Phần 4
Sau hôm đó nó đã biết tự rửa ráy chim. Mỗi khi nó thấy người rạo rực, thì nó bắt đầu vuốt chim lên xuống cho đến khi bắn ra mấy dòng trắng đục. Những lúc ấy sướng lắm, cơ thể nó tê rần rần, chim nó xìu xuống. Nhưng lâu lâu nó mới làm, bởi mỗi khi bắn xong nó cảm thấy chim mình nhói đau, nên nó sợ lắm.
Ba nó mua cho nó chiếc xe đạp. Cứ trưa ăn cơm xong nó thường hay đạp xe với thằng Hiếu, cả hai thường dạo quanh mấy khu nhà với chạy theo mấy con dốc lên núi, cảm giác như phiêu lưu chinh phục vậy.
Nhưng được hơn nửa tháng là nó chán, nó chỉ lấy xe đạp những lúc cần ra ngoài mua đồ với sang nhà bạn. Giờ là mùa thả diều, nó hứng thú với diều hơn. Chiều tối nó mới lủi về nhà, tay cầm con diều trên tay mà phe phẩy.
Tối đi tắm nó chà rửa cơ thể, rồi kéo bao quy đầu ra mà rửa sạch. Nó sợ bị bệnh lắm.
Cứ thế mà mùa hè trôi qua nhanh chóng.
Nó đã lên lớp bảy.
Và giờ thì nó không còn gọi cái đó là chim nữa. Bởi lũ bạn đã gọi bằng cách khác – con cặc. Còn lũ con gái thì bọn nó gọi – cái lồn.
Nó không thích chửi tục. Nhưng bọn bạn trong lớp đứa nào cũng xưng hô như vậy, đứa nào cũng ra vẻ lớn hết. Thằng Hiếu cũng không ngoại lệ, nó hay văng tục lắm. Có vẻ nó sớm hòa nhập hơn hẳn, chẳng bao lâu nó cũng bắt đầu bập bẹ vài câu chửi thề.
Trường học cũng không xa, nên buổi sáng nó tới trường bằng xe đạp. Nó không muốn mẹ kế chở đến trường nữa. Nó ngại lắm.
Ngày đầu tiên dự họp phụ huynh, mẹ kế nó trở nên nổi bật hẳn so với dàn phụ huynh trong lớp. Là người trẻ nhất, lại xinh đẹp. Khi xưa nó tự hào nhưng giờ nó thấy quê mặt lắm. Bởi đứa nào trong lớp cũng ệch mặt ra hỏi nó mẹ kế nó là ai, người mẫu hay diễn viên?
Dạo gần đây mẹ kế thường xuyên đi tiệm spa dưỡng da hơn hẳn. Phần vì ba nó thường xuyên vắng nhà. Phần vì ông chỉ muốn có mình nó là con một thôi. Nó cũng thấy vui lắm. Mà chuyện đi học nó đều đi xe đạp cả, nên mẹ kế dư dả thời gian cũng dễ hiểu.
Mẹ kế giờ lại càng xinh đẹp hơn trước nhiều.
Trưa hôm đó ba nó ngồi ăn cơm, ông ở cũng được tuần lễ rồi. Lâu rồi ba nó mới về ở lâu như vậy. Nó thấy hạnh phúc lắm.
Nó giờ đang ngồi làm bài tập. Cũng dễ lắm, bởi mẹ kế hay chỉ giảng cho nó.
Chợt nhiên, ba nó nhăn mặt, thở dốc, ôm bụng rên rỉ. Trán ông đổ mồ hôi. Nom thấy sợ lắm.
“Mẹ Mai ơi! Ba con…”
Hiền cố nói nhưng không thành chữ.
Chốc lát mẹ kế đã chạy đến kế bên ba nó, đỡ ông ngồi dậy rồi chăm sóc. Rồi chẳng mấy phút sau, xe cứu thương hụ còi inh ỏi trước nhà nó. Ba nó được người ta dùng cán đưa đi trước mắt. Hiền run rẩy.
‘Con ở nhà chờ mẹ về!
Ba con vẫn ổn cả… con đừng sợ! ‘
Tiếng mẹ kế nhỏ dần theo tiếng còi xe cứu thương. Nó nhìn theo bóng xe, chẳng mấy chốc đã mất hút. Chỉ còn mình nó trơ trọi đứng đó.
Sẫm tối mẹ kế mới về nhà.
“Ôi con có sao không? Ở nhà vẫn ổn chứ?”
Nó ấp úng:
“Con không sao, ba con sao rồi mẹ Mai?”
Mai đáp gọn, giọng lạc quan:
“Ba con khỏe rồi… mai mẹ con mình đi thăm ba nghen!”
Hóa ra ba nó bị đau ruột thừa. Ca mổ đã xong xuôi.
Nghe xong tự dưng nó cảm động lắm. Mắt mũi xì xụp nước dãi.
Tối đó nó cố ăn cơm, đúng hơn là nó không có tâm trạng ăn cơm. Dù đồ ăn trước mặt ngon lắm, mẹ kế đã cất công nấu cho nó mà, nhưng nó vẫn đành chịu thôi. Xin lỗi mẹ Mai.
Hiền ăn cơm xong rồi ngồi coi phim, sau đó là đánh răng súc miệng. Rồi lững thững đi lên lầu vào phòng ngủ. Nhưng nó không chợp mắt được. Nó cứ mở mắt thao láo. Cứ lăn qua lăn lại. Sau cùng nó thấy sợ quá. Bấm bụng nó đi xuống lầu, rồi nhè nhẹ gõ cửa phòng.
Tiếng cửa kêu vang lên, khẽ hé ra.
Mẹ kế nhìn nó, giọng ấm áp:
“Con không ngủ được à?”
“Dạ, con khó ngủ… Mẹ Mai cho con ngủ chung với…”
“Ừm… con vào đây ngủ với mẹ…”
Nó lẽo đẽo theo sau, mẹ kế đang mặc váy ngủ mỏng tanh, nó có thể thấy đồ lót của mẹ kế lồ lộ. Nó ngã lên giường, mẹ kế nằm sát bên nó. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, bất giác mẹ kế ôm nó vào lòng, mùi thơm dâng lên sóng mũi nó. Nó cảm thấy thoải mái quá.
‘Tội nghiệp con… con sợ lắm chứ gì…
Ráng ngủ đi… ba con khỏe rồi… không sao hết… ‘
Mẹ kế vuốt ve nó, ôm sát đầu nó vào bầu ngực trắng trẻo. Mùi thơm ngày càng nồng hơn.
Nó sướng quá, rồi bất giác tay nó đặt lên ngực mẹ kế, làm động tác sờ sờ. Mẹ kế giật mình.
‘Đừng sờ ngực mẹ…
Con ngủ đi! ‘
Nó nghe thế, giọng nghiêm khắc lắm. Nó sợ. Rồi tay nó rụt lại. Bỗng nhiên nó chợt thút thít. Mẹ kế vỗ về nó:
‘Nín đi con… đừng khóc…
Ôi tội nghiệp con… con có nhớ mẹ ruột không? ‘
Im lặng lúc lâu, rồi nó đáp:
“Con nhớ mẹ con lắm… hồi đó con vẫn còn bú vú mẹ…”
Mẹ kế im lặng. Rồi đột nhiên khẽ nâng bên áo lên, để lộ bầu ngực trắng trẻo. Rồi mẹ kế nhìn nó, khẽ ra dấu. Mừng rơn, nó khẽ lấy tay sờ vào bầu ngực, đầu ti của mẹ kế hồng hào quá, rồi nó đưa miệng tới, hơi thở nóng hổi, nó ngoạm chặt lấy mút lấy mút để.
*Chụt… chụt… chụt… *
Vị ngọt lịm thơm nồng sánh lên đầu lưỡi nó. Cảm giác như thuở ấu thơ vẫn còn đây. Nó thấy mẹ kế nhắm nghiền mắt, hàng lông mày khẽ chau lại, môi mím chặt. Rồi bàn tay mẹ kế đưa lên run run đẩy đầu nó nhè nhẹ sang một bên. Tay kéo áo che bầu ngực đã ướt sũng. Mặt mẹ kế đỏ ửng, giọng có phần gấp gáp:
“Được rồi đó con…”
Nó mãn nguyện, đáp gọn lỏn:
“Con ngủ đây”.
Rồi cứ thế nó nhắm mắt lại, lim dim đi vào giấc ngủ.
… Bạn đang đọc truyện Mẹ kế tuổi đôi mươi tại nguồn: htpss://gaigoi.city
Ít hôm sau ba nó xuất viện. Nó mừng lắm.
Ba nó xoắn áo lên, chỉ vô vết cắt nhỏ trên bụng.
“Con coi nè… thấy vết mổ chưa?”
Nó nhìn, xong lè lưỡi.
“Có đau không ba?”
“Không đau gì hết, người ta tiêm thuốc tê rồi…”
Rồi ông cười ha hả. Còn làm động tác vỗ vỗ bên hông. Tỏ vẻ mạnh mẽ. Nó thần tượng ba nó lắm.
Một ngày nắng nóng…
Thằng Hiếu qua chơi. Hai đứa rủ nhau đi tắm hồ bơi.
Cả hai vùng vẫy cả buổi chiều mới chịu về.
Nó vừa đi vừa nói chuyện. Thằng Hiếu nói:
“Mai mốt mẹ tao mua cho tao cái điện thoại đó…”
Nó chợt ghen tị. Xong làm bộ tỉnh bơ nó đáp:
“Mày sướng nhỉ, tao chưa có…”
Thằng Hiếu đáp gọn lỏn:
‘Ai biểu mày không chịu đòi…
Sao mày không nói mẹ mày đi, hay ba mày ấy… ‘
Nó chợt gật gù, làm bộ đồng ý.
‘Ê tao rẽ ngõ này về…
Mai gặp nha mày… ‘
Thằng Hiếu chớp cái đã lẻn đi mất. Nó trông theo rồi lủi thủi đạp xe về nhà.
Tới nơi thì trời cũng xế chiều. Ánh tà dương nhúng màu vàng khắp ruộng lúa. Gió khẽ kêu rít lên.
Nó dắt xe vào nhà. Rồi lục tục chuẩn bị đồ đi tắm.
Nó chân bước xuống lầu, rồi hướng tới cửa nhà tắm trong cùng. Đèn đang bật sáng trưng. Nghĩ có người nó định quay đi.
Thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
“Hiền về rồi hả con?”
Dạo gần đây nó không còn “Thưa mẹ Mai con đi học về” nữa, mà nó chỉ nói trống không “Con đi học về”.
Nó lớn rồi. Giờ nó đã cao bằng mẹ kế. Nó mới thi học kỳ xong. Chỉ còn vài tuần nữa là nghỉ hè, lên lớp tám.
Nó đáp gọn lỏn:
“Con mới về”.
Giọng mừng rỡ vang lên:
“Mẹ để quên đồ trong phòng ngủ. Con vô lấy cho mẹ nha!”
Nó mới kêu dạ rồi đi.
Phòng ngủ của mẹ kế gần bên phòng tắm. Chỉ cách đoạn hành lang là tới.
Nó bước vô phòng, nhìn quanh một lượt. Rồi nó nhìn lên giường. Đồ của mẹ kế đang ở đó. Nó huýt miệng, rồi tiến tới cầm đồ của mẹ kế lên. Chợt nhiên nó dừng lại, trên tay nó là áo ngực màu hồng nhạt thêu ren và quần lót hồng mỏng tanh, mềm như nhung. Nó sững người một lát, rồi đột nhiên nó đưa lên sóng mũi hít lấy, mùi hương thơm tho quá. Giật mình, nó liếc nhìn quanh, trông nó cứ như tội phạm vậy. Bối rối nó vội vơ nốt áo quần trên giường rồi đi ra ngoài.
Nó đứng trước cửa phòng tắm.
“Mẹ Mai ơi đồ của mẹ…”
Cửa phòng tắm khẽ hé ra. Một bàn tay trắng muốt vươn ra đón lấy đồ trên tay nó. Rồi khẽ thụt vào. Giọng ân cần cất lên:
“Con khép cửa giùm mẹ nha…”
Nó khẽ đóng cửa lại. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, thân hình trần truồng của mẹ kế lọt vào tầm mắt nó. Cửa đóng lại. Đứng im như phỗng. Gương mặt nó nóng ran như lửa đốt. Cảm giác khó tả bùng lên trong nó.