Phần 116
Sau khi tôi vào gọi tất cả mọi người dậy thông báo sơ qua tình hình. Tôi cùng với nàng, Hồng và Thủy mau chóng sửa soạn để ra viện. Chúng tôi mua một bát cháo mang vào, đợi mẹ ăn xong rồi mới báo tin công an đã bắt được hung thủ.
Cũng như tôi, mẹ ngỡ ngàng khi biết thủ phạm là Hùng. Không tin nổi một người như anh ta lại có thể gây ra chuyện tày trời này. Ngay lập tức mẹ sốt giắc giục tôi đưa vào đồn công an. Tôi bảo mẹ ở lại tĩnh dưỡng mẹ nhất định không chịu nghe.
Sau một hồi đấu tranh tôi đành chào thua trước sự cương quyết của mẹ. Vậy là tôi gọi taxi đưa tất cả cùng đi luôn.
Đến nơi, cũng phải ngồi chờ hơn 30 phút, tới giờ làm việc, giao ban xong xuôi. Sau khi làm mấy thủ tục, tôi cùng mẹ được một đồng chí đưa vào khu tạm giam.
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: htpss://gaigoi.city
– Cô ơi! Cô…
Vừa thấy tôi dìu mẹ bước vào phòng, đang ngồi Hùng đứng bật dậy, nhưng bị khựng lại vì tay bị còng vào ghế. Anh ta gọi mấy tiếng rồi đập đầu xuống bàn, sau đó gục quỳ xuống òa khóc nức nở như trẻ con.
– Hùng! Bình tĩnh và ngồi ngay ngắn lên! – Đồng chí công an đi cùng vội bước lại xốc nách anh ta dậy, nghiêm khắc nhắc nhở.
Tôi đỡ mẹ ngồi xuống, đối diện với anh ta. Hùng không dám nhìn mẹ tôi, mà cúi gằm mặt xuống.
– Cô không bao giờ có thể nghĩ là con! – Mẹ thở dài nhìn Hùng.
– Cô ơi! Con sai rồi, xin cô… con quẫn bách quá nên nghĩ quẩn, mong cô mở cho con một con đường sống với! – Anh ta ngước lên, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào nói.
– Chuyện là như thế nào vậy anh? – Tôi nhíu mày cất giọng hỏi. Thật ra nếu không đang ở đồn, chắc tôi đã nhảy bổ vào cái thằng đã gây ra những đau đớn và sợ hãi tột cùng cho mẹ tôi, khiến tôi hoang mang và mất ăn mất ngủ mấy hôm nay rồi.
… Bạn đang đọc truyện Mai Ngọc – người con gái tôi yêu tại nguồn: htpss://gaigoi.city
Hùng sinh năm 81, hơn tôi mấy tuổi. Anh ta có cái mã khá trắng trẻo và đẹp trai, ăn nói hiền lành lại có duyên nữa. Chính vì thế chỉ trong 2 năm học ở một trường trung cấp dưới Hà Nội, Hùng đã kịp cua được một cô gái rất xinh là người Hà Nội chính cống. Chịu rời bỏ đất Hà Thành phồn hoa để về làm dâu ở một nơi làng quê hẻo lánh.
Vợ làm giáo viên của một trường cấp 2 trong Xuân Hòa, tuy chưa có con cái, nhưng gia đình khá yên ấm.
Hùng làm hợp đồng cho một xí nghiệp ở địa phương được 1 năm rưỡi thì xí nghiệp giải thể. Anh ta quyết định mở một công ty máy tính để kinh doanh, có vay ở chỗ mẹ tôi 40 triệu cộng với vay mượn bạn bè người thân bao nhiêu nữa thì tôi cũng không rõ.
Tuy nhiên ở thời điểm đó, ngành IT ở dưới Hà Nội thì cũng khá phát triển rồi với những cửa hàng Internet mọc lên như nấm, nhưng ở một nơi dân trí vẫn còn bỡ ngỡ về mạng. Thì gần như là không có tiềm năng, thi thoảng mới có một vài đơn hàng lặt vặt ở các cơ quan. Những cái đó không đủ để trang trải tiền lãi và thuê mặt bằng. Hùng bí bách cứ vay chỗ nọ đập chỗ kia, rồi cuối cùng cũng không trụ được, phải thanh lý toàn bộ và ôm một đống nợ.
Anh ta được một số người bạn tư vấn đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc để trả nợ. Nhưng số tiền để lo cho vụ đó cũng khá lớn, trong khi bản thân vẫn còn đang nợ chồng chất. Gia đình cũng chỉ có căn nhà đã thế chấp để vay vốn ngân hàng, mấy thửa ruộng cũng chẳng có giá trị gì. Anh ta đến nhà tôi nhờ mẹ tôi giúp, nhưng do mấy lần chậm lãi. Gốc chưa trả, đã quy thành nợ xấu. Nên mẹ tôi có muốn cũng chẳng thể giúp được.
Dần dần bị các chủ nợ lẫn ngân hàng thúc giục, thời gian nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động đã cận kề. Trong lúc bí bách anh ta đã nghĩ quẩn. Đến nhà tôi nhiều lần, biết mẹ tôi ở nhà một mình, anh ta bắt đầu nhắm vào nhà tôi.
Bỏ công sức gần 1 tuần theo dõi để nắm địa hình cũng như sinh hoạt của mẹ tôi và người dân xung quanh. Chờ đến lúc thời cơ chín muồi, anh ta đã hành động.
Đáng lẽ ra phi vụ đã trót lọt, vì ngay từ đầu công an đã loại Hùng ra khỏi danh sách nghi phạm, vì bản thân chưa có tiền án tiền sự. Gia đình tuy không khá giả, nhưng cũng là kiểu mẫu gia đình văn hóa ở địa phương, nợ nần thì tuy chủ nợ thúc giục, nhưng do khéo miệng nên cũng không đến nỗi ầm ĩ và để công an phải chú ý. Hùng đã tính toán rất kỹ, những dấu vết để lại hiện trường ngoài cái cưa sắt ra thì hầu như không có manh mối gì thêm.
Vụ án sẽ đi vào bế tắc, và nếu như công an có truy ra thì cũng có thể khi ấy Hùng đã ung dung bên Hàn Quốc rồi.
Hùng tính toán như vậy, nhưng không bằng trời tính. Trong lúc đang trên đường xuống Hà Nội để tẩu tán tài sản vừa cướp được. Vào lúc 23h48, gần nửa đêm Hùng có điện một cuộc gọi về số máy bàn nhà hàng xóm, nhờ nhắn với vợ anh ta là anh ta đang có việc đột xuất dưới Hà Nội nên phải sáng mai mới về được.
Anh ta đã dùng ngay điện thoại của mẹ tôi để thực hiện cuộc gọi đó. Rồi tháo sim ra vứt đi.
Chỉ duy nhất một cuộc gọi ấy, đã khiến anh ta phải tra tay vào còng. Trong lúc vụ án đang gặp nhiều trở ngại khó khăn, thì bác Long lục lại hồ sơ xem xét lại các tình tiết, và để ý đến tình tiết hung thủ cầm theo điện thoại của nạn nhân. Bác đã nhanh chóng cho người liên hệ với tồng đài Mobi Phone yêu cầu trợ giúp đội điều tra phá án. Tổng đài mau chóng in ra lịch sử các cuộc gọi từ số máy mẹ tôi trong khoảng 1 tuần. Và số máy cuối cùng gọi đi là một số máy bàn, ở trong Xuân Hòa, cuộc gọi thực hiện sau khi hung thủ gây án và rời đi khỏi nhà tôi khoảng 45 phút.
Mấu chốt vụ án đã được tháo gỡ, kẻ tình nghi thực sự đã lộ diện. Sau khi bàn bạc kỹ, thống nhất cách thức đánh án. Đến khoảng nửa đêm, các trinh sát đã mật phục xung quanh nhà Hùng, khi đã nắm chắc thông tin đối tượng đang ở trong nhà. Bác Long cùng một trinh sát mặc thường phục đi vào gõ cửa.
Gõ mấy lần mới nghe tiếng lạch cạch. 2 người nhìn nhau khẽ gật đầu rồi chuẩn bị sắn tư thế trấn áp tội phạm.
– Ai đấy? – Cửa chưa mở, giọng một người phụ nữ hỏi với ra.
Bác Long cùng anh lính hình sự điều chỉnh lại tư thế bình thường.
– Chúng tôi là công an hình sự đang điều tra một vụ cưỡng đoạt tài sản có liên quan đến chồng chị. Mong chị hãy hợp tác. – Bác Long đặng hắng rồi dõng dạc nói.
– Sao cơ??? – Người phụ nữ khá thảng thốt. Cửa mở ra, cô ấy nhìn bác Long rồi cả anh lính với vẻ nghi hoặc.
– Chú không đùa đấy chứ, chồng cháu… – Cô ấy mấp máy môi, khẽ run run nói.
– Đêm hôm chúng tôi không gõ cửa người dân để đùa cợt – Bác Long giơ thẻ ra, rồi chẳng đợi người phụ nữ phản ứng thêm, bác ấy và anh lính hình sự xộc luôn vào nhà.
– Cạch… cạch… – Có tiếng cửa mở dưới nhà dưới, rồi tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch.
– Sếp, đối tượng đang tẩu thoát cửa sau! – Anh lính hình sự trẻ la lên.
Tưởng bác Long và anh lính sẽ sốt sắng đuổi theo, nhưng không. Bác Long bình thản ngồi xuống bàn uống nước.
– Pha ấm trà đi! – Bác Long hất hàm bảo anh lính trẻ. Rồi điềm nhiên rút thuốc ra châm.
Vợ của Hùng đứng như chôn chân giữa nhà, sắc mặt tái mét.
– Khang, nó ngoặt sang hướng cậu đấy!!! – Bên ngoài náo động tiếng bước chân dồn dập. Rồi tiếng huyên náo ầm ĩ.
Chỉ một thoáng sau đã thấy 3 anh lính hình sự khác áp tải Hùng vào nhà, người anh ta lấm lem đất cát. Tay đã bị trói gập ra sau bằng còng số 8.
– Anh!! Thế này là thế nào??? – Vợ Hùng quỳ sụp xuống, òa lên khóc nức nở.
Hùng cúi gằm mặt xuống, không trả lời và cũng không dám nhìn ai.
Anh lính hình sự đi cùng bác Long mở cặp lấy ra một tờ giấy đọc lệnh bắt và khám xét nhà.
– Mọi chứng cứ đã đầy đủ, hy vọng cậu sẽ hợp tác với chúng tôi, thành khẩn khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. – Bác Long nhấp một ngụm trà rồi nghiêm nét mặt nhìn Hùng.
– Tang vật cậu để ở đâu?
– Dưới bếp! – Hùng vẫn cúi gằm mặt, lí nhí.
Bác Long cùng với hai người đi theo Hùng xuống dưới bếp. Bất ngờ anh ta giật tay ra khỏi tầm khống chế của hai anh lính, rồi lao mạnh đầu vào tường toan tự vẫn.
Bác Long phản ứng cực nhanh, lao theo túm cổ áo anh ra giật lại, rồi vật ngửa anh ta ra đất.
– Lúc gây án sao không nghĩ đến có ngày hôm nay? Nhưng với tội trạng này mà nghĩ đến cái chết thì không đáng đâu cậu trai trẻ. – Bác Long chậm rãi nói.
– Tang vật cậu để chỗ nào? – Bác Long hỏi lại một lần nữa.
Hùng nước mắt lưng tròng, nhìn về phía chiếc bình ga.
Bác Long ra hiệu hai anh lính lại lật chiếc bình ga lên, dưới đáy bình ga là điện thoại của mẹ tôi, cùng với một số vòng vàng, nữ trang.
Số tiền mặt theo như anh ta khai sau này là đã đem trả bớt nợ, xe thì đã mang xuống cắm ở một cửa hiệu cầm đồ trên đường Láng dưới Hà Nội.
Ngay trong đêm đó Hùng đã được áp tải về đồn.