Lý Hàn – Phần 105

Phần 105
Một nhóm phụ nữ này mồm năm miệng mười mà thảo luận, vây quanh Tần Liên nói không ngừng. Tần Liên cũng không thấy phiền mà vô cùng chăm chú nhìn những thiếu nữ trong tranh mà nhóm phu nhân này đề cử. Nàng muốn tìm thêm nữ nhân cho Lý Hàn vì cho dù đã có nhiều nữ nhân như vậy nhưng vẫn chưa đủ làm hắn thỏa mãn phát tiết. Nhưng những thiếu nữ mà nhóm phu nhân này đề cử chẳng có ai vừa lòng nàng cả, cũng không vì thế mà đuổi người ta đi được. Nàng đành chỉ có thể ngồi ứng phó với họ, đúng là khổ không nên lời.
… Bạn đang đọc truyện Lý Hàn tại nguồn: https://gaigoi.city
Cao gia, trấn Xuân Thiên.
Lúc này tộc trưởng Cao gia Cao Linh đang đứng ngoài một động phủ nóng lòng đi qua đi lại. Lúc về đến Cao gia thì hắn đã chuyện Cao Nha Nội bị người ta giết cho cha của hắn, cha hắn nghe xong liền phẫn nộ trách mắng hắn một hồi rồi lão cầm ngọc sinh mạng đã mất màu của Cao Nha Nội vào động phủ của mình. Lão tính thi triển một bí kỹ để nhìn xem ai là người đã hạ sát cháu trai thân yêu của lão.
Trong động phủ, ngọc sinh mạng của Cao Nha Nội đang lơ lửng trên một ngọn lửa lớn. Bên cạnh là tộc trưởng đời trước Cao Xuân Thiên đang bắt ra những ấn quyết khó hiểu rồi lão đánh vào ngực mình, một phụm máu phun lên ngọc sinh mạng khiến nó lập tức trở nên đỏ tươi. Mặc dù sắc mặt của lão đã trở nên trắng bệch nhưng lão tiếp tục bắt quyết, đến khi lão kết xong ấn quyết cuối cùng thì trên ngọc sinh mạng hiện lên một đám huyết vụ và bên trong huyết vụ chính là khuôn mặt Lý Hàn đang điên cuồng đấm lên người Cao Nha Nội.
Lão thấy vậy thì lão lấy một bức tranh trắng, đánh về phía huyết vụ rồi lão tiếp tục bắt quyết. Theo lão bắt quyết, từng ngụm huyết vụ từ từ thu vào bức tranh. Một lúc sau, tất cả huyết vụ đều được thu vào bức tranh. Lão ngừng tay, thu bức tranh về. Lúc này sắc mặt của lão vô cùng trắng bệch, hơi thờ thi dồn dập như một ông lão gần đất xa trời vậy. Lão nhanh chóng lấy đan dược ra dùng rồi lão cầm bức tranh lên coi thử, trong tranh là gương mặt hoàn chỉnh của Lý Hàn.
Lão cầm bức tranh đi ra ngoài cửa động. Cao Linh thấy cha mình đi ra, nhìn thấy sắc mặt của cha mình trắng bệch vô cùng liền chạy đến hỏi thăm:
– Phụ thân, người không sao chứ.
– Ta bị hao lực quá độ, cần nghỉ ngơi vài tuần mới khôi phục lại được. Ngươi cầm lấy bức tranh này, xem thử coi có nhận ra là kẻ nào không?
Cao Xuân Thiên nhận bức tranh từ trong tay phụ thân mình, mở ra nhìn thì thấy trên tranh là khuôn mặt của một thiếu niên. Hắn cảm thấy thiếu niên này khá quen mặt nhưng chưa nhớ rõ là kẻ nào, hắn cầm bức tranh một lúc rồi mắt hắn sáng lên, hắn nói:
– Con nhớ ra rồi, kẻ này là Lý Hàn của Lý gia ở trấn Vạn Liên.
– Lý gia sao, hay cho Lý gia. Dám giết cháu yêu của ta.
Cao Xuân Thiên giận dữ nói. Cao Linh ở bên cạnh thấy vậy thì hỏi:
– Vậy chúng ta bây giờ làm gì, thưa cha?
– Đừng đụng đến chúng vội, nếu bây giờ ta khai chiến với chúng thì cho dù có thắng thì bên ta cũng chịu nhiều thiệt hại. Chúng ta hãy đợi nhị thúc con bế quan xong, đợi lúc nhị thúc con ra ngoài nhất định sẽ là Linh Hải Cảnh, đến lúc đó chính là ngày mà Lý gia bị biến mất trên đời này.
Cao Xuân Thiên trầm giọng nói. Cao Linh nghe vậy liền gật đầu, cung kính nói:
– Vâng, thưa phụ thân!
– Được rồi, ngươi đi đi. Ta cần bế quan chữa thương.
Lão phất tay rồi quay người đi vào trong động. Cao Linh nhìn bức tranh trong tay, dùng lực một cái bức tranh liền xé vụn thành mảnh nhỏ. Nhìn đống vụn trên tay thì lão âm trầm nói:
– Tiểu tử, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận khi dám giết con ta.
Nói rồi hắn phất tay bỏ đi, đống vụn trong tay hắn cũng theo gió bay đi, phiêu tán giữa trời.

To top
Đóng QC