Phần 7
Long lấy chăn, trùm kín đầu lại, tỏ ra là không muốn nghe mẹ giải thích.
Cẩm Vân tuyệt vọng vô cùng, nước mắt trào ra, đi khỏi phòng, về lại phòng ngủ, lúc này ông Liêm đã chìm vào giấc ngủ.
Cẩm Vân đi lên giường, ngả lưng đi ngủ, mặc dù mệt mỏi và buồn ngủ nhưng trong lòng nàng như lửa đốt, tim đập mạnh hồi hộp bồn chồn, lo lắng khiến không thể chợp mắt nổi. Cảm giác nếu nàng ngủ trong đêm sẽ bật chợt có giọng hét của Long kêu lên. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Cẩm Vân.
“Không được, mình phải qua đó. Không thể để như này được”.
Cẩm Vân quyết định đi qua phòng con, phòng còn sáng đèn, Cẩm Vân nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm cạnh con, đèn trong phòng vẫn còn mở.
Hai hôm nay ai cũng mệt, Long là người mệt nhất nên chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, không biết mẹ đang nằm bên cạnh.
(Long đang bước đi, trời nắng chiếu vào khiến Long đổ mồ hôi ướt đẫm, khát nước, đói bụng, long vẫn cứ bước tiếp, đi mãi, đi mãi, đến một cây cầu có một tờ tiền 50.000Đ ngay trước mặt Long, Long tiến đến định nhặt lại, nhưng có một cơn gió thổi bay tờ tiền, Long chạy theo, nhìn lên, không để ý phía trước, Long trượt chân, ngã xuống dưới, chỉ kịp nhìn lên phía trên, cơ thể mất thăng bằng, không thể kiểm soát, cả người Long như bị hút xuống dưới cả không gian trở nên tối đen… aaaaa… Không…) Long bật dậy. Thở rất gấp, tim đập thình thịch.
“Long” Cẩm Vân mở mắt tỉnh dậy, tay nắm chặt tay Long, gương mặt hoảng hốt nhìn con.
“Mẹ”
“Con không sao chứ”
“Sao mẹ lại ở đây?”
“Mẹ sang ngủ cùng con, con mơ thấy gì”
“Con sợ lắm” mặt Long trắng bệch, sợ hãi.
“Không sao, có mẹ đây rồi, đừng sợ”
Tay mẹ nắm chặt lấy tay Long, cảm giác yên tâm và an toàn, Long lại nhắm mắt, nhưng khó lòng mà chợp mắt được, mẹ đang ngủ cạnh nó, hơi thở đều đều của mẹ, nó hơi nghiêng đầu nhìn sang, mẹ nó đang ngủ, hơi thở đều đặn đang nghiêng mặt về phía nó, mẹ nó thật đẹp, gương mặt tươi sáng, toát lên vẻ tri thức, thông minh, da mặt trắng, hồng hào, chắc cũng phải tốn kha khá tiền mua mỹ phẩm với đi làm đẹp, Spa rồi.
Nhìn xuống dưới, đôi môi mẹ hồng hồng, gợi cảm, tự nhiên nó nhớ đến cuốn tạp chí mà thằng Phi đưa cho nó. Mẹ nó là một người phụ nữ đẹp, nó chưa bao giờ có ý định xấu, nhưng hiện tại nó cảm thấy mẹ nó có gì đó khác khác mà nó không biết đó là thứ gì, nó có một ý nghĩ nào đó về mẹ nó mà nó rất khó định nghĩa.
Đang chăm chú ngắm nhìn đôi môi của mẹ, mẹ nó mở mắt, trìu mến nhìn nó nó suýt rụng tim, giật mình, nó nhắm mắt lại.
“Ngủ đi” Cẩm Vân nói rồi tay lại nắm chặt lấy tay Long.
Long ngủ ngon một mạch tới sáng, đến khi dậy đã không thấy mẹ đâu. Long dậy rồi đánh răng, rửa mặt, rồi đi xuống tầng 1.
Cẩm Vân dậy sớm đang chuẩn bị đồ ăn buổi sáng cho cả nhà.
“Con dậy rồi à”
“Vâng”
“Đêm qua ngủ ngon không?”
“Cũng được ạ”
“Đợi mẹ chút, có đồ ăn bây giờ đây”
Ăn xong, mỗi người một ngả đi làm, đi học.
“Ê, Long ơi”
“Gì”
Phi: “Mấy hôm trước mày bị sao thế”
“Không có gì”
Phi: “Chiều nay mày có đi chơi không?”
“Không, tao mất acc rồi đi làm gì”
Phi: “Tao vẫn thấy acc mày online đấy”
“Gì? Thằng nào lấy?”
Phi: “Làm sao tao biết được”
“Mấy thằng khốn nạn, dám Hack acc tao”
Phi: “Mày chơi lại đi, tạo lại tài khoản”
“Không tao không chơi nữa”
Phi: “Ơ…”
“Reng Reng…” Chuông vào lớp.
Buổi trưa về nhà, mẹ nó mang theo một cái túi, bên trong có một cái hộp chữ nhật. Bố mẹ mua cho Long 1 cái điện thoại bàn phím có màu (Hồi xưa toàn loại này thôi, hồi đó mới nhen nhóm vài cái cảm ứng, điện thoại bàn phím vẫn là phổ biến và dễ sử dụng nhất). Vì hồi đó bố mẹ rất sợ con cái tiếp xúc với điện thoại sớm, sẽ sao nhãng việc học, nên đa số các trẻ con từ cấp 2 đổ xuống không bao giờ được dùng điện thoại, nếu có thì là cái cục gạch dùng để nghe gọi thôi, chứ không có màu nhiều tính năng như này.
Cẩm Vân: “Bố mẹ mua cho con 1 cái điện thoại, nhưng phải luôn mang theo người, mẹ gọi lúc nào cũng phải nghe, không nghe mẹ thu lại điện thoại, nhớ chưa”
Long: “Vâng” nhìn mặt Long vẫn buồn buồn, nhưng thật ra nó háo hức lắm, nó mong chờ có 1 con điện thoại màu từ lâu lắm rồi, có mấy thằng bạn bố mẹ nó có điều kiện đề được sở hữu rồi, giờ nó mới có 1 cái nở mày nở mặt. Cả buổi chiều nó say mê khám phá cái điện thoại đó.
Trên TV hay chiếu mấy cái quảng cáo GPRS, nó lại học theo đăng ký, tay nó run run bấm truy cập mạng, hình cầu xanh xoay xoay, báo hiệu tín hiệu mạng đang tải, nó vui sướng, bắt đầu tìm kiếm và vào mấy trang linh tinh. Chả mấy chốc lại tịt.
Quái lạ, tại sao lại không vào được nữa. Loay hoay mãi không vào mạng được nữa, giờ điện thoại nó thành phế vật, ít nhất vẫn còn mấy bài nhạc để nó nghe, nhạc trẻ hồi đó cũng rất hay. Nó vui sướng nghe nhạc, còn đeo thử tai nghe, ui trời, thật tuyệt vời.
Nó thử kiểm tra tài khoản thì té ngửa, tài khoản hết sạch tiền. Mấy quảng cáo GPRS trên TV toàn vớ vẩn và moi tiền, nó mất 15k cho việc đăng ký và tiền vào mạng lưu lượng truy cập tính thẳng vào tài khoản chính khiến tiền trong tài khoản bốc hơi vô cùng nhanh.
Đến giờ ăn cơm nó vẫn còn dí mắt vào cái điện thoại, Cẩm Vân đang hơi lo, đó là lý do mà bố mẹ không mua điện thoại sớm cho nó. Giờ không chơi game ngoài quán, lại mê chơi điện thoại mà thôi.
Ăn cơm xong, Long lại tiếp tục chơi điện thoại.
Cẩm Vân: “Đi tắm đi con, đừng tắm muộn quá”
Long: “Một tí nữa con tắm”
… Bạn đang đọc truyện Mối tình mẹ con tại nguồn: htpss://gaigoi.city
Một lát sau Long vẫn chưa đi tắm…
Cẩm Vân: “Long, đi tắm đi, muộn thế này rồi”
Long im lặng một lúc: “Vầng” Long sạc điện thoại rồi đi tắm…