Thiên đường – Phần 8: Hậu quả

Phần 8: Hậu quả
Linh thật sự vẫn không thể tin vào những gì vừa đọc được nên em cần một lời xác nhận nữa từ Hoa…
Linh:
– Thật á???
– Đùa hơi quá rồi nha…
Hoa:
– Thì tại lúc đấy có mỗi 2 đứa ở nhà nên bị hồi hộp quá…
– Xong tự nhiên nó bảo lên xem phòng nó…
– Rồi cái tôi cũng thuận theo luôn…
Linh:
– Là như nào…
– Kiểu hôn hít thôi à hay gì nữa…
– Kể chi tiết xem nào…
Hoa:
– Đầu tiên lúc vào phòng xong là 2 đứa ôm nhau…
– Rồi cái nó bắt đầu hôn tôi với tay thì sờ soạng các thứ…
– Tôi thì nhắm chặt mắt không dám ho he gì…
Thấy một lúc Linh vẫn không nhắn lại gì, biết là đang đợi nghe tiếp câu chuyện của mình nên Hoa cũng không băn khoăn gì nữa mà bung hết trí tưởng tượng phong phú của bản thân ra…
Hoa:
– Ôm hôn một lúc thì tôi thấy phía dưới có gì cứng cứng…
– 2 Đứa nhìn nhau kiểu ngại ngại xong nó bảo muốn nhìn không…
– Rồi tôi ngồi xuống cởi quần nó ra…
– Cái đấy lúc bị kích thích nó to với cứng lên ấy, xong tôi nghịch một lúc rồi bắt đầu vuốt thử…
– Vuốt một lúc thì nó bắt đầu giật giật rồi bắn cái trắng trắng ra đầy người làm tôi phải lấy giấy lau…
– Sau đấy thì nó cởi quần tôi ra rồi nghịch cái ấy, xong còn móc móc rồi liếm nữa cứ thấy sướng sướng kiểu gì ấy, rồi nó xoa xoa mấy cái là hình như bị lên đỉnh hay sao í…
– Xong là bắt đầu 2 đứa làm tình thử…
– Nó nằm đè lên tối rồi cho vào, nhấp khoảng một lúc thì nó thở dốc với thọc mạnh hơn…
– Xong cái rút nhanh ra rồi xuất lên bụng tôi luôn…
– Sau đấy thì 2 đứa nằm nghịch nhau 1 lúc nữa rồi tôi về…
Từng dòng tin nhắn của Hoa hiện lên làm Linh cảm thấy nôn nao trong người, và từ lúc nào không hay bàn tay của em đã luồn xuống bên dưới, vừa đọc vừa bất giác mát xa nhẹ nhàng bằng những đầu ngón tay nhỏ xinh…
Đọc xong dòng cuối thì Linh cũng giật mình nhận ra mình đang để tay không đúng chỗ, em vội vã rụt lại và khuôn mặt để lộ rõ vẻ ngơ ngác không hiểu mình vừa làm gì.
Còn về phía Hoa, sau một hồi xả ra hết những suy nghĩ đã dồn nén bấy lâu nay xong thì cô bắt đầu cảm thấy có vẻ mình đã đi hơi quá đà…
– Cấm đem đi nói lung tung đấy nhé…
– Nhớ chỉ tôi với bà biết thôi…
Đoạn xóa sạch mấy cái tin nhắn ảo tưởng bậy bạ kia đi.
Quay lại với Linh, em vừa trở lại mặt đất sau chuyến đưa đi chơi xa của Hoa. Quá nhiều cú sốc trong ngay hôm nay đã khiến em cảm thấy rất mệt mỏi rồi, nhắn vội lại 1 tin: “Ok” rồi nằm thẫn thờ trên giường. Tâm trí mơ hồ dần đi rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ…
Ngày chủ nhật ác mộng trôi qua, thứ 2 đầu tuần lại tới. Linh đang nằm bơ phờ trên giường suy nghĩ xem liệu có nên đến trường hay không. 1 phần muốn tránh mặt Lâm lz biến thái, 1 phần lại muốn gặp Hoa để hỏi cho rõ ràng chuyện tối qua. Rồi thì cũng không cưỡng lại được trí tò mò, vẫn phải cắp sách lên và lết mông đến trường.
Vừa bước vào lớp Linh đã bất giác đưa ánh nhìn về phía Lâm lz hay ngồi bốc phét với mấy đứa bạn, may là hắn chưa tới. Ngày nào cũng ngủ trương lz gần 7 giờ mới dậy thì sao mà đến lớp sớm được. Linh thở phào quay về phía bàn học của mình, không có cặp sách ở đấy nên chắc Hoa cũng chưa tới. Về việc xếp chỗ ngồi ở lớp thì thường 1 bạn nữ sẽ xếp cùng 1 bạn nam để đỡ buôn chuyện trong giờ học, nhưng vì Linh xin cô chủ nhiệm nên đã được ngồi cùng với Hoa, 2 bạn thân vậy mà nghe chừng có vẻ sắp có biến…
Vài phút sau thì anh Lâm vào lớp. Nhìn mặt rất hầm hố bí xị, không biết là anh đang dỗi ai.
Như có thần giao cách cảm, Lâm và Linh đều hướng ánh mắt về phía nhau. Với Lâm là đôi mắt ăn vạ của Chí Phèo, nhưng chưa ăn vạ được nổi 1 giây thì đã bị cái lườm của Linh làm cho co vòi lại. Hắn tự nhiên thấy hơi sợ, cúi mặt xuống rồi rón rén đi về chỗ, nhìn cái dáng hèn hạ đó làm Linh cũng an tâm hơn phần nào, “Chắc nó sẽ không dám đến làm phiền mình đâu, từ giờ nên tránh nó ra càng xa càng tốt”.
Tiếng trống trường vang lên, lúc này Hoa mới hớt hải chạy vào lớp, phân cảnh trước được lặp lại, nhưng lần này là ánh mắt của Hoàng và Hoa va vào nhau. Về phía Hoàng, ánh mắt cậu hơi trầm xuống, có phần gì đó, nói sao nhỉ, mang chút buồn và thương hại. Còn Hoa thì cô bất chợt khựng lại trong một khoảnh khắc nhỏ rồi nhanh chóng quay đi. Không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu dựa vào mấy chi tiết vừa rồi để liên tưởng, thì nó có vẻ giống mấy câu chuyện tình buồn hơn.
Thấy Hoa, Linh như vớ được vàng, chưa kịp để bạn ngồi xuống đã hỏi ngay:
– Hoa này, cái chuyện hôm qua…
Không để Linh nói hết câu Hoa chặn ngay giữa họng:
– Suỵt!
Cô cởi cặp ngồi xuống ghế rồi tiến sát lại gần Linh và thủ thỉ:
– Tôi bảo bà đừng nhắc đến chuyện này nữa rồi mà! Từ nay không được nói gì về nó nữa đâu nhé!
– Nhưng mà… là thật à hay bà nói đùa đấy?
– Thôi bảo đừng nói về cái đấy nữa mà! Tốt nhất bà quên luôn đi coi như tôi chưa nói gì! Vậy nhé!!
Đoạn làm mặt tỉnh bơ quay đi lấy sách vở, còn Linh thì vẫn đang ngô nga ngô ngơ ngồi đơ ra đấy, không biết là đang nghĩ gì…
Hai tiết toán đầu trôi qua, giờ ra chơi đã đến. Cả lớp như ong vỡ tổ nhốn nháo ào ra ngoài. Bóng bàn, cầu lông, đá cầu, tám chuyện… đủ các trò, ai cũng có hội có bạn chơi cùng rất vui vẻ, vậy mới bảo thời đi học lúc vui nhất chính là lúc ra chơi. Nhưng giữa cái không khí nhộn nhịp đó có 4 người vẫn đang ngồi thẫn thờ trong lớp.
Lâm lz bình thường là thằng ham chơi nhất nay lại nằm ườn ra bàn không nhúc nhích. Linh cũng đang ngồi ở bàn, mắt thì nhìn vào quyển sách Toán trước mặt còn hồn bay đi đâu thì không rõ, Hoa cũng vậy chỉ khác là quyển sách Văn. Hoàng thì đang trầm tư suy nghĩ gì đó, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Hoa một tí xong lại liếc đi. Sau một hồi phân vân, Hoàng chẹp miệng một cái rồi cầm 1 quyển vở đi về phía bàn của Hoa…
– Hoa này tôi trả bà quyển vở văn hôm trước mượn…
Hoa và Linh đều giật mình quay sang, thấy Linh cũng đang hóng hớt nên Hoa đành ậm ờ cho qua chuyện:
– À tôi xin…
Hoa đưa tay đón lấy quyển vở, còn mắt thì ngước lên nhìn Hoàng. Cậu đáp lại ánh mắt của Hoa bằng một nụ cười trìu mến:
– Tôi… tôi cảm ơn nhé!
Câu cảm ơn đó, hình như còn mang ý nghĩa khác nữa…
Tan học, Hoàng và Hoa có gặp nhau để nói điều gì đó. Ánh mắt của Hoa từ đượm buồn giờ chuyển sang nghiêm nghị, một ánh mắt thể hiện sự quyết tâm. Đó là những gì mà chúng ta biết được đến giờ, còn chi tiết câu chuyện như nào, về sau sẽ rõ…
Quay lại với Linh, chiểu nay là buổi học đội tuyển nên sẽ không phải gặp mặt Lâm lz nữa, nhưng đổi lại, cảnh đập vào mắt Linh khi vừa tới lớp, đó là con Hoa và Minh đang ngồi tán gẫu với mấy thằng con trai khác trong đội tuyển, đặc biệt là Hoa và Hoàng có vẻ đang nói chuyện với nhau rất vui, điều này lại càng làm cho Linh tin vào câu chuyện của Hoa kể hôm qua hơn.
Vì hôm nay không có bóng nên bọn con trai trong đội tuyển Toán không đi đá. Mấy đứa thì ngồi ở lớp nói chuyện, vài đứa thì chạy sang lớp ăn hại của Lâm lz chơi…
– Ê bọn mày, tý trốn đi đá bóng không?
– Mày đội tuyển Toán mà cũng dám trốn á?
– Không phải! Cô bảo tý có việc nên phải về sớm, 3 giờ là bọn tao được thả rồi!
– Ơ ngon!
– Bọn mày cũng có học hành gì đâu! 3 giờ anh em ra làm trận bóng cho khỏe người!
– Nghe hay đấy! Lâm đi không mày!
– Khôngg! – Hắn nói với khuôn mặt chán đời…
– Hôm nay mày làm sao thế? Mặt như bị mất tiền ấy!
– Nhà nó thì ngại méo gì mất tiền (cười lớn)!
Hắn chả thèm quan tâm mấy câu trêu đùa của bọn bạn, tiếp tục gục xuống bàn và tự kỷ.
3h đã điểm, tiếng trống vang lên và cả trường ra chơi, còn tuyển Toán thì đi về. Cả lũ con trai ở tuyển kéo sang lớp ăn hại rủ rê, khoảng một nhóm 6 – 7 đứa quyết định trốn học đi đá bóng với bọn Toán, dù gì thì cô cũng chả nhớ mặt. Còn về tên Lâm, lúc này hắn đã bật dậy và ngó nghiêng ra cửa, suy nghĩ gì đó rồi cũng trốn học theo luôn. Thấy thế mấy thằng khác mới hỏi:
– Ơ tao tưởng mày không đá?
– Tao không đá đâu, học chán quá nên trốn về nhà thôi! Bọn mày cứ đi đi!
Vậy là bè lũ đá bóng đã được lập xong, con Hoa và Minh rủ nhau đi xem, còn Linh thì tất nhiên là không đi rồi, ra khéo còn được xem phát cơn tró thì lại cọc. Thế là em lủi thủi đi về nhà, để lại sau lưng ánh mắt tiếc rẻ của bọn con trai, trong đó có cả Hoàng. Đứa nào cũng tưởng có con Hoa và Minh thì Linh cũng sẽ đi cùng, rồi được dịp thể hiện kỹ năng cho em xem, nhưng không, vậy là giờ chỉ còn 2 bà cô xấu xí theo sau cổ vũ, hứng đâu mà đá đây…
Nói lại về tên Lâm, hồi nãy hắn quyết định trốn học cũng là có lý do cả, hắn muốn gặp Linh để níu kéo cái gì đó. Và thật may cho hắn, lũ kia kéo nhau hết đi đá bóng nên giờ chỉ có Linh đi về một mình. Đợi Linh rẽ vào con đường sau trường, hắn ngay lập tức chạy ra…
– Linh!
Linh giật mình quay đầu lại, thấy Lâm lz em có phần hốt hoảng, nhất thời không nói được gì. Thấy vậy hắn tiếp lời:
– Bà nhớ bà hứa với tôi cái gì không! Nếu bà về trước thời gian quy định thì sao bà nhớ chứ?
Linh lúc này mới định thần lại, cọc cằn đáp:
– Chứ không phải tại ông à?
– Tôi chưa hề chạm vào bà nhé! Với lại bà cũng nhìn sang còn gì?
Mấy cảnh ngại ngùng đó thật sự Linh không hề muốn nhắc lại một chút nào nên cũng không đôi co với hắn thêm về vấn đề này nữa:
– Thế tóm lại giờ ông muốn sao?
– Theo lời hứa thôi, bỏ về trước thì bà chỉ cần trả lại 8 triệu cho tôi là được!
Linh chần chừ chưa trả lời, hắn tiếp tục:
– Nếu không thì đơn giản hơn, bà về nhà tôi xem phim bù lại thời gian là được!
Linh vẫn đang suy nghĩ, 8 triệu thì chỉ có bán điện thoại lấy tiền, mà bán thì bán cho ai với cả liệu có đủ 8 triệu không, mà nếu bán thì công sức mấy ngày qua của mình đổ sông đổ bể à, mà không khéo còn phải bù tiền vào nữa. Thấy Linh vẫn đang do dự, hắn khích thêm:
– Tôi tin tưởng bà nên chỉ bảo bà hứa! Vậy mà giờ lại thành ra như vầy…
Nghe hắn nói làm Linh cảm thấy nóng máu, đã thế bản thân lại còn đang khó chịu sẵn từ vụ của Hoa với Hoàng rồi, vậy là em chẳng còn giữ được bình tĩnh để suy xét nữa mà đáp trả lại ngay:
– RỒI! Xem là được chứ gì! Xem xong là xong chuyện nhé! Sau này đừng có bén mảng đến gần tôi nữa!
– À… ờ… ok!
Linh hậm hực đi về hướng nhà hắn, còn không thèm cần hắn dẫn đường. Nhà hắn thì cách trường cũng không xa lắm, tầm hơn 1 cây số. Linh đi đăng trước còn hắn lúi húi theo sau. Rảo bước đi trên con đường quen thuộc mà cứ ngỡ như đường dẫn tới thiên đường vậy…

To top
Đóng QC