Thằng nhóc – Phần 5

Phần 5
– “Xuống xe. Đặt 2 tay lên đầu. Nếu có gì mờ ám đừng trách chúng tôi nổ súng” – Một người trung niên rắn rỏi trong đám quát lớn.
Cửa xe từ từ mở ra. 2 người trong xe từ từ bước xuống. Tên Tuấn mặt trắng bệch. Chân run lên sợ hãi. Hắn không dám cử động mạnh vì sợ bị hiểu lầm thì toi mạng. Còn Bí Thư Nga lại khác. Nàng lăn lộn trong quan trường ít lâu vả lại xe của nàng là biển số xanh. Hiểu rất rõ, đây chỉ là thủ tục, không quá nguy hiểm, chỉ là nàng đang nghi hoặc, người trong xe là ai mà có thể điều động bộ đội Đặc Công.
Nghi hoặc của Bí Thư Nga là không sai. Thật ra, bộ đội ở khu vực gần Củ Chi nàng đã thấy mặt. Dù không nhớ rõ hết nhưng nàng biết rõ ràng đây không phải đặc công của Củ Chi. Vậy chỉ có thể là đặc công từ thành phố. Mà trong thành phố, đặc công chỉ được điều động khi có thủ lệnh của Tư Lệnh hoặc phối hợp với Phòng Điều Tra Hình Sự thì đặc công mới xuất binh. Dù là trường hợp nào đi nữa, Đặc Công đã xuất binh với hỏa lực này tức là có chuyện nghiêm trọng…
– “Các vị là ai” – Trong lúc Ngọc Nga đang miên mang, người trung niên tiếp tục hỏi.
– “Tôi là Bí Thư Huyện. Xin chào anh, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì” – Ngọc Nga dần bình tĩnh hỏi…
– “Ồ, là Ngọc Nga à. Lâu rồi mới thấy cháu” – Người trung niên chưa kịp trả lời cửa xe mở ra. Trên xe, 1 chú Lâm và thằng Tâm bước xuống. Chú Lâm cười nói…
– “Chú Lâm. Là chú à. Cháu Chào chú ạ” – Bí Thư Nga mỉm cười nói. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vì đây là người quen của ba nàng. Sau đó nàng liếc nhìn người thanh niên. Khi nàng liếc qua hắn, nàng thấy hắn vẫn bình thản như không có gì gật đầu coi như chào hỏi. Ánh mắt vẫn lạnh lùng. Nàng thầm giật mình, mặc dù đã 30 nhưng nàng rất tự tin vào mị lực của mình, ít chàng trai nào có thể đứng trước nàng mà vẫn lạnh lùng như vậy. Nàng cười nhẹ, trong mắt ánh lên vẻ thú vị nhưng lập tức điều chỉnh tâm tình như không có gì…
– “Ừ, lâu lắm rồi mới gặp được cháu. Khi đấy cháu còn đang làm việc cho xã nhỉ. Nay đã là bí thư huyện rồi.” – Chú Lâm vẫn cười nói như không để ý. Thật ra, những hành động trên rơi vào mắt chú rồi. Chú cảm thấy hài lòng vì định lực cực tốt của nó. Nhưng chú vẫn cảm thấy sự lạnh lùng của nó khá là xa cách khiến chú cũng hơi bất ngờ. Ngọc Nga phải nói là chim sa cá lặn vậy mà thằng Tâm trong mắt lại không có gợn sóng.
– “Dạ, cũng nhờ cấp trên ưu ái đề bạt thôi ạ. Mà sao chú lại ở đây, có chuyện gì đang xảy ra vậy chú” – Ngọc Nga mỉm cười khiêm tốn nói. Nhưng chợt nhớ ra lập tức hỏi.
– “À, chú nắm được thông tin, có cán bộ huyện cấu kết làm bậy. Sẵn tiện đang công tác ở thành phố, chú tham gia coi như là đổi gió ấy mà. Không có gì nghiêm trọng cả” – Chú Lâm bình thản nói như không có gì.
Bí Thư Nga biết chú Lâm nói vậy nhưng không phải vậy. Nếu là có người làm bậy đơn giản vậy, đâu cần đích thân chú ra mặt, thậm chí còn điều động đặc công của Quân Khu. Nhưng nàng hiểu, chú không muốn nói nên nàng không tiện hỏi. Lúc này, Bùi Trí Duy, Kiều Văn Sáu và Bùi Văn Hơn cũng được áp giải qua. Ai cũng sợ hết hồn, một phó chủ tịch huyện, một trưởng công an huyện bị áp giải như tội phạm…
– “Báo cáo lãnh đạo, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin lãnh đạo đưa ra chỉ thị” – Thứ Trưởng Tiến bước vội tới, không nhìn ai lập tức đến trước mặt chú Lâm. Nghiêm trang báo cáo, ánh mắt chờ đợi lệnh.
Ngọc Nga điếng hồn, nàng biết lần này có chuyện quan trọng nhưng không ngờ lại để một Thứ Trưởng đích thân dẫn binh. Cùng lúc đó, chủ tịch huyện Thái Văn Tài vội chạy ra. Ông biết mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Cũng nên ra mắt trình diện lãnh đạo.
– “Thái Văn Tài xin chào lãnh đạo, hoan nghênh ngài đến chỉ đạo công tác” – Ông Tài khúm núm chào.
– “Ông chủ tịch Tài. Xin lỗi vì bắt ông phải đợi. Nhưng chuyện này hơi căng thẳng, an toàn là trên hết mà” – Chú Lâm nghiêm giọng nói, mặc dù là xin lỗi nhưng đối với chú đây là câu xã giao cũng như cho ủy ban huyện chút mặt mũi. Mặc dù với cấp bậc này không cần nhưng khách sáo vài câu là điều tốt…
– “Không, lãnh đạo không cần xin lỗi. Lãnh đạo là người sáng suốt, chúng tôi tránh mặt là việc nên làm mà” – Ông Tài cười cầu tài, giọng ồm ồm phát ra.
– “Lãnh đạo…” – Lúc này, không đợi ai trả lời. Người đi còn lại đi theo chú Lâm lập tức nói nhỏ. Không ai nghe được. Nhưng sắc mặt của chú Lâm không tốt lắm. 2 Đầu lông mày nhíu chặt lại.
– “Hành động, Ngay” – Sau khi người đó vừa nói xong, chú Lâm lập tức ra lệnh. Sắc mặt sa sầm đáng sợ.
– “Rõ” – Người đó nhận lệnh.
– “Dẫn theo thằng Tâm” – Chú Lâm nói theo. Người đó nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu.
– “Cháu đi theo cậu ấy, có lợi cho cháu sau này” – Chú Lâm cười ôn hòa nói.
Thằng Tâm thì không phản đối dù gì chú Lâm cũng đã giữ đúng lời hứa. Nó cũng thích những chiến dịch vây bắt như vầy. Nó chỉ được nghe kể chưa bao giờ tham gia thật sự nên khá thích thú. Thằng Tâm cùng người đàn ông lên xe Jeep. Các chiến sĩ còn lại lập tức leo lên xe chuyên của chiến sĩ. Nhanh chóng rời khỏi ủy ban, hướng ra đường Xuyên Á, chạy thẳng về Tây Ninh. Bây giờ chỉ còn 1 xe áp giải cùng vài người chiến sĩ áp giải 3 người kia và Đại Tá Long. Ngọc Nga mới tiến gần lại hỏi.
– “Chú Lâm, chuyện gì vậy ạ” – Ngọc Nga vô cùng tò mò. Về cậu thanh niên kia cũng như những việc đang xảy ra.
– “Vừa rồi Phó trưởng Tú có thông báo, phòng tình báo đã xác định được băng nhóm sát thủ cầm đầu bởi Thái Hoàng Luân đã phát hiện ra sự việc, đang tức tốc chạy về hướng Tây Ninh đi qua biên giới Campuchia” – Chú Lâm không vui nói. Rõ ràng, tất cả mọi việc đã được phong tỏa. Người đi đường không được đi qua hướng Ủy Ban Củ Chi tránh bức mây động rừng. Nhưng bên kia nhận được thông tin mau lẹ. Tức tốc di chuyển. Chắc chắn bên trong có nội gián. Nhưng không sao. Lần này triệt hạ toàn bộ, lấy lại bình yên cho đất Củ Chi là việc tốt. Và Phó Trưởng Tú kia, thật ra là Phó Trưởng bộ tham mưu – Trương Ngọc Tú. Là người có mặt chỉ đạo trong các phòng trong đó có phòng tình báo.
– “Vậy người thanh niên còn lại là ai vậy chú. Cháu nhìn lạ mặt lắm. Hình như không phải người quen” – Ngọc Nga tò mò hỏi. Người quen ở đây của nàng ý nói không phải con cháu cán bộ. Cũng không phải thuộc công an hay quân đội, tại sao được tham gia nhiệm vụ.
– “Nó à, nó sắp làm con trai của chú” – Chú Lâm nghe nhắc tới thằng Tâm. Tâm tình trở nên tốt hơn, miệng mỉm cười. Mặt hòa ái cưng chiều. Ngọc Nga thấy cũng giật mình.
Trước đây nàng chưa được nhìn thấy vẻ mặt này của chú. Chú ngày thường nghiêm nghị, cao thâm khó dò, đến cả ba nàng còn nói chú làm việc chỉ có trời mới biết. Nhưng mà nay nàng lại thấy mặt hòa ái này, đến cả nàng, người từ nhỏ chú nhìn thấy lớn lên, cũng được chú yêu thương, là chị em thân thiết với Tuyết – con gái chú, cũng chưa từng thấy mặt này. Nàng càng tò mò hơn về người thanh niên này. Con trai sao, chưa bao giờ nghe chú nhắc tới. Không biết sao đùng cái lại có? Những câu hỏi lởn vởn trong đầu Ngọc Nga khiến nàng cũng rối rắm.
– “Thôi cháu ở lại chỉ đạo công tác, chú phải đi. Có gì ngày mai mình ăn bữa cơm, cháu thấy sao” – Chú Lâm cắt dòng suy nghĩ của Ngọc Nga, mỉm cười nói. Chú là vậy, luôn cười với người thân. Ôn hòa, gần gũi khiến hậu bối luôn yêu thương và nể phục.
– “Dạ còn gì bằng ạ. Cháu xin phép sắp xếp địa điểm và thời gian” – Ngọc Nga cũng vui mừng khi được ăn cơm cùng chú.
– “Ừm chú đi đây” – Chú Lâm nói sau đó lên xe cùng áp giải chiến sĩ về. Đoàn xe đi xa khuất rồi tên Tuấn mới dám đi tới.
– “Bí Thư, người vừa rồi có phải là…” – Tuấn định hỏi, hắn nhìn thấy người này trên tivi rất nhiều lần. Nay được diện kiến. Mừng như mở cờ trong bụng. Lại thấy bí thư của mình được người này đối đãi thân thiết khiến hắn càng tin chắc chỉ cần cưới được bí thư, hắn sẽ từ chim sẻ hóa đại bàng.
– “Anh im ngay. Đừng tò mò. Không phải việc mà anh nên hỏi” – Ngọc Nga cắt lời. Chợt nhớ lại sự hống hách ban nãy. Nàng sôi lửa giận đùng đùng quát.
– “Tôi biết rồi. Xin lỗi bí thư” – Tuấn ngậm tức, xin lỗi nhưng trong lòng không vui…
– “Anh làm đơn xin nghỉ việc đi. Tôi Duyệt cho anh” – Bí Thư Nga lạnh lùng nói…
– “Không, bí thư, tôi có sai gì xin bí thư nói tôi xin kiểm điểm” – Tuấn nghe vậy, sợ hết hồn, hũ vàng này mà vuột khỏi tay coi như công cốc.
– “Anh không sửa được, làm đơn đi, nếu ngày mai không thấy đơn của anh, tôi sẽ đuổi việc” – Bí thư Nga lạnh lùng đi vào ủy ban. Bỏ lại Tuấn mặt tái mét, nhăn nhúm có chút giận dữ. Trong mắt lóe tia ngoan độc.
Trên đường QL22…
Trên con xe jeep do Phó trưởng Tú cầm lái. Tâm mặt phấn khích. Mong đợi sự việc sắp tới. Nó sắp được tận mắt thấy một cuộc vây bắt truy quét thật sự. Do chính nó tham gia. Đang hứng khởi thì bên tay lái phát ra tiếng nói…
– “Cậu phải theo sát tôi, không được chạy loạn. Sẽ có xung đột xảy ra thậm chí nổ súng. Để giữ an toàn tôi sẽ quản lý cậu” – Phó Trưởng Tú lạnh lùng nói. Anh không vui khi dẫn theo 1 tên nhóc. Dù nghe kể qua thân thủ xuất thần của nó nhưng anh không tin. 1 thằng nhóc độ 18 tuổi thì làm được gì. Chắc lần đó chỉ là may mắn.
Tâm chả quan tâm. Nó nghe được có thể sẽ nổ súng càng phấn khích hơn. Mặt mong đợi cực kỳ. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Phó Trưởng Tú bắt máy.
– “Alo, báo cáo đi” – Phó Trưởng Tú lạnh lùng nghiêm mặt nói như ra lệnh.
– “Báo cáo, đối tượng gồm 30 người. Đi 2 xe, 16 người trên xe loại Ford Transit biển số campuchia và 14 người chiếc Hyundai Solati H350 cũng là biển số campuchia. Người trên xe trang bị gần gần 20 khẩu súng ngắn CZ83, 7 khẩu AKMS và 3 khẩu Tar – 21. 2 xe đang hướng về QL22B. Hướng vườn quốc gia Lò Gò và Rừng Chàng Riệc. Báo cáo hết” – bên kia đầu dây phát ra tiếng nói dài 1 tràng không nghỉ. Mặc dù qua điện thoại nhưng thằng Tâm có thể nghe rõ từng chữ một dù không bật loa ngoài.
– “Được, bám sát nhưng không để bị phát hiện” – Phó Trưởng Tú ra lệnh rồi tắt máy. Đạp ga đi về hướng đường QL22B.
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. Cả Tú và nó đều rơi vào trầm tư, những làn gió phả vào mặt. Chiếc Jeep biển số quân đội lao băng băng trên QL22. Đôi lúc gặp vài đội giao thông nhưng họ đều cúi chào.
– “Chúng không thể đi đường lớn, vì vậy chắc chắn sẽ đâm xuyên rừng để vượt biên. Có thể nó sẽ chọn vườn Quốc Gia Lò Gò” – Tú phá vỡ bầu không khí khi gần tới ngã rẽ vào đường QL22B. Anh nói ra là muốn thử sức nó.
– “Sao anh lại nghĩ vậy” – Thằng Tâm không rõ khu vực này. Nó chưa bao giờ tới đây nên không rõ cho lắm.
– “Chúng được đào tạo và dẫn đầu bởi một người lính xuất ngũ. Tên đó biết rõ, nếu xông thẳng qua cửa khẩu, chắc chắn sẽ bị chống trả quyết liệt, còn rừng Chàng Riệc muốn qua biên giới phải đi qua đường DT792, với quân số như vậy, đi qua khu vực trống chả khác nào nộp nạng. Chỉ có xông thẳng qua rừng mới có thể sống sót”. – Tú nói với giọng lạnh lùng, mặt vẫn nghiêm nghị như 1 vị giáo viên, giảng giải cho nó hiểu, đưa cho nó tấm bản đồ để nó có thể hiểu rõ hơn về địa hình. Như để nó tiêu hóa hết thông tin, anh lại ngừng chút, cũng vừa lúc đó xe cũng rẽ vào QL22B. Đi được 1 đoạn xe dừng lại. Tấp vào 1 ngôi nhà ven đường.
Phó Trưởng Tú bước xuống xe. Nó thấy có những xe chuyên chở của các chiến sĩ. Cùng lúc trong nhà có 2 người đàn ông mặc cảnh phục chạy ra đón. Họ có cấp Bậc Đại Tá…
– “Báo cáo Phó Trưởng, Đoàn Trung Hậu trưởng phòng an ninh Thành Phố có mặt” – Người mặc quân phục nghiêm trang chào…
– “Báo cáo Phó Trưởng, tôi là Trịnh Thanh Sơn, giám đốc công an thành phố Tây Ninh có mặt” – Người kia cũng nghiêm trang chào.
Cả 2 cùng nhìn qua nó nhưng sau đó không ai hỏi gì. Chỉ mời cả 2 vào nhà. Điều này khiến thằng Tâm cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng là truy tội phạm bỏ trốn, tại sao lại dừng lại. Nhưng điều nó nghĩ sau đó được giải đáp.
– “Báo cáo, theo thông tin của các đồng chí ở phòng tình báo, các đối tượng sau đi qua khỏi đồn công an thị trấn Tân Biên. Đã dừng lại. Rẽ vào 1 nhà hàng. Đang ăn uống” – Đại Tá Hậu báo cáo.
– “Tôi đang thắc mắc tại sao những đối tượng đó dám ung dung như vậy” – Đại tá Sơn trầm tư hỏi…
– “Chúng biết chúng ta không thể nổ súng ở khu vực đông dân cư, sẽ gây náo loạn người dân cũng như có thể bắn nhầm. Và như vậy, chúng cũng có thể bắt con tin bất cứ lúc nào nếu bị đe dọa” – Phó Trưởng Tú không trả lời. Thay vào đó là thằng Tâm.
2 người đàn ông kia bất ngờ. Để giải đáp sự liều lĩnh đó, chỉ có thể là câu trả lời này, tại sao hắn chọn nhà hàng, không phải quán ăn ven đường. Rõ ràng đều có mục đích cả. Cả hai đại tá nhìn qua Phó Trưởng Tú như hỏi có phải Tú nghĩ vậy không. Nhưng nhìn qua thấy trong mắt phó trưởng có vẻ bất ngờ. Nhưng sau đó gật đầu thì cả hai lại tiếp tục báo cáo chiến lược.
– “Theo chúng tôi dự đoán, chúng sẽ đi xe xuyên qua rừng Lò Gò để qua biên giới. Khu vực này là rừng, cây cối rậm rạp, dễ chống trả và rút lui. Cùng với trên xe Ford chở 16 người tôi nghi ngờ có tên Luân ở đó. Chỉ cần bắt được Luân những người khác dù chạy được, cũng chỉ là cờ thí, không đáng ngại” – Đại Tá Hậu từ từ giải thích chiến lược truy quét sắp tới.
– “Tôi cũng nghĩ đây là nơi chúng sẽ phải đi và bắt buộc đi, những nơi khác chúng chỉ cần xuất hiện sẽ như cái tổ ong ngay. Chúng ta nên nhanh chóng tới khu vực rừng Lò Gò để thám thính bố trí phục kích” – Đại Tá Sơn cũng bồi thêm như tự tin vào dự đoán và kế hoạch sắp tới.
– “Có ai có ý kiến gì không” – Phó Trưởng Tú hỏi…
– “Khoan, chúng ta hình như đoán sai rồi” – Tâm lúc này lên tiếng, tất cả hướng mắt về nó. Ai cũng cảm thấy bất ngờ.
– “Anh bạn trẻ, cậu thật ra chưa hiểu rõ quá nhiều về tội phạm đâu. Đừng cố sính cường làm gì.” – Đại Tá Hậu không vui nghiêm giọng giải thích. Những gì nãy giờ bàn được là do ông nghiên cứu kỹ lưỡng và kinh nghiệm mà ra. Vậy mà bị thằng nhóc không hiểu gì đáng tuổi em thậm chí đáng tuổi con nói kế hoạch mình sai.
– “Tui không nói các vị sai, chỉ là thiếu. Đầu tiên, dòng huyndai theo tôi biết là dòng có xe 16 chỗ rộng nhất so với các loại xe khác. Tại sao chỉ chở 14 người và 14 cây súng trong khi cả 16 người lẫn súng phải nhét vào xe có kích thước nhỏ hơn. Thứ 2, ở đây có chỗ hồ sơ về chúng, chúng chưa từng qua biên giới, thậm chí chưa từng đặt chân vào địa phận Tây Ninh. Làm sao chúng biết rõ địa hình mà cứ đâm hướng rừng mà chạy. Đã vậy, chúng còn ung dung dừng lại ăn uống như nắm chắc. Các vị không thấy lạ hay sao” – Thằng Tâm chỉ ra những sơ hở ở trên.
Lập tức cả Đại Tá Hậu và Đại Tá Sơn sững sờ. Cả 2 xấu hổ có, lo lắng có, vui cũng có. Xấu hổ là vì cả 2 nhiều năm kinh nghiệm lại để sơ hở đơn giản như vậy, lo lắng là vì nếu lãnh đạo biết họ có sai lầm căn bản không biết ra sao. Vui mừng vì có thể nó có cách.
Sở dĩ nó hiểu rõ dòng xe nào rộng bởi vì nó được thấy qua rồi. Thời nó còn bốc vác gạch ở Củ Chi. Nó thấy rất nhiều khách hàng với nhiều xe khác nhau. Trong thời gian thanh toán tiền nó thích đi vòng những chiếc xe hơi xem xét nên nó nhìn ra được. Còn về việc đoán tâm lý thì là trực giác, những lần đánh nhau với côn đồ, nó chỉ có thể ung dung nếu là khu nó rõ đường còn không nó sẽ lo sốt vó, chạy cầu may.
– “Theo cậu thì thế nào” – Phó trưởng Tú mỉm cười hỏi, giống như những gì nó nói anh có suy nghĩ qua.
– “Theo tui đoán chúng có ít nhất 1 người hướng dẫn. Còn nữa, nó có thể chia ra 2 đường đi. Và xe 16 chỗ kia là tốt thí” – Thằng Tâm đưa ra suy đoán của mình.
– “Tại sao phải chia, không phải tập trung hỏa lực sẽ dễ sống sót hơn sao. Còn nữa, nếu chia ra phải đi như thế nào. Không lẽ đi cửa khẩu vì đường Rừng Chàng Riệc quá phức tạp cộng thêm băng qua đường tỉnh. Như vậy chả khác nào làm bia cho chiến sĩ của ta bắn sao” – Đại Tá Sơn đặt ngay vào trọng tâm vấn đề.
– “Đây chỉ là suy đoán của tui. Tui nghĩ các vị thấy, không lẽ 1 người đào ngũ không thấy. Tui vừa đọc hồ sơ tên này, chỉ dựa vào cấp bậc thì đủ hiểu. Hắn là Trung Tá đào ngũ, còn là người kiệt xuất. Nên thứ các vị thấy hắn có thể sẽ thấy. Cho nên, tui nghĩ xe 14 người kia chắc chắn đánh thẳng vào cửa khẩu và trong xe có tên Luân. Còn xe 16 người có thể đi qua rừng Lò Gò. Vì chúng ta tự tin vào cửa khẩu nên phòng bị có thể nới lỏng, đó là nơi đánh úp tốt nhất.” – Tâm càng nói càng hứng chí, nó thao thao bất tuyệt đặc ra giả thuyết của mình. Nó từng nghe bác quản trang kể về cuộc chiến của bác khi xưa làm nó hăng say như muốn trở về thời xưa phục vụ cho đất nước. Nay lại được tham gia như ý nguyện, dù không phải trận đánh hào hùng nhưng nó lại mang sự hứng khởi lẫn tự hào nên hết mình cống hiến…
– “Vậy lại càng sai. 16 người đi Lò Gò nếu may mắn có thể có 1, 2 người chạy được, nhưng nếu 14 người đi cửa khẩu không phải đi nạp mạng sao. Với hỏa lực như vậy chỉ có đi chết chứ đi đâu được. Sợ là chưa thấy được rào sắt chắn biên giới của cửa khẩu đã ngỏm rồi” – Phó Trưởng Tú không đồng ý với giả thuyết này. Rõ ràng có sơ hở chí mạng.
– “Đúng, anh nói đúng nhưng đó là đám người với hỏa lực như tin báo. Anh Tú nghĩ sao lại chọn hyundai nhưng chỉ đi 14 người. Chỉ vì nó rộng hơn nên ngồi thoải mái hơn hả” – Thằng Tâm bắt đầu tỏ vẻ cao thâm nhưng ở đây toàn là người qua sóng gió. Sao lại không hiểu ý nó nói chứ.
Phó Trưởng Tú lập tức lấy di động ra chuẩn bị bấm gọi thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là người đội trưởng của nhóm đang theo dõi Hoàng Luân. Tú lập tức nhấc máy. Bấm mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe.
– “Nói đi” – Tú ra lệnh…
– “Báo cáo, xe đi đến ngã ba thì cả 2 xe của chúng chia ra. Chiếc Ford chở 16 người rẽ vào ĐT783 còn chiếc Hyundai đâm thẳng hướng cửa khẩu. Chúng tôi hiện vẫn chia ra để theo sát.” – Người kia nói với giọng gấp gáp như lo lắng. Đây có lẽ là điều không ai ngờ tới. 2 vị đại tá Sơn và Hậu càng là mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía thằng Tâm.
– “Tin tình báo các anh đưa về có chính xác không. Ý tôi nói là về hỏa lực ấy” – Tú cũng không kém phần gấp gáp, lập tức hỏi…
– “Báo cáo, chúng tôi theo sát rất lâu, nhưng chỉ có chiếc Ford là mở các cửa để bỏ các túi lương thực, thực phẩm vào. Còn chiếc Hyundai từ lúc đậu tới lúc di chuyển chưa mở hết cửa lần nào, có chăng là cửa để ra vào” – như hiểu được ý nghĩ của Tú, người kia lập tức đáp.
– “Được cậu cứ theo sát. Chúng tôi sẽ cho người hỗ trợ. Chuẩn bị chiến đấu” – Tú đưa mệnh lệnh sau đó cúp máy. Rồi quay sang nói…
– “Chúng ta đi” – Tú quay sang bảo rồi cả 4 người vội bước ra. Leo lên con xe 7 chỗ chờ sẵn.
Chiếc xe lao nhanh về phía cửa khẩu. Lúc này thằng Tâm mới sực nhớ tất cả xe đi cùng nó từ ủy ban đều đã biến mất bao giờ. Đại Tá Hậu lấy điện thoại gọi người điều động thêm chiến sĩ ở cửa khẩu và chuẩn bị trang bị chặt chẽ và đầy đủ để chống địch. Rõ ràng lời nói của thằng Tâm có tác động không nhỏ đến trận đánh này nếu không nói là nó có thể đã giúp chiến sĩ tham gia giảm thiểu thương vong ở mức tối đa. Chiếc xe lao nhanh chóng về hướng cửa khẩu…

To top
Đóng QC