Phần 23
Sáng mùng một yên tĩnh thật, tui với thằng Phong xông đất nguyên cả con đường Bạch Đằng. Sáng mùng một kiếm đồ ăn sáng kiếm không ra, dân giàu nước mạnh rồi cũng nên. Loay hoay mở chìa khóa xe, tui vít ga đi sau khi chở thằng Phong về nhà, định chạy cái vèo xuống Quất Lâm hay Đồ Sơn gì ấy trải nghiệm nhưng mà xa quá nên thôi. Về nhà thì cửa nẻo đóng kín, tui đập cửa:
– Ba mẹ ơi mở cửa.
– Mày khùng hã mày? Sáng giờ chưa ai vào mà mày đòi xông đất.
– Con là con con của ba mẹ mà.
– Con chứ đâu phải ông nội, đi đâu đi đi mày.
– Con hận ba, con hận má, vĩnh biệt.
Sáng mùng một có thằng âm binh ngồi net, một mình chán quá vì quán hôm nay đóng cửa, tui vào mở máy mình tui chơi thôi. Bốc máy gọi nhỏ Quỳnh.
– Đang làm gì á?
– Hơ hơ.. Em mới ngủ dậy, tối qua mệt quá.
– Rãnh không? Qua quán bắn với anh.
– Ơ hôm nay mở à?
– Không, nhưng khách vip thì vô tư.
– Uầy đang ghiền nè, em qua liền.
5 phút sau nhỏ có mặt, lại quần jean ngắn và áo thun quen thuộc. Nhỏ thì nhỏ không xinh bằng Vy và bốc lửa như Mi nhưng hơn hẳn hai người kia là tài bắn CF giỏi. 2 anh em ngồi bắn c4 vừa cười đùa, tui xác định tui với nhỏ là em gái thôi nên…
Đang bắn thì thằng Phong ở đâu chửi đổng lên.
– Đậu má đầu năm đầu tháng mà nó thả chó ỉa trước nhà tao, đệt mẹ coi được không.
– Chó gì?
– Bẹc giê, đụ má cục nào cục nấy chà bá lửa.
– Mắng dốn.
– Rồi, kêu nó lỡ đít nó ỉa, bỏ qua cho.
– Đù má trước giờ mới nghe lỡ đít á.
– Tổ cha nó.
Thế là cả ngày hôm đó nó cứ ngân vang bài ca chó ỉa cổng nhà. Con nhỏ cũng cười hề hề khoái chí, bắn tới trưa, thằng phong mời nhỏ ở lại ăn đầu xuân luôn. Nghĩ cũng tội, ba ngày tết mà nhỏ thui thủ 1 mình, ba nhỏ làm công ty má mì gì ấy quên rồi, lúc nào cũng bận rội thành ra quen được tụi tui nhỏ vui lắm.
– Quỳnh, ăn phao câu nè em.
– Gớm, cái đó là đít gà đúng không?
– Không phải đít, hậu môn.
– Ọe ọe, văn chương..
– Tối rãnh không, đi chợ tết xem cây với anh.
– Đi đi..
– Đi không Phong?
– Tối nay lu bu công việc với má rầu, 2 đứa mày đi đi.
– Ò, thế thôi, tối 6h anh qua rước nha Quỳnh.
– Oke anh.
Ăn xong lại mở máy bắn CF, thỉnh thoảng tui nhã cho nhỏ giết mà định mệnh nhỏ xoa xoa đầu tui rồi nói.
– Anh óc chó vãi.
4h cả 2 rút lui về tắm rửa cho buổi tối. Về đến nhà, cái mặt tui chằm dằm, ai đời ba má sáng mùng một không cho con trai yêu vào nhà. Mà giờ ổng bả cũng đi ăn Tết rồi. Tắm rửa, mấy bữa nay bận bịu không quay tay được nên thằng em trông mập mạp hẵn ra. Tin nhắn của nhỏ Vy lại tới, lại đề cập tới chuyện gặp nhau. Xóa!
6h tui lếch đến nhà nhỏ Quỳnh, tầm 5 phút sau nhỏ ra. Ô! Hôm nay nhỏ trông nữ tính lắm, cọc xê ren đen với lọt khe cũng đen nốt. Đùa đấy.
Nhỏ mặt một cái áo phông màu trắng dài có in chữ: I need your love.
Bên dưới là 1 cái quần jean ngắn được mặt theo nốt dấu quần ấy, có tô nhẹ chút son môi.
– Ô cô ấy, hôm nay điệu thế.
– Tui cũng là con gái nha ông.
– Tưỡng lưỡng tính chớ.
– Là sao?
– Là tự mình chịch mình xong tự đẻ.
– Nhiêu đó là giỏi, thôi đi.
Rồi nhỏ trèo lên xe, nhỏ nắm lấy cái áo tui chứ không giám ôm, mỗi lần tui lạng một cái y như rằng là bị ăn cốc, nhỏ không nhéo như mấy con kia mà thích chơi trên đầu trên cổ thôi. Đến chợ Đầm thì đậu má đông nghịt người. Trẻ có già có, gay có less có, trẻ trâu có nghiêm túc có, đẹp trai có xấu có, dâm huynh muội cũng có nốt. Đang loay hoay gửi xe thì nhỏ bị ghẹo mới ghê chứ, đại loại mấy thanh niên xin số làm quen ấy mà. Nói thật mấy thím, chứ trò ấy cũ rích, giờ các thím lao vào cứ xin bảng số xe cho chắc cú chứa sdt éo ăn thua gì. Tui chõm mỏ vào.
– Có chuyện gì hã mấy anh?
– Em này là.
Tui khoác vai nhỏ liền.
– Dạ em gái em.
– Ừ chú có em gái xinh thế, dự là sắp có truyện loạn luân, hố hố. – tụi nó cười khả ố rồi bỏ đi.
Mẹ mới tới đã gặp mem gaigoi.city rồi. Tui bước vào trong nhưng nhỏ vẫn ngập ngừng không đi theo.
– Sao thế? đi..
– Em.. em sợ đám đông lắm, lúc nhỏ cũng bị lạc 1 lần như thế này.
Tui chìa tay ra.
– Đi, nắm chặt vào.
Lần đầu tiên trong đời nắm tay con gái lạ như thế này, kiểu như nắm vào là biết đây là người mình cần phải bảo vệ. Tui kéo tay nhỏ đi vòng vòng quanh chợ, ngắm hoa, chơi trò chơi. Ậu má, có mấy ba bê đê bơm dú silicon nuột vãi cức, vừa uốn éo vừa hát. 2 đứa tui làm chùm khu bắn súng đạn nhựa luỗn đến nổi ông chủ không còn quà để đổi nên đá đít tụi tui đi. Bỗng..
– Long.
Tui định bước đi nhưng một lần nữa.
– Long.
Là giọng nhỏ Vy, quay lại, nhỏ lại đi với thằng ấy. Mắt nhỏ nhìn trân trân vào cách tui nắm tay Quỳnh, nhỏ Quỳnh cũng nhận ra điều đó nên buông.. nhưng tui đã siết chặt lại.
– Sao nhắn tin Long không trả lời?
– Hết tiền.
– Đây là.?
– Khỏi cần giới thiệu.
Rồi tui kéo nhỏ Quỳnh đi, mặc kệ nhỏ đang đứng phía sau cười buồn.
– Ra biển với anh xí nha.
– Dạ.
Tui thong dong chở nhỏ ra biển, vẫn nắm áo tui mà ghì xuống làm như sắp lên đỉnh không bằng.
– Chị đó là ex anh hã?
– Không.
– Bạn gái hiện tại.
– Không nốt, là bạn thân.
– Sao anh có vẻ ghét chị ấy?
– Không phải ghét, mà là…
– Sao?
– Xùy, em có bạn trai chưa?
– Chưa.
– Sao không kím một anh.
– Thôi mắc công mấy ông ở tù vì tui.
Không biết nhỏ này ở đâu ra mà thâm vl, nói câu nào ra xóc óc câu đó. Chơi tí nữa, tui chở nhỏ ra về, giữa đường thì..
Bất chợt 1 vòng tay ôm lấy eo tui, toan quay lại giật chỏ 1 phát xong đuổi xuống xe thì nhỏ nói.
– Ôm tí nha ông anh, em lạnh.
– Đấy, mặt đồ phong phanh vào.
– Tui mặc cho ai ngắm? – câu nói đầy ẩn í của năm
– Ôm là phải giả tiền đấy.
– Đây khách VIP nên được ôm chùa.
Bỗng nhiên lòng buồn quá, lại nhớ nhỏ Vy, chắc giờ này nhỏ cũng đang ôm thằng kia. Đến nhà nhỏ, nhỏ nhảy phốc xuống xe định chạy vào, tui níu nhỏ lại làm vai áo lệch qua làm lộ dây cọc xê màu đen.
– Uầy, anh xin lỗi.
– Không sao, bình thường.
Uầy nhỏ này sống thoáng à nha, nhưng mà tui thích. Có mấy bà lộ có cái dây áo mà bắt con trai nhà người ra chịu trách nhiệm, bắt phải cưới.
– Thế cho xem lần nữa đi.
– Ngáo đá hã? Muốn gì nói mau đi.
– Hôn anh ngủ ngon cái nào.
– Muốn hôn bằng dép hay bằng mông?
– Thôi đùa đấy, chiều mai xuống quán chơi nhá.
– Dạ.
Toan quay đi thì.. chụt..
– Khuyến mãi đấy, lúc nảy cho em ôm. Anh ngủ ngon.
Rồi nhỏ chạy biến vào nhà, cái kiểu hôn bất ngờ ai từng trải chắc biết. Nó đê mê lắm, phê giống như mới hít keo con chó mặc dù tui chưa hít lần nào. Về đến nhà tui cũng lăn quay luôn, xong mùng 1..