gặp nhau nhiều. Đi thời gian lâu như vậy, rồi uống bia nữa. Ảnh biết đó…
Thầy B: Ừm, vậy còn anh, em còn muốn gặp riêng không?
Dung: Thì… để khi nào em thấy tiện nha.
Dung cúp máy rồi vui vẻ lên phòng nằm mơ mộng, lấy điện thoại ra, lên Truyensex.Tv đọc truyện một hồi rồi lăn ra ngủ (đùa thôi, thời đó điện thoại ở Việt Nam mình vẫn chưa vào được mạmangjTSTV thời đó chắc chỉ lan truyền dưới dạng giấy photo thôi). Tân đến nhà Dung chào Mẹ Dung rồi lên phòng Dung như mọi lần, vì đã chính thức tìm hiểu nhau nên Tân được tự nhiên thoải mái ra vô phòng của Dung. Tân hôn nhẹ lên má Dung khiến Dung tỉnh ngủ, Dung thấy Tân liền dũi đầu lên đùi Tân nằm ngái ngủ như con mèo con.
Tân: Bà xã.
Dung: Ừm… gì vậy ông xã.
Tân: Anh… anh nói chuyện này… hứa là không giận nha.
Dung: Ừm… anh nói đi.
Tân: Ngày mai anh đi Đà Lạt.
Dung (ngồi dậy): Em có được đi không?
Tân: Không… đừng giận… anh đi với bạn công việc mà.
Dung (nũng nịu): Dạ, anh đi khi nào về?
Tân: Chủ Nhật anh về, chắc tối là tới nhà.
Dung: Hôm nay mới thứ 4 mà, anh đi 4 ngày lận hả?
Tân: Ừm, đừng giận nha. Em cũng chơi với bạn đi, không thấy em đi đâu hết vậy? Có xe rồi nè, đi khoe với bạn bè chớ.
Dung: Xí, làm như con nít á. Em thích ở nhà à.
Dung chợt nhớ ra cuộc điện thoại với thầy B khi nãy: À, anh… cuối tuần em đi về nhà ngoại nhỏ bạn chơi nha, ở… Đồng Tháp.
Tân mừng rỡ: Ờ đó, em đi chơi cho vui vẻ đi, học cả năm nay rồi.
Tân để lại cho Dung 1 số tiền nói là đi rửa xe với bạn bè, rồi cuối tuần đi về quê đứa bạn cho vui vẻ. Thật ra Tân lại có kèo đua xe và hút hàng với đám bạn giang hồ, rất muốn đi nhưng sợ Dung buồn nên khi Tân thấy Dung cũng có kế hoạch đi chơi riêng thì rất vui mừng nhanh nhanh rút êm về để chuẩn bị cho chuyến đi sớm mai.
Dung cũng là 1 cô gái ít dao du bạn bè bên ngoài, đi học cũng không phải là học sinh ưa tụm 5 tụm 7 nhiều chuyện. Từ lúc quen Dung, Tân cũng nhận ra được điều đó ở Dung, hầu như đi học về là ở nhà, và cũng không có đi chơi tối mà không có Tân. Nên trong con mắt Tân thì Dung là 1 cô người yêu rất ngoan và ngây thơ.
Tân ra về, còn lại Dung nằm trên giường suy nghĩ, lần trước cũng là vì Tân đi Vũng Tàu, lần này Tân đi Đà Lạt, chắc là do duyên số rồi. Dung mở máy tính vào group yahoo, vì cũng lâu rồi không vào đó xem tình hình thế nào. Dung giật mình vì có tới hơn 500 tin nhắn chưa đọc, không ngờ mấy ông này cũng siêng nhắn tin thật. Dung ngồi đọc lại sơ qua các tin nhắn mình chưa đọc trong group, đọc lướt qua nhưng Dung cũng hiểu là mấy lão này hàng ngày vẫn bình phẩm về mình, với những nội dung xoay quanh chủ đề tình dục. Nhìn vào hộp thư đến thấy có vài tin nhắn riêng từ nick của ông Du, ông Tài, ông hòa, cả 3 ông đều với cùng 1 nội dung: “Khi nào em online trả lời anh nhé… có việc riêng muốn nói với em”.
Dung trả lời luôn vì thấy nick ông Du online: Chào anh, có việc gì riêng thế?
Du: Ồ, lâu quá không thấy em online, nhớ. Hihi.
Dung: Nhớ gì trời, có việc gì riêng hả anh?
Du: Ừm, em rảnh lúc nào không? Muốn mời em đi càfe.
Dung: Mấy người kia có đi không?
Du: Không em, anh mời riêng mà.
Dung: Được anh, ngày mai 9h sáng nhé.
Du: Ok e, quán HAT nha.
Dung: Ok anh.
Dung trả lời tin nhắn với 2 ông còn lại, đồng ý gặp riêng từng người, nhưng Dung khéo léo sắp lịch cách nhau 2 tiếng. Vì mới có xe, nên có việc để chạy xe là Dung thấy thích à, nên hẹn vậy cho hết ngày, nằm không ở nhà thì sẽ nhớ Tân nhiều. Dung bấm điện thoại gọi cho thầy Bằng: “Anh à, hẹn cuối tuần này với nhóm bạn anh đi nhé, em rảnh… nhưng thứ 7 nha… dạ, cả ngày thứ 7″… Dung cúp điện thoại rồi nằm suy nghĩ: “Mấy ông nội này tính bày trò gì, ông nào cũng hẹn riêng mình, rồi lại còn muốn thầy Bằng hẹn gặp chung, mà không có ông nào cho thầy Bằng vào group nữa chứ, có vẻ như mấy ổng cũng không có đoàn kết” Suy nghĩ gì nhiều nhức đầu, Dung lại đọc truyện một lúc rồi ngủ thiếp đi.