Phần 5
Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng sớm hôm sau thì tôi đèo Quỳnh đi ăn sáng rồi mua thuốc tránh thai, Quỳnh uống xong rồi cả hai lên lớp học.
Cuối cấp rồi nên thầy cô chẳng còn quản khó khăn như trước nữa. Hai đứa tự ý chuyển chỗ ngồi cạnh nhau nói chuyện. Đến trưa thì Quỳnh đạp xe cùng tôi về nhà. Đi đường cả hai đứa nói chuyện Quỳnh bảo:
– Hôm qua làm em đau lắm.. giờ hãy còn ê ẩm!
– Hì hì! Ê ẩm nhưng sướng còn gì nữa!
– Hứ sướng nhưng đau bỏ xừ.. đã thế còn làm mạnh nữa.
– Mạnh thì mới sướng, hôm nào cho anh làm tiếp nhé!
– Còn lâu không có chuyện đó đâu!
– Thôi mà..làm tiếp thì mới thấy sướng chứ.
Quỳnh chu môi lè lưỡi rồi lắc đầu.
Tôi về nhà ăn cơm rồi chiều đi học thêm rồi tối rủ Quỳnh đi ăn vặt. Quỳnh học thêm khác lớp với tôi nên không đi cùng được.
Cả hai đi ăn bánh mì, Quỳnh kéo ghế sát tôi nói:
– Này hôm qua bố mẹ em nghi nghi đấy!
Hơi giật mình tôi hỏi:
– Nghi nghi thế nào?
– Hỏi dò có người yêu chưa?
– Thì em trả lời là có rồi cũng có làm sao đâu, có ai bảo gì đâu. Khéo bố mẹ còn sướng quá ấy chứ lại!
Quỳnh đá tôi một cái rồi nói:
– Chỉ được cái xui dại em, bảo có người yêu để mà ăn đòn à.
Cười khì khì rồi tôi ghé sát tai của Quỳnh hỏi tiếp:
– Tí nữa về cho anh làm nhé!
Quỳnh lườm rồi bảo:
– Làm cái gì mà làm, bố mẹ có ở nhà đấy, về mà hí hoáy có mà toi à.
– Thì đi chỗ khác! Thuê nhà nghỉ mà đi!
Thời buổi lúc bấy giờ thuê nhà nghỉ đi với nhau đó là một cái gì đó quá xa xỉ và cũng dễ bị nhòm ngó chứ không như bây giờ. Bây giờ các bạn trẻ cấp hai cấp ba thì có thể dễ dàng mà thuê cùng nhau đến mấy ngày cũng được.
Quỳnh nghe thấy tôi bảo thuê nhà nghỉ thì giãy nảy lên nói:
– Thôi không vào đâu, vào đó nhỡ ai biết thì chết đấy.
Tôi cũng run run vì chưa vào bao giờ nên đành thôi. Thấy cái vẻ mặt vừa muốn nhưng vừa sợ của tôi khiến Quỳnh bật cười. Lộ cái răng khểnh với hàm rắng trắng đều Quỳnh khẽ nói:
– Nhìn cái vẻ mặt muốn nhưng sợ kìa, thế muốn làm với em thật à?
Tủm tỉm gật đầu nhưng tỏ vẻ năn nỉ thì Quỳnh nói:
– Ngày kia chắc không có ai ở nhà đâu, bố mẹ em có công chuyện gì đấy nên không có nhà đâu, bảo trưa em ăn một mình, hai đứa mình về nhà nhé.
Mở cờ trong bụng tôi gật đầu thì Quỳnh kéo cái ghế nhựa lệt xệt dưới cái nền bê tông rồi khẽ nói:
– Sao mà anh dê thế? Chỉ nghĩ đến chuyện đó là làm sao?
– Tại em xinh quá hì hì!
Quỳnh chỉ cười nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Quỳnh thấy Quỳnh cũng có vẻ thích thú với chuyện đó. Ăn vặt xong rồi chúng tôi về nhà, hai hôm sau thì đến ngày Quỳnh bảo tôi chẳng có ai ở nhà cả.
Học ôn nên chỉ đến mười rưỡi sáng là đã được về rồi. Hai đứa hí hửng đi mua ít đồ ăn rồi phóng xe về nhà Quỳnh.
Do cả hai đạp xe nên mồ hôi mồ kê chảy ra trông hai đứa vừa buồn cười vừa đáng yêu. Về đến nhà vừa mở cửa ra tôi bảo Quỳnh:
– Nhỡ ở nhà này mà bố mẹ về thì sao?
Quỳnh lườm tôi rồi bảo:
– Thì cưới em chứ còn sao nữa, có thế mà cũng hỏi.
– Ờ thì cưới.
Nói như vậy nhưng vào trong phòng thì Quỳnh đã lấy cái điện thoại bàn gọi điện cho bố mẹ hỏi xem trưa có về không và đến chiều thì bao giờ về rồi. Nói chuyện với bố mẹ đến mười lăm phút thì Quỳnh mới cúp máy rồi hí hửng bảo tôi:
– Bố mẹ em chiều mới về rồi.
Tôi thấy vế bế Quỳnh lên mà hôn vào má vào trán. Quỳnh xinh xắn nhưng không phải thuộc dạng cao, chỉ được một mét năm mấy thôi trong khi dó tôi cao hơn mét bảy nên tôi dễ dàng vừa bế vừa hôn trán được.
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khiến tôi thấy hơi mặn ở đầu lưỡi nhưng cũng thích thú vì được ôm chặt người mình yêu trong vòng tay.
Vịn hai tay lên vai tôi, Quỳnh nói:
– Nóng lắm! Thả em xuống đi!
– Ứ thả đấy! Anh thích bế thế này cơ!
Quỳnh cười rồi cúi xuống cả hai bắt đầu nút lưỡi nhau. Vừa lút lưỡi tôi vừa bế Quỳnh lên trên phòng.
Đặt Quỳnh xuống giường ngủ thì Quỳnh nói:
– Để em đi tắm cái đã, nóng lắm rồi.
Tôi gật đầu rồi hí hửng nói:
– Cho anh tắm chung với em nhé?
– Không cho.. em thích tắm một mình!
– Thôi mà cho anh tắm cùng đi, tắm cùng cũng có sao đâu!
– Ai biết được, nhìn cái mặt của anh là rất dễ đè em ra trong nhà tắm đấy, không có một tí nào gọi là lương thiện cả!
– Anh mà không lương thiện thì còn ai lương thiện vào đây nữa.
Quỳnh kệ tôi rồi lấy cái váy trắng hồng đem vào phòng tắm. Tôi hí hửng bảo:
– Hay tí nữa em không mặc quần lót nhé!
Quỳnh quay lại lườm mà nói:
– Không mặc khó chịu lắm.
– Thôi mà… không mặc đi, ở nhà tí nữa chỉ cần vạch lên là anh có thể nhìn được thôi mà.
Quỳnh không nói thêm gì nữa và mang đồ vào trong phòng tắm, không cho tắm cùng nên tôi chỉ còn cách ở ngoài mà đợi. Mới vào được bên trong thì Quỳnh đã bảo:
– Anh ơi em quên khăn tắm mang cho em!
– Ở đâu?
– Trong tủ cạnh đồ lót của em đấy!
Tôi mở tủ ra thấy mấy cía đồ lót của Quỳnh, không biết được mẹ mua cho hay Quỳnh tự chọn nhưng bộ đồ nào nhìn cũng bắt mắt lắm. Hôm trước do trời tối nên tôi chẳng nhìn rõ màu sắc nó đẹp thế nào.
Lấy một ái khăn tắm đi đến thì Quỳnh hé cửa thò tay ra, tôi một lách người rồi luồn vào bên trong luôn.