Phần 14
Sáng hôm sau tôi dậy nhưng thấy mẹ vẫn ngủ, tôi vào phòng gọi mẹ dậy đi bán hàng thì mẹ kêu mệt, hình như bị sốt. Tôi sờ lên chán mẹ thì thấy nóng quá, chắc bị cảm vì trời mưa gió suốt mà. Tôi vội lấy khăn lạnh đắp cho mẹ để hạ sốt rồi đi nấu nồi cháo để bà ở nhà ăn uống thuốc. Trước khi đi ra cửa hàng, tồi sờ lên trán mẹ lần nữa xem hạ chưa rồi nói:
Tôi: Con nấu nồi cháo rồi đấy, tí nữa mẹ dậy ăn rồi uống thuốc nhé. Chắc uống thuốc vào thì sốt mới hạ được.
Mẹ: Uh, mẹ biết rồi, con cứ đi bán hàng đi. Tiền lẻ mẹ để dưới gầm… ấy nhé.
Tôi: Vâng. Nếu có gì thì mẹ gọi điện ngay cho con nhé.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi được thử nghiệm đi bán hàng một mình, có khách thì không sao, không có khách thì buồn thật. Mẹ ở đây kể cả không nói chuyện nhưng vẫn còn thấy có người, một mình cảm giác thấy trống vắng làm sao.
Đến 10h sáng thì mẹ nhắn tin là nhà hết thuốc sốt rồi, bảo tôi đóng cửa chạy ra mua mấy viên thuốc hạ sốt rồi chiều tối mang về cho mẹ. Tôi nghĩ mẹ đang sốt mà cả ngày không có thuốc uống thì bệnh sẽ càng nặng hơn nên tôi quyết định đóng cửa hàng 45p để đi mua thuốc và mang về luôn cho mẹ uống. Đang đóng cửa hàng thì có 1 xe ô tô đỗ trước cửa hàng tôi, thì ra là Frank.
Frank: Chào David! Mày khỏe không? Thấy mẹ mày nói hôm nọ về bị say à? Haha… yếu quá… mới uống có 1 tí.
Tôi: Chào Frank! Hai thằng hết cả chai Wisky mà bảo có 1 tí.
Frank: Kaka… Hôm nào làm buổi nữa nhé?
Tôi: Ok. Thấy mẹ bảo hôm qua mày đến chơi và mua hàng.
Frank: Uh, tao đến nhưng chỉ gặp mẹ mày. Mà mày định đóng cửa đi đâu đấy? Mẹ mày đâu rồi?
Tôi: Mẹ tao chắc bị cảm lạnh rồi. Hôm nay bà ở nhà, nhà lại hết thuốc. Tao định đóng cửa đi ra hiệu thuốc đây?
Frank: Mua thuốc phải biết tiếng, mà tiếng đức của mày thì chắc người ta hỏi mày cũng không biết hỏi gì thì ai dám kê đơn bán thuốc cho mày. Thôi để tao đi mua cho, mày cứ mở cửa bán hàng đi.
Tôi: Uh, vậy mày đi mua hộ tao nhé. May quá có mày xuất hiện kịp thời không thì tao đi mua cũng chẳng ai bán cho.
Frank: Bạn bè mày lo gì mấy việc nhỏ như này. Có cần tao chạy ù qua nhà mày để đưa thuốc không? Mày đỡ phải đóng cửa hàng. Mày đừng có ngại!
Tôi: Uh, thế cũng đươc. Danke mày nhé. Nhà tao thì mày biết rồi, mày bấm chuông số nhà… này thì mẹ tao sẽ mở cửa nhé.
Frank: Ok anh bạn của tôi.
Tôi để Frank đi thay tôi mà ở lại cửa hàng ngóng nó về. Chẳng biết nó làm gì mà tận 11h30 nó mới mò về cửa hàng. Thấy xe của nó, tôi vội chạy ra hỏi nó mẹ tao sao rồi mà quên không cho nó bước ra khỏi xe.
Frank: Mày làm gì mà nôn nóng thế! Mẹ mày trông mệt lắm, nếu không ăn uống được gì và sốt cao thì cho bà đi bệnh viện khám nhé.
Tôi: Vậy à? Mày mua được thuốc không?
Frank: Tao mua rồi. Tao đã nói với mẹ mày là uống theo đúng như người bán thuốc bảo.
Tôi: Lúc mày đến thấy mẹ tao vẫn sốt cao à?
Frank: Uh, lúc đầu bà còn ngạc nhiên là tại sao tao đến nữa cơ. Tao thấy bà mệt đi không vững, người nóng lắm.
Tôi: Vậy à? Nhưng sao mày đi lâu thế? Tao chờ sốt ruột quá.
Frank: Thì bà nhờ tao đun nóng lại nồi súp cho bà ăn (tây gọi cháo là súp) để uống thuốc. Tao phải chờ bà ăn 1 ít xong lấy nước cho bà uống thuốc rồi dìu bà lên giường đắp chăn. Chắc bà bị cảm lạnh David ạ. Vì ngoài thì nóng, nhưng trong người lại kêu lạnh.
Tôi: Có khi tao phải đóng cửa hàng về xem sao mới được. Ở nhà không có ai tao lo lắm.
Frank: Mày không phải về bây giờ làm gì. Bà ấy bây giờ đang ngủ rồi. Đừng lo lắng quá! Uống thuốc vào rồi là sẽ hạ sốt thôi. Mày cứ bán hàng đi, nếu lo quá thì 3h về cũng được.
Tôi: Uh, thế cũng được. Mày uống gì không Frank? Cám ơn mày nhiều nhé!
Frank: Tao không uống gì đâu. Bây giờ tao phải đi có việc rồi. Định qua đây chơi với mày một lúc thôi mà. Mày không phải cám ơn gì đâu, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà. Thôi tao đi đây, hẹn hôm khác nhé.
Tôi: Ok, bye bye mày.
Frank: Chút nữa thì quên. Mày lưu số đt của tao vào, có vấn đề gì thì cứ gọi nhé, đừng ngại!
Chiều tôi định 2h đóng cửa về, nhưng lại loăng quăng có khách vào, mải bán hàng nên thời gian trôi cũng nhanh, lúc nhìn đồng hồ thì đã 4h rồi, tôi vội tranh thủ đang không có khách liền đóng cửa đi về.
Về đến nhà thấy mẹ đang nằm ngủ mê man, sờ chán tôi cũng thấy bà đã hạ sốt một chút. Yên tâm tôi bước ra nấu 1 nồi cháo mới cho mẹ ăn. Đến 6h thấy mẹ gọi vào đỡ mẹ dậy, mẹ bảo nằm cả ngày nên người thấy mỏi. Tôi dìu mẹ ra ngoài ngồi rồi tiện thể bảo mẹ ăn cháo luôn. Chắc uống thuốc vào mồm đắng ăn không ngon, tôi phải cố ép và bón từng thìa mẹ mới ăn được nửa bát rồi uống thuốc. Nằm mãi thì kêu mỏi, nhưng dậy có một tí thì lại kêu mệt, tôi lại dìu mẹ lên giường cho bà nằm.
Cứ đinh ninh là mẹ đã ok rồi, chắc chỉ mệt nữa thôi, nhưng đến hơn 7h thì mẹ lại rên rỉ bên trong phòng, tôi hốt hoảng chạy vào thì thấy mẹ đang nằm co ro như con tôm, mồm kêu lạnh lắm. Tôi lấy thêm hai cái chăn đắp lên mà mẹ vẫn lạnh. Mẹ nằm rên rỉ mấy phút như vậy rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.
Trong lúc mẹ đang ngủ, tôi liền lên mạng tra google học cách đánh gió… vì tôi nghĩ mẹ bị cảm lạnh nên tốt nhất là đánh gió thì mới công hiệu.
Khi mẹ tỉnh dậy thì bà bỏ hết chăn ra, người toát đầm đìa mồ hôi, tôi pha 1 cốc nước cam cho mẹ uống rồi đi luộc quả trứng gà để đánh gió. Lúc tôi mang đồ nghề vào, mẹ nhìn thấy lạ hỏi:
Mẹ: Con định làm gì đấy?
Tôi: Con đánh gió cho mẹ. Đánh gió vừa hết cảm mà người lại sảng khoái.
Mẹ: Con cũng biết đánh gió cơ à?
Tôi: Hihi… con vừa phải tìm hiểu trên mạng, chứ từ bé đến giờ chỉ người khác đánh cho con thôi. Thôi mẹ nằm ngửa ra để con đánh trên mặt trước nhé.
Tôi lần này chẳng ngại ngần cởi hết quần dài và áo của mẹ ra… chỉ để lại quần áo lót trên người. Mẹ cũng chẳng hề phản đối khi thấy tôi làm vậy, chắc bà cũng biết là tôi đang lo chăm sóc cho bà thật tình chứ không hề có ý nghĩ đen tối nào. Tôi bắt đầu đánh gió từ trên mặt, hai cánh tay, phần bụng và trên ngực.
Lúc đánh gió những phần này đúng là tôi không có cảm giác gì của giống đực, nhưng khi lùi xuống đánh hai phần đùi xuống chân thì con quỷ trong người tôi lại nổi dậy. Nhìn hai cái đùi trắng phau hơi phép lép, cái chỗ tam giác hôm qua tôi đã được miết vào trông đẹp và kích thích tôi vô cùng. Đã thế mẹ lại mặc cái quần lót trắng, nhìn bên trong ẩn hiện lớp lông lồn đen đen mà làm tôi xao xuyến.
Tôi đánh gió phần này hơi lâu vì muốn được ngắm cái vẻ đẹp đó. Tôi lật mẹ nằm sấp xuống rồi đánh lên lưng, sau đó xuống phần mông… Đến phần mông tôi nhẹ nhàng kéo quần lót xuống 1 chút để đánh. Ôi cái mông mà hằng đêm tôi hay ao ước được 1 lần chạm vào thì nay tôi đã được toại nguyện… mỗi tội là không được trực tiếp chạm bằng tay, mà là cái khăn đánh gió. Sau khi đánh gió xong, tôi hỏi mẹ:
Tôi: Mẹ thấy thế nào? Có dễ chịu không?
Mẹ: Dễ chịu lắm. Cảm thấy nhẹ hết người.
Tôi: Quần áo mẹ ướt hết rồi vì mồ hôi. Con thay cho mẹ bộ khác nhé.
Mẹ không nói gì chỉ gật đầu. Tôi ra tủ lấy bộ khác cho mẹ, tôi ngoái cổ lại hỏi:
Tôi: Có thay cả quần áo lót không hả mẹ?
Chắc mẹ ngại nên không nói gì, chỉ gật đầu. Tôi lại giường đỡ mẹ ngồi dậy rồi nhẹ nhàng tháo cái áo cooc xê ra trước… bộ ngực to và hai cái núm màu nâu hiện lên trước mặt tôi… sợ mẹ lại nghĩ nên tôi không dám nhìn lâu, vội vàng mặc áo lót cho mẹ nhưng mẹ bảo không cần, ở nhà để vậy cho thoải mái. Đến cái công đoạn cởi cái quần lót mới làm tôi hồi hộp… cố gắng gạt hết cái dâm tà trong người ra khỏi đầu, tôi cởi nhanh ra rồi mặc vào cho mẹ. Nhưng những đám lông đen nhánh và cái mép lồn thì đã in sâu vào trong tâm trí tôi. Mặc xong quần áo cho mẹ thì tôi đỡ mẹ nằm xuống rồi đắp chăn cho bà ngủ. Tôi đi ra ngoài châm điếu thuốc và suy tư rất nhiều cho những ngày hôm sau.