Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài – Phần 18

Phần 18
Ánh trăng yên bình soi sáng bờ sông tĩnh lặng, một người con gái lõa thể đang nằm trên mỏm đá, mi mắt khẽ động, nàng dần tỉnh lại.
Hình ảnh mờ ảo trước mắt nàng dần rõ hơn, nàng giật mình, trước mặt nàng đây chẳng phải là người mà nàng vẫn hết mực yêu thương đó sao…
– Nàng thật ngốc – Lương Sơn Bá khẽ nói, lấy một mảnh vải choàng lên người nàng – Việc gì phải tự sát chứ?
– Chàng, là chàng sao huhu…
Chúc Anh Đài vỡ oà ôm lấy chàng, bao nhiêu nhớ nhung tuổi nhục phút chốc tan biến…
– Thiếp còn tưởng là không bao giờ được gặp chàng một lần nữa, chẳng phải chàng đã chết rồi sao?
– Đúng vậy – Chàng buồn bã đáp…
– Vậy tại sao… – Nàng thắc mắc…
– Uhm… nàng nhìn đi…
Lương Sơn Bá hướng mắt về đằng sau, đó là hai ngôi mộ đặt cạnh nhau, trên bia có khắc tên hai người…
– Vậy là thiếp cũng…
– Không sai…
– Vậy thì tốt quá – Chúc Anh Đài bỗng reo lên…
– Cốc – chàng gõ lên đầu nàng một cái – tốt gì mà tốt, ta vẫn hy vọng nàng có thể sống, ta sẽ hết lòng phù hộ giúp nàng tìm được một đấng lang quân như ý, sống hạnh phúc đến cuối đời…
– Không – Nàng úp mặt vào ngực chằng lắc đầu – Chàng chính là hạnh phúc của thiếp, chàng có làm ma thiếp cũng sẽ theo chàng, hihi…
– Thật hết nói nổi nàng rồi…
Cả hai ôm nhau thắm thiết, bổng từ xa có tâm thanh vọng đến…
– Bọn chúng kia rồi…
Cả hai quay lại nhìn, ngay lập tức nhận ra bọn họ…
– Lại là Mã gia sao, đúng là âm hồn bất tán…
Mã Thái Thú sau khi chết mang theo oán hận liền nhanh chóng tụ họp đủ nhân thân đã khuất ồ ạt kéo đến tìm cả hai tính sổ…
– Các ngươi đã khiến Mã gia ta tuyệt tử tuyệt tôn, hôm nay bọn ta sẽ cho các ngươi hồn phi phách tán không được siêu thoát…
Cả hai nhìn nhau lo lắng, trước mặt là hơn 50 người từ già đến trẻ nhìn mình đầy oán hận. Vừa đau buồn vì chia ly, lại vui mừng vì đoàn tụ, giờ đây lại một lần nữa sắp phải xa rời.
– Tại sao ông trời lại cứ luôn chia rẽ chúng ta như vậy chứ? – Chúc Anh Đài thì thầm…
– Nàng hối hận sao?
– Thiếp chưa bao giờ, nếu số phận bắt chúng ta phải chia lìa, thiếp chỉ ước chúng ta đã có thể bên nhau sớm hơn một chút…
Lương Sơn Bá nhìn nàng mỉm cười âu yếm…
– Mặc cho ý trời ta vẫn cứ bên nhau, không mong chờ đời đời kiếp kiếp, ta chỉ cần những phút giây bên nàng.
– Thiếp yêu chàng…
Cả hai ôm chầm lấy nhau, đôi môi khát khao tìm đến như muốn hòa quyện vào nhau đến bất tận. Kẻ thù đến gần, cả hai vẫn cứ mặc kệ như chuyện chẳng liên quan đến mình…
– Tất cả xông lên – Mã Thái Thú thét to…
Đoàn quân hùng hậu nhanh chóng bay đến với sát khí ngập trời. Nhưng khi còn cách hai người một thước thì một bức tường vô hình xuất hiện rồi bao lấy bọn chúng vào bên trong.
Đôi tình lữ chờ đợi khoảnh khắc chia ly mãi vẫn không đến liền tò mò nhìn sang, chỉ thấy bọn chúng bị nhốt lại rồi kêu gào căm phẫn.
– Haha…
Một giọng cười oai nghiêm từ xa vọng đến, cảm giác ấm áp loan tỏa làm không khí âm u lạnh lẽo đằng đằng sát khí bỗng chốc biến mất.
Từ trên trời một đôi phu phụ cùng nhau đáp xuống, cả hai diện một bộ y phục màu ngọc bích, sau lưng là đôi cánh bướm hư ảo đầy màu sắc, mỗi khi đôi cánh vỗ xuống thì một loạt những hạt bụi tiên lấp lánh rơi xuống càng khiến họ trở nên lung linh. Tuy họ trông chỉ chừng 30 tuổi nhưng khí thế lại vô cùng bá đạo.
– Đa tạ ân nhân cứu mạng…
– Ta không cứu các ngươi, là ta cứu bọn chúng mới đúng…
Vài giây sau, từ xa hàng trăm hàng nghìn vong linh ùa về vây quanh lấy đám người Mã gia mang theo thù hận gấp bội phần khi nảy.
– Bọn họ đều là những người bị Mã gia hãm hại, chính vì trong lúc Mã Thái Thú hô hào kêu gọi tộc nhân nên biết mà tìm tới, bọn ta cũng chính vì vậy mà đến đây…
– Sao người lại bảo vệ bọn họ, chẳng lẽ…
– Không, đúng ra bọn ta không thể can dự vào tranh chấp của vong linh, nhưng tội ác của Mã gia đã chồng chất nhiều đời, giờ đây nếu chỉ để cho bọn chúng hồn phi phách tán thì quá nhân từ rồi, cứ để bọn chúng ở đây đợi Diêm Vương định đoạt, ở đó bọn chúng sẽ bị trừng phạt thích đáng.
– Ra vậy, nhưng dù gì ân nhân cũng đã cứu mạng chúng ta, xin mạn phép cho ta được biết cao danh quý tính của huynh được không…
Người đàn ông thoáng biến mất, rồi xuất hiện bên cạnh Lương Sơn Bá, đưa tay đánh lên đầu chàng một cái thật mạnh…
– Bốp – Huynh cái đầu ngươi, ta đã có hơn 10 vạn năm tu vi, tổ tiên ngươi còn chưa xứng gọi ta là gia gia đâu…
Lương Sơn Bá xoa xoa đầu, chàng bối rối nhìn lại 2 người, như thế nào cũng không nhìn ra. Người phụ nữ bên cạnh bấy giờ mới tiến tới…
– Chàng chỉ giỏi ức hiếp hậu bối, được rồi, các ngươi theo ta…
Nàng khoác tay phu quân rồi bay đi, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài nhìn nhau ngờ ngợ nhưng rồi cũng lập tức đuổi theo.

Còn tiếp…
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website gaigoi.city, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.

To top
Đóng QC