Phần 1
Tại một căn phòng trọ, có một đôi nam nữ đang hôn hít nhau.
– Ư… ưm… ưm…
Bỗng nhiên, cô gái đẩy chàng trai ra và cầm con dao dấu sẵn ở trong túi ra và đâm chàng trai.
– Cô… tại… sao?
Chàng trai ôm bụng, cố gắng nói.
Cô gái cười lạnh, nói:
– Tại sao ư? Hừ, anh chết đi, tiền của anh sẽ là của tôi… hahaha!
Chàng trai trợn mắt, muốn nói gì đó nhưng không được, cậu ta gã xuống đất, mắt tối sầm, trong mắt thần sắc không tin và oán độc…
Trong một nơi tối tăm không ánh sáng, chợt có tiếng hét to:
– Không, tôi không muốn chết…
Tại một nơi nào đó, trên giường, một thanh niên khoảng 15 – 16 tuổi chợt mở mắt và hét:
– Không! Hửm. Chàng trai nhìn xuống dưới thấy mình có bộ dạng khác. Tay chân trắng nõn, bộ dạng khoảng 15 – 16 tuổi thì giật mình. Chàng trai này tên Huyền Lăng.
Huyền Lăng tự hỏi:
– Sao mình có bộ dạng thế này? Chẳng lẽ mình xuyên không?
Bỗng nhiên có một thanh âm từ trong đầu hắn phát ra:
– Ngươi đã xuyên không, chủ thể là một phế vật được gia chủ Lữ gia lúc nhặt được trong một ngôi nhà hoang lúc ông ta đang trên đường về nhà, trên cổ có đeo ngọc bội khắc chữ Liễu, tên là Liễu Minh Phong.
Huyền Lăng giật mình, quát:
– Ai?
Giọng nói kia lại vang lên:
– Ta tên Ám Ảnh!
Huyền Lăng lại hỏi:
– Thế sao ngươi lại ở trong đầu ta?
Ở trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh, lúc đó Minh Phong đánh rơi ngọc bội xuống núi, hắn với xuống lấy được ngọc bội nhưng lại chợt chân lao xuống núi, đến lúc gần ngã xuống thì có một một bọc sáng bọc lấy hắn, rồi có một tia sáng đỏ như máu nhập vào cái lồng rồi nhập luôn vào người Minh Phong.
Không thể nghi ngờ, bọc sáng kia chính là Ám Ảnh và tia sáng màu đỏ kia nhập vào bọc sáng rồi chiếm lấy thân thể Minh Phong chính là Huyền Lăng.
Minh Phong( mình gọi luôn là Minh Phong cho dễ nghe nhé)lại hỏi:
– Thế ta đang ở đâu?
Theo Ám Ảnh kể, Minh Phong lai biết được thế giới hắn đang ở không phải là Trái Đất nữa mà một đại lục có tên là Quang Thiên đại lục…