Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài – Phần 30

Phần 30
Ba ngày sau tại Hồ Điệp miếu, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài lúc này đã quay trở về trở về được một ngày. Sau khi tâm bệnh đã được chữa khỏi, nàng không những có thể quay trở về với vẻ vui tươi hồn nhiên trước đây mà có có phần yêu đời hơn, cả hai cứ quấn quýt không rời…
– Ahhh… ta ra đây…
– Chàng cho thiếp…
Nàng há môi chờ đợi, Lương Sơn Bá hiểu ý liền bật dậy, rút dương vật dài ngoằng ra khỏi hai mép thịt nhòe nhoẹt nước của nàng rồi đưa tới, tinh trùng của chàng cứ thế bắt ra xối xả, một vài tia không vâng lời văn ra vương vãi khắp khuôn mặt khả ái của nàng.
Mùi hăng hắc nồng nồng này như khiến nàng phát nghiện, nàng thèm thuồng nuốt xuống từng ngụm, thật ngon làm sao. Nàng tiếp tục mút đến khi dương vật tội nghiệp của chàng teo nhỏ lại không còn tí sức sống nào mới thôi.
Nằm gọn vào vòng tay ấm áp của chàng, Chúc Anh Đài lim dim tận hưởng phút giây hạnh phúc, bên dưới bách tính vẫn thành tâm khấn nguyện mà không hay biết gì.
– Vợ chồng con là gia nô ở Tần gia, thành khẩn hai vị đại tiên phù hộ cho lão gia và phu nhân nhà con sớm sinh quý tử – Một đôi phu phụ thì thầm khấn rồi đồng lòng cúi lạy…
Cả hai tò mò nhìn nhau thắc mắc, phần lớn người đến đây cúng bái là để cầu phúc cho bản thân, không ai cất công đi xa lại cầu cho người khác, ấy vậy mà đây đã là lần thứ 3 có người đến cầu khẩn cho Tần gia.
– Tần gia là ai mà lại có phước như thế nhỉ – Lương Sơn Bá lẩm bẩm…
– Chắc chàng vừa nhậm chức không lâu nên không biết chứ Tần rất nổi tiếng a, tuy họ kinh doanh buôn bán không bằng ai nhưng lại làm từ thiện rất nhiều, cũng vì thế mà họ được mọi người yêu quý, thiếp cũng đã vài lần gặp qua Tần lão gia – Chúc Anh Đài trầm ngâm – chỉ là bây giờ thiếp mới biết gia đình họ đến giờ vẫn chưa có con nối dõi, thật đáng tiếc.
– Vậy sao, ta quả là tắc trách mà, người như vậy đúng ra nha môn ta phải hết lòng ủng hộ mới phải…
– Xí, giờ này nha môn đó nào còn là của chàng nữa, đừng nhận vơ…
– Cũng phải, haha – Lương Sơn Bá vuốt ve gò má mịn màng của nàng – nào, kể ta nghe chuyện Tần gia một chút xem nào…
Chúc Anh Đài áp mình vào ngực chàng, đôi môi thỏ thẻ kể lại.
Nhiều năm trước, lúc đó nàng còn nhỏ thì thế lực của Tần gia đã vô cùng lớn mạnh, có lúc lượng lương thực họ bỏ ra làm từ thiện còn nhiều hơn được quốc khố cấp cho, nhưng chỉ được một vài năm, lão già Mã Thái Thú thấy họ rất được lòng dân nên liền tìm đến làm khó dễ, bắt họ chấm dứt mọi thứ đồng thời không cho họ làm ăn nữa.
Tần lão gia với sự ủng hộ của bách tính trong vùng liền vùng dậy phản đối, Mã Thái Thú cũng vì vậy mà rút lui. Mọi chuyện tưởng chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ chưa đầy một tháng sau, toàn bộ người của Tần gia đều qua đời mà không rõ nguyên do, bên ngoài nói họ bị mắc một căn dịch bệnh nào đó, nhưng thật ra họ bị bỏ một đạo bùa chú làm cho mất dần sức sống dẫn đến tử vong, và đối tượng tình nghi lớn nhất chính là do Mã Thái Thú, nhưng giờ đây nào ai dám lên tiếng nữa, thế là Tần gia phá sản, may mắn là trưởng tử lúc đó chỉ mới 10 tuổi tai qua nạn khỏi và tiểu đệ 3 tuổi theo sư phụ lên lên chùa nên may mắn không ở nhà nên thoát nạn.
Từ đó Tần thiếu gia không còn cách nào khác nên phải cùng một số người thân tính làm lại từ đầu, không ngờ hào quang trước đây của Tần gia vẫn còn nên họ nhanh chóng gầy dựng lại sự nghiệp, bây giờ tuy không còn được một phần như xưa nhưng tiền đồ thì không thể hạn lượng được.
Lương Sơn Bá nghe xong thì trầm ngâm, chàng không nghĩ chuyện xấu của Mã gia lại nhiều đến như vậy, còn từng gần như hại chết cả gia tộc họ, so với cái lời nguyền diệt tộc đó thì nỗi khổ của Chúc gia chả thấm vào đâu.
– Ta nghĩ việc họ không thể có con có thể liên quan đến cái bùa chú kia, vậy thì việc này đơn giản rồi…
– Chàng biết giải bùa sao? – Chúc Anh Đài thắc mắc…
– Ngốc, nàng quên bây giờ chúng ta là thần sao, một vài cái bùa chú của phàm nhân sao làm khó được chúng ta…
– À – Nàng ngẩng tò te – cũng phải… hihi…

To top
Đóng QC