Phần 9
Từ đó hôm đó, tui không phải trầm cảm nhưng buồn, ngủ ít đi. Tối nằm, tui nhìn trân trân cái chuông gió. Nhưng tầm 1 tháng thì tui ổn định lại ngay vì sang bên đó nhỏ sống tốt, ở đây mình cũng thế. Tụi tui cũng có nhắn tin cho nhau nhưng ít vì trái múi giờ, bên này tối bên đó sáng. Bây giờ nằm nghĩ lại, may mà lúc trước chưa tỏ tình không thôi bỏ mẹ rồi. Lâu lâu tui đùa kiểu như sang đó kiếm thằng Tây da đen mà yêu, mấy thằng đó trung tình nhiều, thế là con nai vàng ngơ ngác.
Xong 2 tháng hè thì lên 12 rồi, việc học cũng nhiều hơn, cuối năm cũng toàn tâm toàn ý mà học thôi, nhỏ bảo đỗ đại học báo nhỏ, nhỏ gửi về nhà cho thế là tui cố thôi. Nói chung ngày khai giảng thì không có gì đáng nói, giờ thì tui với con nhỏ kì dị học chung buổi rồi, nên gặp nhau không khó, nhưng nghe bảo nhỏ cặp kè với thằng nào ấy nên tui cũng tránh luôn. Năm nay buồn một cái là lão giám thị già nghỉ rồi, lâu lâu tui vẫn ghé qua nhà lão uống trà đánh cờ như những người đàn ông thực thụ, à mà chỉ có tui là đàn ông thôi, lão là thái giám. Hầy..
Đang nằm gác chân trên ghế đá, tay mân mê cái lá bàng sau khi dọn nhà vệ sinh vì cái tội đập pháo trong lớp. Đang feel thì bỗng nhiên có cái éo gì bịt mắt tui lại ấy, sờ sờ là biết tay con gái rồi, thế là tui nắm luôn lâu lâu mới được dịp, con nào ngu vãi lờ thế không biết, mà nosil cũng chẳng thèm rụt tay lại mới ghê, tui lên tiếng.
– Mày lấy cái tay ra không thôi tao dọng chết đmm à.
– Sao ông tục thế không biết?
– Ai bảo chọc tao tục.
– Xí.
– Mày ngồi tránh xa bố hộ ra.
– Ơ ông sợ cái gì thế?
– Gấu mày.
– Gấu nào?
– Giả nai tao vã 1 phát chết đmm à.
– Tui đâu có.
– Kệ mày.
– Ơ mới sáng chơi đá à ông.
– Mày muốn gì thì nói nhanh lên.
– Ông đánh đàn tui hát văn nghệ đi, buổi hoạt động ngoại khóa ấy.
– Ngáo, không biết đánh.
– Ông Phong kể tui rồi.
– Má, đập đàn rồi.
– Tui có đàn nè.
– Thế mày tự đi mà đánh.
– Ông cơ.
– Cả cái trường này thiếu gì thằng đánh hay hơn tao.
– Tui muốn ông đánh à.
– Không?
– 2 ổ ham bơ gơ.
– Không.
– Mua đồ ăn sáng cho ông cả năm.
– Không… À mà mày mới nói cái chó gì ấy?
– Mua đồ ăn sáng cả năm.
Hấp dẫn, 1 ngày ăn sáng tui tốn 10k, nhưng nếu nó mua thì 1 năm tui cũng tiết kiệm được kha khá tiền, có khi còn mua được cả lykan hypersport ấy chứ, nhiêu đâu, có 3.4 triệu đô à.
– Đánh đàn thôi nhá, không hát hò gì nhé.
– Hihi.
– Sáng mai cầm đàn lên cho tao.
Rồi tui lên lớp, thấy mặt tui mặt thằng chó Phong hạnh phúc lắm, vì hồi nảy tui gấp pháo chứ đâu có đập, nó đập, đập xong nó quăng xác pháo xuống bàn tui.
– Anh Long đứng lên.
– Đâu phải em.
– Nó nằm trên bàn anh kìa.
– Em bị oan.
– Xuống phòng hội đồng.
Thù này không trả không được, bị dọn vệ sinh mới ê chề, vừa thấy tui nó hớn hở lắm.
– A, chào Long, đi du lịch bên WC về vui không mày? – ý nó là nhà vệ sinh, WC là viết tắt của WAN SING TON DC ấy.
– Vui lắm, tao được lướt ván rồi cả chèo thuyền.
– Haha, nhờ tao mà mày… á đậu má mày đau, đau Long, đau tao Long..
Dần cho nó 1 trận tui lại leo xuống bàn cuối, đáng lẽ có 2 người ngồi. Ngồi 1 tí cũng ra chơi, tui thì tui không ham hố xuống căn tin nên ngồi trong lớp thôi. Bọn nó thì kéo đi hết, đang liêm diêm thì mơ thấy trái đất có đại hồng thủy, còn mình là 1 tay bơi siêu hạng, trong khi mọi người đang ở trên con thuyền khổng lồ thì mình đang hụp lặn với những con cá voi xinh xinh dưới độ sau 50000m. Bỗng tui thấy 1 con mĩ đen trôi qua nên tiện tay nắm lại kéo lên bờ. Sau mới biết nó là con gái Obama và ổng gả cho tui.
Đang ngon giấc thì có cái gì nó lành lạnh áp vào má làm tui giật mình, ra là con nhỏ kì dị.
– Mày làm éo gì thế?
– Mua nước lên tui với ông uống.
– Mày phắn hộ tao cái, hiểu lầm chết con bà tao.
– Ai hiểu.
– Gấu mày.
– Tui đâu có gấu.
– Chứ sao bọn kia bảo mày cặp với thằng nào mà.
– Đồn như lời.
– Ờ.
Rồi tui giật chai sting nó mua cho tui rồi tu ừng ực, nảy giờ lặn với cá voi khát nước quá Có mấy thằng đi ngang qua cửa sổ cứ ngó vào. Mà giờ mới để ý, càng lớn nhỏ càng phổng phao và cao lên, trong mấy tháng hè mà chỉ còn nửa cái đầu là cao bằng tui rồi. Ngồi chém gió hồi tui cũng sút nhỏ đi, bọn bên ngoài nhìn qua nhìn lại nhiều quá.
– Này, mà mày hát bài éo gì thế?
– Vũ điệu hoang dã ấy.
– Tao thấy mày giống ngựa vằn ấy Mi ạ.
– Đùa thôi, hát bài tuổi hồng thơ ngây.
– Ờ.
Rồi nhỏ nguẩy mông đi, căng đét. Thế là nằm hết 2 tiết còn lại, mà thế éo ngủ được để xem mình làm tổng thống như nào. Mãi thì chuông ra về cũng reo, tui phóng về nhà, ăn cơn xong thì phóng ra net ngồi. Bỗng thấy nhỏ cập nhật 1 trạng thái tiếng Anh.
“So cold, so miss you boy :(”
Tui like 1 cái chứ cũng chả biết bình luận cái chó gì. kéo xuống thì thấy status của nhỏ kì dị.
“Đứt tay đau quá :(”
Tui bình luận như này.
“Thế thuốc cầm máu với bông băng tao mua mày sài hết rồi à?”
Thế éo nào xóa stt luôn, chắc sài hết rồi nên xóa đây mà. 4h, tui tính tiền rồi chậm rãi đạp xe xuống bảo, mọi khi là 2 người sao giờ còn mình tui. Giờ nghĩ lại lúc trước tỏ tình là bỏ mẹ rồi, chậc. Tui dạo bước thì gặp thằng tây dắt 2 con chó mặt xệ to tổ chảng. Đi ngang qua tui lầm bầm.
– Mặt 2 thằng mày chằm dằm như cứt trâu tươi ấy.
Thế éo nào 2 con chó nó nghe thấy lồng lộn cả lên, chồm chồm về phía tui. Thằng tây kéo lại, còn miệng thì hét lớn.
– Give me your shoes, give me your shoes.
Tui cũng hiểu sơ sơ tiếng Anh nên tháo đôi tông adidas quăng cho nó, rồi nó phát cho mỗi con 1 chiếc, xong nó nhìn tui cười tít mắt rồi dắt chó đi, còn tui đi chân đất về, đắng….
Sáng hôm sau, đang ngồi ở ghế đá ngáp ngắn ngáp dài thì nhỏ Mi vác cây đàn tới, cây đàn màu hồng, trên thân thì dán đầy sticker nhảm nhí.
– Đàn mày à?
– Nó đó. Mà Long?
– Sao mày?
– Anh kêu em bằng em được không?
– Con dỡ.
Mặt nhỏ có vẻ xìu xuống, hình như là buồn thật. Thấy kêu nó bằng mày quài cũng kì nên tui xuống nước luôn.
– Thôi được rồi, em thì em.
– Hihi.
– Xuống căn tin mua đồ ăn sáng cho anh.
Rồi nhỏ le te chạy vào căn tin, mông núc nắc dễ thương phết. Tui ngồi ghế đá chỉnh lại cái đống dây đàn, gái đi qua cứ nhìn là tui lại hứng đánh mạnh lên, mẹ đúng lúc mẹ lao công đi qua thì… Beng… dây đàn đứt quất dô mặt 1 phát rỉ máu luôn, khổ thân, chẳng lẽ lại thành Lí Mạc Sầu. Lật đậy tui chạy lên căn tin, ai sao chớ tui sợ thẹo trên mặt lắm. 1 hồi thoa thuốc thì bả cũng dán miếng băng vệ sinh, à nhầm.. băng keo cá nhân lên mặt tui. Ra lại ghế đá, thấy nhỏ đưa mắt láo liêng tìm tui.
– Đây này.
– Ơ anh sao thế.
– Dây đàn nó quật vào mặt, chiều em đi mua hộ anh bộ dây tốt tốt cái.
– Dạ để chiều em đi.
– Đau hông anh?
– Để anh tọng vô mặt em coi đau không, hỏi ngu.
Mặt nhỏ xị xuống, tui lấy ổ bánh mì của nhỏ với cây đàn rồi lên lớp.
– Á ù nghệ sĩ.
– Sĩ cái @%@*#_#+#
– Mà Long, tối nay đi chơi với tao.
– Rủ con Huyền ấy.
– Không, mày đi với tao.
– Ụ á mày ngứa dờ ái rồi phải không? Nói trước đít tao bót lắm à.
– Đmm, tối 6h tao sang nhà đón.
– Ờ.
Rồi tui ngồi gặm ổ bánh mì rồi học nốt mấy tiết còn lại. Cơ mà tiết Hóa có sự cố xảy ra, cả lớp được lên phòng thực hành để pha chế cái natri phốt pho chà lên đít gì ấy. Cái bọn lớp 11 xong mà chưa kịp thu dọn. Tui với thằng Phong bay dô không biết cái nào ra cái nào cứ trộn vào nhau rồi đổ nước vô. Một lúc sau thì thấy sôi sùng sục.
– Đẹp ha Long, công nhận tụi mình giỏi Hóa.
– Công nhận.
– Ý cục gì nè.
Nó lụm được cục gì đen đen dưới đất ấy, xong nó thả vào. Bốc khoái, 2 thằng chụm đầu vô hít lấy hít để.
– Thơm ha mày.
– Công nhận.
Đang hít hít hửi thì ĐÙNG.. Đậu xanh, nó nổ làm tui với thằng Phong tối tăm mặt mày, tai thì ù, cái ống nghiệm nổ banh xác luôn. Nhanh trí, tui đứng dậy la lớn.
– Đệt mẹ thằng nào đốt pháo quăng tao với thằng Phong.
Lớp bị giờ C, 2 thằng tui thoát tội. Nhưng mà tai 2 thằng cư ù ù chả nghe được gì.
– Long lên bản ghi công thức.
– Em không có gạo lức.
– Em đừng có giỡn, lên ghi công thức mau.
– Sao cô kêu em thất đức.
Thế là setup được với cô giáo cái hẹn dọn vệ sinh. Trưa và nhà ăn cơm tắm rửa sạch sẽ đợi tối đi chơi thôi.