Phần 17
Về đến phòng làm việc của mình, Vân tựa lưng vào chiếc ghế rồi lấy máy điện thoại ra nhắn tin cho Phong: “Em vừa cho thằng Evant địt anh ạ. Em cảm ơn anh. Em yêu anh nhiều lắm”.
Chỉ độ mấy chục giây sau thì có tiếng tin nhắn hồi đáp: “Nó có làm em sướng không? Nó địt có hơn anh không?”
Vân tủm tỉm nhắn lại: “Có sướng. Không hơn anh nhưng khác anh. Hihihihihihi”.
Phong nhắn lại: “???”
Vân cười to nắc nẻ: “Khi nào anh về em kể cho. Nó sắp về Mỹ rồi, nó hỏi xin em cho nó địt đến khi nó về. Em bảo để về hỏi chồng đã. Ý anh thế nào, có cho em không?
Lần này phải một lúc lâu sau Vân mới nhận được tin nhắn trả lời, chắc là Phong phải suy nghĩ rất nhiều, tin nhắn rất dài: “Vợ yêu của anh, hãy cứ làm những gì mình thích trong giới hạn cho phép. Anh chỉ có một điều kiện duy nhất, là đừng bao giờ hết yêu anh và các con là được. Anh yêu em!”
Tự nhiên có đôi dòng nước mắt chảy xuống khỏi khóe mắt của Vân, cô khóc. Khóc vì mình câu nói vừa rồi của chồng, khóc vì có một chút hối lỗi trong suy nghĩ của cô lúc này, cũng là khóc vì hạnh phúc vì có một người chồng tâm lý. Mặc dù Phong cũng có nhân tình bên ngoài, nhưng từ lúc là vợ của Phong, cô chưa lúc nào là không cảm nhận được tình yêu của Phong dành cho cô và gia đình.
Vân chấm khóe mắt rồi nhắn tin lại cho chồng: “Em cũng yêu anh!, Công tác nhanh rồi về với em, em đền”.
… Bạn đang đọc truyện Tình già tại nguồn: htpss://gaigoi.city
Lại nói về chuyện ông Tình và bà Oanh ở cơ quan dạo gần đây. Hai người giờ thì không còn cãi nhau giống như hồi xưa nữa mà ngược lại còn âm thầm quan tâm lẫn nhau. Gặp nhau cũng có chút ngượng ngùng giống kiểu nam thanh nữ tú. Ông trời có lẽ cũng muốn giúp “đôi trẻ” xích lại gần nhau hay sao ấy, nhưng mà cái cách ông trời xe duyên mới thật là làm người ta khổ.
Chuyện là thế này, buổi chiều hôm đó tan giờ làm việc ở bệnh viện. Ông Tình và bà Oanh cùng xuống tầng hầm lấy xe máy để đi về. Lúc ở trong hầm còn đảo mắt nhìn nhau đến là đáng yêu. Nhưng có lẽ cũng tại hai người, mải nghĩ về nhau hay sao ấy mà khi hai xe ra khỏi cửa hầm thì… Ầm!
Ông tông xe vào bà, ông Tình thì đi chiếc xe Future còn bà Oanh thì đi quả Kawasaki rất nữ tính. Cú va chạm làm bà Oanh và ông Tình đổ vật ra đường, là ông Tình đâm vào đít bà Oanh, hay nói cho chính xác là đầu xe của ông Tình đâm vào đuôi xe của bà Oanh. Ông Tình nhanh chóng đứng dậy lại gần đỡ bà Oanh:
– Ối bà Oanh, tôi xin lỗi.
– “Ui za”, bà Oanh nhăn nhó đưa tay xuống xoa đít, bà còn chưa biết người đâm mình là ai.
Ông Tình thọc hai tay mình vào nách bà Oanh, có ý sốc bà dậy:
– Bà có bị làm sao không? Chết thật, lỗi là tại tôi. Bà có bị làm sao không?
Ông Tình hối lỗi quá nên tay ông chọc sâu vượt qua cả nách mà chạm vào cuống vú phần bên sườn của bà Oanh, nhưng lúc này ai hơi đâu mà để ý, cả ông Tình cũng thế mà bà Oanh cũng vậy.
Bà Oanh ngoảnh mặt lên nhìn thấy gương mặt lo lắng và cuống quýt của ông Tình thì cũng không có giận nhiều cho lắm, phải là ông Tình của ngày xưa thì ăn một bài chửi rồi. Nhưng nay khác rồi à nha. Vịn theo lực đỡ tay của ông Tình bà Oanh vẫn đặt tay vào đít mình xoa xoa, bà cảm thấy chỉ bị đau do đít đập xuống đất lúc bà rơi từ yên xe xuống thôi:
– Ui za, tôi không sao, chỉ đau ở…
– Ở đâu, để tôi xem nào.
Bà Oanh xuýt chút nữa thì lỡ miệng nói đau ở đít. Lúc đó chẳng phải ông Tình sẽ xem đít rồi xoa đít cho bà hay sao. Bà chữa:
– Không sao, ui zời, tôi chửa ngã xe bao giờ.
Ông Tình thấy bà Oanh kêu không sao nhưng lại thấy bà ta xoa đít, ông cũng chỉ là vô tình quan tâm thôi chứ lúc này ông cũng chả có tâm trí nào mà nghĩ ngợi “xấu xa”:
– Lại còn nói không sao? Để tôi xem bị đau như thế nào nào?
Nói xong ông cúi xuống nhìn chằm chằm vào đít của bà Oanh, bà Oanh thấy vậy thì đỏ bừng mặt, không dám xoa mông nữa mà quay mông ra đằng sau giấu đi:
– Đã nói không sao rồi mà. Cái ông này, để bọn trẻ nó nhìn thấy nó cười cho bây giờ.
Lúc này ông Tình mới giật mình vì hành động có phần nhạy cảm của mình, nhưng ông vẫn tỏ vẻ quan tâm:
– Để tôi đưa bà vào lại bệnh viện khám xem có bị làm sao không? Mình có tuổi rồi xương cốt không còn được như thanh niên đâu. Đi bà đi cùng tôi.
Bà Oanh có một chút chấn động trong lòng vì sự quan tâm của ông Tình. Đúng là đời bà rất ít khi nhận được sự quan tâm như vậy. Hồi còn thanh niên thì không tính làm gì, có gì cũng có thể chống chịu mà vượt qua được hết. Nhưng nay tuổi đã lớn, sức khỏe không còn như xưa nữa, sự quan tâm của người khác dành cho mình dù là nhỏ nhất cũng rất đáng quý. Bà không nói gì, khuôn mặt có chút ửng đỏ, ánh mắt e lệ tránh nhìn vào mắt ông Tình. Bà đi đi lại lại một vòng để cho ông Tình xem:
– Đấy ông xem, tôi có bị làm sao đâu.
– Nhưng tôi vẫn còn lo lắm, là tôi làm cho bà bị ngã. Bà phải chú ý xem cơ thể mình như thế nào nhé, nếu có gì bất thường thì báo cho tôi ngay biết chưa.
– Rồi, tôi biết rồi. Cứ làm như là…
Nói xong bà Oanh nhìn xuống con xe của mình, nhìn nó giờ đây mới thảm hại làm sao. Phần đuôi xe vỡ tung ra, chiếc xe này đã theo bà 20 năm nay rồi, đã cũ nhưng đi còn rất tốt, nhìn vẻ bề ngoài lại rất phù hợp với tính cách của bà:
– Ôi, cái xe máy của tôi.
Lúc này ông Tình mới để ý đến hai chiếc xe máy, xe của ông thì có vẻ như không bị làm sao vì cú va chạm là do bánh trước xe của ông đâm vào phần đuôi xe của bà Oanh. Ông Tình dựng xe của bà Oanh lên rồi nói:
– Xe của bà bị hỏng rồi. Để tôi dắt sang cửa hàng sửa xe bên đường. Bà cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lúc đi.
Bà Oanh chưa kịp nói gì thì ông Tình đã đẩy xe sang bên kia đường rồi, ở đối diện có một cửa hàng sửa xe.
Một lúc sau ông Tình quay lại:
– Bà Oanh, xe mai mới lấy được. Tôi đã dặn người ta sửa chữa lại toàn bộ phần hư hỏng rồi, bà yên tâm.
Bà Oanh gật đầu nhưng kèm với đó là suy nghĩ không biết bây giờ về như thế nào, bà đang tính đi bộ ra đầu phố thuê xe ôm chở về nhà. Ông Tình cắt ngang suy nghĩ của bà Oanh:
– Để tôi đưa bà về nhà.
Nói xong ông Tình dựng chiếc xe của mình lên rồi ngồi vào vị trí lái đề máy, máy nổ ngon lành. Bà Oanh chưa nghĩ đến tình huống này, bà chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi sau xe máy của một người đàn ông, nhất là lại để người ta đưa về tận nhà. Bà có chút sững người không phản ứng gì. Ông tình hối thúc:
– Bà lên xe đi. Là lỗi của tôi làm xe bà hỏng, để tôi chuộc lỗi.
Bà Oanh cự cãi với khuôn mặt như một thiếu nữ tuổi cập kê lần đầu tiên được bạn giai đưa đón:
– Thôi, để tôi đi xe ôm, ông cứ về nhà đi.
– Nào, lên xe đi.
Thấy ông Tình mời nhiệt tình quá, lại cũng không có phương án nào tốt hơn, bà Oanh miễn cưỡng trèo lên đằng sau xe, đặt nhẹ tay mình vào eo của ông Tình bám lấy áo nhằm mục đích giữ thăng bằng, tim bà đập không hề nhẹ.
Ông Tình định tăng ga đi thì nghe tiếng nói ồn ào của mấy đồng nghiệp trẻ trong bệnh viện, một cô với xuống:
– Chú Tình ơi, đưa cô Oanh của chúng cháu đi đâu đấy? Hi hi hi hi hi.
Lại một cháu bác sĩ trẻ nữa trêu chọc hai người:
– Chú Tình ơi cố lên!
Bà Oanh nghe vậy thì đã ngượng càng thêm ngùng, bà giật giật vào áo ông Tình:
– Đi nhanh lên không chúng nó trêu cho chết bây giờ.
Ông Tình già của chúng ta trước khi tăng ga thì còn ngoảnh đầu lên đối đáp với đám thanh niên:
– Trẻ con biết gì!
Chiếc xe máy lao đi khỏi bệnh viện để tiếng cười nói nắc nẻ ở lại.