Phần 11: Buông Tay
Trưa hôm sau vừa đi học về thì thằng Tỏi đã thấy Quỳnh Trâm đang loay hoay làm việc ở trong tiệm nhà mình rồi!
Nó mừng rỡ còn hơn bắt được vàng, chân vừa đá chống dựng xe xuống là nó ba chân bốn cẳng chạy ào tới ôm chầm lấy bà chị như thể Quỳnh Trâm là người tình tri kỷ lâu lắm mới gặp lại của nó vậy:
– Trời ơi bữa nay chị đi làm lại rồi hả? Gặp chị em mừng quá đi! Thằng Đức khỏe rồi hả chị?
Đang sắp xếp lại mớ quần áo, khay trầu, mâm quả khách mướn làm đám cưới vừa trả lại, Quỳnh Trâm bỗng giật nảy mình khi nghe tiếng thằng Tỏi ở sát bên tai, chưa kịp quay lại thì nó đã ôm cô cứng ngắc rồi.
– Ơ kìa… Tỏi! Buông chị ra coi… em ôm chặt quá chị muốn xỉu luôn đây nè!
Vừa nói Quỳnh Trâm vừa cố hết sức đẩy thằng Tỏi ra khỏi người mình. Tuy rằng hôm qua cô với nó đã làm tình với nhau nhưng lúc đó chỉ có cô và nó, còn bây giờ giữa ban ngày ban mặt mà nó cũng tự nhiên như ở trong phòng ngủ thì làm sao cô chấp nhận được. Không những thế, vừa ôm cô một cái là “thằng nhỏ” của nó đã cương cứng lên và cạ vào đùi, vào mông cô rồi. Nếu không phản ứng mà im lặng chấp nhận cho nó muốn làm gì thì làm như lúc ở nhà cô thì chắc nó làm cô đội quần với thiên hạ quá!
Hôm qua lúc mở cửa cho nó ra về, Quỳnh Trâm đã dặn đi dặn lại thằng Tỏi là “không được nói chuyện này cho ai biết hết nghe chưa??” Bởi sau màn cụp lạc thì chính cô cũng thấy lo sợ mơ hồ khi dụ dỗ một thằng con nít lên giường ăn nằm với mình. Nếu nó không giữ kín miệng thì chắc chắn cô sẽ gặp không biết bao nhiêu là rắc rối. Thế mà giờ đây, tuy nó không nói ra với ai nhưng lại có những cử chỉ thân mật đến mức suồng sã như thế này. Cô mà không ngăn cản chắc một lát nữa biết đâu nó lại thò tay xuống bóp mông bóp đít hay tuột quần cô giữa tiệm thì sao? Cái thằng thiệt ngu quá xá… ăn vụng mà không biết chùi mép gì hết trơn. Thiệt đúng là đồ… con nít!
Thấy thằng Tỏi tự nhiên đi học về là chạy lại ôm chặt lấy nhỏ Quỳnh Trâm, Diễm Hành đang đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngại ngùng dùm con mình. Có thể thằng Tỏi mến con Trâm nên mới làm vậy, nhưng nó là con trai lại đang ở lứa tuổi dậy thì, nếu ở gần đàn bà con gái nhiều quá có khi sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay. Hơn nữa nhỏ Quỳnh Trâm tuy đã có chồng con nhưng lúc đi làm nó lên đồ nhìn cũng chảy nước miếng lắm chứ bộ. Chính Diễm Hành là phụ nữ có ba đứa con còn thấy thích nói gì thằng Tỏi là trai tơ mới lớn không ham mới lạ.
– Kìa con… buông chị Trâm ra coi… tự nhiên ở đâu xuất hiện rồi ôm người ta cứng ngắc vậy ông con?
Vừa nói Diễm Hành vừa phụ Quỳnh Trâm một tay kéo thằng Tỏi ra khỏi người nhỏ Trâm. Ai dè nó ôm chặt quá nên hai chị em phải trầy trật một lúc lâu mới kéo được nó ra ngoài.
Quỳnh Trâm đưa tay vuốt vuốt mớ tóc rối bù sau pha vật lộn ngoài ý muốn, cô thẹn thùng mắc cỡ đưa mắt khẽ liếc nhìn chị Diễm Hành xem chị có thái độ gì khác lạ không. Sau đó cô mới quay qua hỏi thằng Tỏi:
– Em mới đi học về hả? Em la lên bất ngờ quá làm chị hết hồn à…
Thằng Tỏi ngoác miệng cười hô hố:
– Thì em mới đi học về nè…
Vừa nói nó vừa ưỡn ngực hẩy dái ra phía trước cho Quỳnh Trâm thấy nó đang mặc đồng phục học sinh chưa thay ra. Nó đâu biết Quỳnh Trâm chỉ hỏi cho có lệ mà thôi. Cô đánh trống lảng để chị Hành không để ý chuyện nó vừa ôm cô lúc nãy chứ làm sao cô không biết nó mới đi học về.
Diễm Hành vừa đẩy thằng Tỏi vào nhà trong vừa cười khúc khích:
– Cái thằng thiệt tình… mới qua nhà chị Trâm chơi hôm qua mà bữa nay gặp lại nó mừng như thể hai người lâu lắm mới gặp nhau!
Đang đi, nghe mẹ nói vậy thằng Tỏi liền quay lại:
– Mẹ… tại con thích chị Trâm mà mẹ!
Miệng thằng Tỏi nói “thích” mà mắt nó chiếu thẳng vào cái ngã ba sung sướng của Quỳnh Trâm làm cô thấy sượng trân, cũng may chị Hành đứng quay lưng về phía nó chứ nếu đứng đối diện như cô chắc chắn sẽ nhìn thấy ánh mắt dâm dê của thằng quỷ nhỏ này rồi.
“Cái thằng thiệt chứ… mình đã dâm mà nó còn dâm hơn mình… sợ nó luôn!”
Nghe thằng Tỏi phân trần, Diễm Hành liền quay lại đẩy vai nó thêm lần nữa:
– Thôi được rồi… con vô thay đồ rồi cơm nước, ngủ nghê một chút để chiều còn đi học nghe chưa!?
Nói xong nàng quay qua nhìn nhỏ Trâm rồi tặc lưỡi:
– Thằng Tỏi thấy vậy mà còn con nít lắm… có gì không phải em đừng chấp nhặt nó nghe Trâm!
Quỳnh Trâm gật nhẹ đầu:
– Dạ… không sao đâu chị. Em biết mà!
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong bụng cô cười thầm:
“Nó mà con nít? Con nít mà chích người ta sướng ngất ngây lên bờ xuống ruộng luôn đó chị ơi! Hí hí…”
Nghĩ tới đó tự nhiên hai má Quỳnh Trâm đỏ bừng lên vì mắc cỡ khi nghĩ tới cảnh hôm qua giữa cô và thằng Tỏi. Cả đêm qua cô cũng nằm thao thức hoài không ngủ được. Cô không hiểu sao bản thân mình lại dễ dãi với nó quá như vậy? Tại sao cô không la mắng nó mà lại im lặng chấp nhận? Đã vậy cô còn vẽ đường cho hươu chạy nữa chứ?
Quỳnh Trâm đưa ra hàng loạt câu hỏi để rồi cuối cùng cô chốt lại câu trả lời cho tất cả những câu hỏi ở trên là: “Tại mình dâm!”
Rồi Quỳnh Trâm chợt nhớ tới cái cảnh sáng nay khi cô vừa tới chỗ làm, chị Diễm Hành khi thấy cô cũng mừng rỡ rối rít như thằng Tỏi. Thế nhưng chị Hành chỉ tay bắt mặt mừng rồi nắm tay hỏi han đủ chuyện chứ không phải gặp là nhào tới ôm xà kẹo như nó.
– Úy trời ơi… bữa nay em đi làm lại hả Trâm? Thằng Đức khỏe rồi hả em?
Miệng chưa nói dứt câu mà tay Diễm Hành đã lôi tuột Quỳnh Trâm vào trong nhà rồi, cứ như nàng lo sợ nếu không giữ kỹ thì đứa đệ tử ruột này sẽ lại nghỉ làm thêm một thời gian nữa vậy.
Mà đúng là Diễm Hành lo lắng Quỳnh Trâm sẽ xin nghỉ thêm ít bữa nữa thật. Nàng lo không chỉ vì công việc ở tiệm nhiều mà còn vì Quỳnh Trâm nghỉ thì không có ai để bầu bạn, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với mình. Quỳnh Trâm ngoài việc là một học trò, một phụ tá đắc lực thì cô còn là một người em, một người bạn mà Diễm Hành rất tin tưởng và yêu thương. Nàng luôn xem Quỳnh Trâm như đứa em gái ruột của mình vậy.
– Dạ bữa nay em đi làm lại chị ạ! Thằng bé cũng đỡ nhiều rồi chị…
Nói xong cô liền cầm tay Diễm Hành cất giọng run run đầy xúc động:
– Chị… em cảm ơn chị về số tiền hôm qua nghe chị. Chị tốt với em quá!
Diễm Hành nghe xong liền khoác tay:
– Có bao nhiêu đâu em! Với lại của chị một nửa… còn một nửa là của chị Thúy Liễu gửi cho em đó. Hôm nào em gặp thì cảm ơn chị ấy một tiếng.
Quỳnh Trâm chau mày khi nghe chị Hành nhắc đến bà khách mối của tiệm:
– Chị Thúy Liễu gửi hả chị Hành? Sao chị ấy tốt với chị em mình quá hen chị!
Diễm Hành chỉ “ờ” một tiếng rồi im lặng không nói gì. Chính nàng cũng chưa giải thích được tại sao chị Liễu lại tốt với mình và nhỏ Trâm như vậy, mặc dù nhiều lúc nàng cảm thấy không thích cách nói chuyện bỗ bã và có phần dâm đãng của chị Liễu cho lắm. Nhưng thôi kệ, khách khứa đến tiệm ủng hộ là tốt lắm rồi, ai muốn nói gì thì nói quan tâm làm gì cho mệt.
Trong bụng nghĩ vậy nên Diễm Hành cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và không còn cảm thấy áy náy nhiều quá. Hơn nữa lắm lúc nàng đâu muốn nhận, tại chị Thúy Liễu cứ ép buộc phải cầm đó chứ!
– Em đi làm rồi ai giữ thằng Đức? Bộ ba nó về hả em?
Quỳnh Trâm tươi cười:
– Dạ đâu có chị! Ba nó cả tuần mới về một lần, dạo này hàng nhiều nên ảnh chạy suốt à chị. Thằng Đức em gửi nó đi nhà trẻ rồi…
Diễm Hành nắm vai Quỳnh Trâm xoay người nhỏ em một vòng rồi tấm tắc khen:
– Bữa nay chị thấy em tươi quá nha! Bộ ở nhà lén chồng “ăn vụng” hay sao mà mặt mũi nhìn rạng rỡ vậy hả cô? Hi hi…
Mặc dù biết chị Hành trêu chọc nhưng trong lòng Quỳnh Trâm vẫn lo ngay ngáy. Đúng là hôm qua cô “ăn vụng” thật, mà phải ăn ở với ai xa lạ cho cam. Tự nhiên giờ nghe chị Hành nói vậy thì hỏi sao cô không có tật giật mình cho được.
– Dạ đâu có chị… em làm gì có ai đâu nè. Một mình ba thằng Đức là em chịu không xiết rồi. Thằng chả khỏe lắm…
Diễm Hành lại trêu đứa em:
– Ừ… thằng Nhân nó khỏe nhưng cả tuần mới về một lần chứ có ở nhà thường xuyên đâu cô?
Quỳnh Trâm nhún vai:
– Cả tuần mới về mà em còn mệt muốn đứt hơi… ổng ở nhà mà ngày nào cũng vậy chắc em có nước lếch không chứ đi gì nổi!
Vừa trả lời cô len lén quan sát thái độ của chị Hành. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, khi cô nhắc tới chuyện vợ chồng ân ái là chị ấy lập tức im lặng, mặt lộ vẻ buồn bã. Cũng phải thôi… chị ấy vẫn còn trẻ lắm cơ mà. Và còn xinh đẹp nữa, chỉ mới bốn mươi tuổi thôi chứ nhiều nhặn gì đâu. Ở tuổi như chị người ta “làm” ầm ầm mỗi ngày còn chưa thỏa mãn huống hồ chị đã thiếu vắng hơi chồng từ lâu.
Thấy nét mặt Diễm Hành đang vui bỗng chốc buồn hiu như vừa mất sổ đỏ, Quỳnh Trâm bất giác cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Hồi nãy cô chỉ tìm cách tránh né câu châm chọc kiểu nửa đùa nửa thật của bà chị, không ngờ điều đó lại làm cho chị Hành buồn bã như vậy.
– Chị… sao chị không đi bước nữa cho có người bầu bạn… mấy đứa nhỏ cũng lớn hết rồi!
Diễm Hành lắc đầu:
– Chị già rồi ai mà muốn rước về cho mệt em ơi! Với lại đâu có thằng cha nào ngu dại mà nhảy vào hốt nguyên ổ một mẹ ba con về nuôi cho mệt xác!
Quỳnh Trâm nghe xong liền xua tay lia lịa:
– Không có đâu… chị mà già gì chứ? Đến em là phụ nữ mà còn mê nữa nói gì đàn ông hả chị? Nhìn chị nè…
Vừa nói cô vừa xoay chị Hành một vòng, rồi nói tiếp:
… Đít mông vú mớm vẫn cứ ngồn ngộn ra kìa bà chị. He he…
Nghe xong Diễm Hành liền đưa tay vả nhẹ vào vai Quỳnh Trâm, mặt đỏ như gấc chín:
– Mày vừa vừa thôi nha con quỷ… chọc chị hoài!
Quỳnh Trâm bật cười hăng hắc:
– Trời ơi nhìn chị dễ thương chưa kìa! Cái mặt mắc cỡ đỏ hồng lên như con gái mười tám nhìn là muốn cắn một cái cho đã thèm quá đi… Hi hi hi!
Nghe nhỏ Trâm nói vậy bất giác Diễm Hành đưa mắt ngó mình trong gương. Đúng là mặt nàng đỏ ửng lên thật, không biết nàng có phải tạng người mà cổ nhân từng nói “hồng diện đa dâm thủy” hay không chứ mỗi lần có chuyện gì mắc cỡ ngượng ngùng là mặt mũi đỏ rần như trái cà chua… còn bên dưới vùng kín ai mà chạm nhẹ vô thôi là nước nôi tuôn dầm dề không thể nào kiểm soát được.
Hai chị em cứ thế vừa làm việc vừa cười nói vui vẻ đến mức quên cả thời gian đang vùn vụt trôi qua như bóng mây qua thềm, thoắt cái đã trưa trờ trưa trật. Chỉ tới khi thằng Tỏi đi học về và nhảy bổ vào ôm chặt lấy Quỳnh Trâm thì hai chị em mới hay đã tới giờ nghỉ ngơi, cơm nước rồi.
Tranh thủ làm cho xong nốt phần việc còn dang dở, đoạn Diễm Hành quay đầu vào trong nhà gọi lớn:
– Ớt ơi Ớt… ra mẹ biểu nè con!
Con Ớt cũng mới di học về giống như thằng Tỏi, nhưng nó khác thằng anh ở chỗ không nhào tới ôm lấy Quỳnh Trâm mà chỉ gật nhẹ đầu để chào rồi hỏi “chị Trâm khỏe không chị?” Rồi xách cặp đi te te vô nhà một nước không cần chờ nghe Quỳnh Trâm trả lời câu hỏi của nó như thế nào. Đối với con Ớt thì việc chị Trâm có đi làm hay không cũng không ảnh hưởng gì tới nó.
– Dạ… mẹ kêu con hả mẹ?
Con Ớt nghe mẹ gọi liền chạy ra. Nó đưa tay quẹt nhanh cái miệng đang ăn vụng ngồm ngoàm rồi đưa mắt ngó Diễm Hành như chờ đợi.
– Con gái con đứa… ở trỏng ăn vụng rồi phải không?
Diễm Hành vừa cười nói vừa đưa tay chùi cái miệng bóng mỡ của đứa con gái út. Chắc nó mới “lủm” miếng sườn ram đây mà.
Rồi nàng tiếp:
– Đi học về đói bụng lắm rồi hả con? Thôi con vô nhà kêu anh ba phụ một tay dọn cơm nước lên bàn đi… chờ mẹ với chị Trâm làm chút nữa rồi cả nhà cùng ăn nghe con gái…
– Dạ mẹ!
Con Ớt “dạ” một tiếng thật lớn rồi quay lưng nhảy chân sáo vô trong nhà. Quỳnh Trâm thấy vậy liền nói:
– Thôi để em vô trỏng phụ tụi nó một tay nha chị… đồ đạc ngoài này chị em mình làm cũng gần xong hết rồi!
Diễm Hành gật đầu đồng ý:
– Vậy cũng được… em coi vô chỉ tụi nó dọn cơm đi…
Diễm Hành vừa nói xong thì Quỳnh Trâm cũng đã đi xuống tít tận phòng khách ở nhà sau rồi.
Lúc Quỳnh Trâm đi ngang phòng thằng Tỏi thì thấy cửa phòng nó mở he hé nên cô liền dừng lại rồi tò mò nghiêng đầu ngó vô. Ai dè khi cô vừa mới thò đầu vô phòng thì nó hình như đã chờ sẵn từ hồi nào rồi bất ngờ lôi tuột cô vào trong thật nhanh hệt như cọp vồ mồi làm cô hoảng hốt kêu lên nho nhỏ:
– Úy trời ơi! Tỏi… em làm cái gì vậy hả?
Thằng Tỏi kéo được Quỳnh Trâm vô phòng liền nhanh tay đóng cửa lại. Tiếp theo nó đẩy cô dựa lưng sát vào tường rồi lấy đầu gối chèn giữa hai chân cô để khóa lại không cho cô chạy ra ngoài. Xong xuôi nó không nói không rằng hai tay giữ đầu cô thật chắc rồi cứ áp miệng nó vào miệng Quỳnh Trâm để hôn hít, liếm láp mặc kệ cho cô dùng hết sức ngăn cản:
– Không được mà Tỏi! Em không được làm như vậy với chị!
Thằng Tỏi cố hôn Quỳnh Trâm nhưng không được nên chuyển sang cách khác. Nó thò tay xuống bên dưới nhào nặn, giày vò cặp mông tròn trịa của Quỳnh Trâm trong sự bực tức nên khiến cô cảm thấy hơi đau. Chưa dừng lại ở đó, phía đằng trước thằng Tỏi cứ đưa háng nó áp sát vào háng Quỳnh Trâm rồi cạ lên cạ xuống để kích dục. Lúc vừa rồi nó ôm cô trước mặt chị Hành mà củ cặc đã cương lên ngồng ngỗng, bây giờ trong phòng cặc nó hình như còn cương cứng hơn nữa. Mà nó chắc không mặc quần lót hay gì mà củ cặc cứ chọt thẳng vô mu lồn Quỳnh Trâm khiến cô vừa bực bội vừa bứt rứt khó chịu vô cùng.
– Chị… em muốn chị quá à…
Thằng Tỏi thều thào trong miệng. Hai mắt nó đỏ ngầu dục vọng. Tay nó đang bóp mông phía sau chợt đưa ra đằng trước rồi chộp ngay cái mu lồn vun cao trong chiếc quần jean ôm sát mà xoa bóp cuồng nhiệt.
– Thôi mà Tỏi… thả chị ra đi… chị méc mẹ em đó nghe!
Vừa thẹn vừa đau, Quỳnh Trâm xô mạnh thằng Tỏi muốn bật ngửa ra rồi buông lời hăm dọa. Nghe cô nhắc đến mẹ, thằng Tỏi lập tức thả cô ra rồi càm ràm trong miệng:
– Người gì kỳ cục… hôm qua cho người ta chịch mà bây giờ hổng cho…
Nghe nó nói Quỳnh Trâm vừa thấy tức giận vừa thấy tức cười. Cái thằng đúng là con nít chưa hiểu biết chuyện đời. Muốn chịch thì phải đúng nơi đúng chỗ đàng hoàng chứ có phải là chó mèo gà vịt gì đâu mà ở đâu cũng làm được. Cô đã có tình ý nên chấp nhận ngoại tình với nó, vậy mà nó không biết giữ bí mật, không biết chờ đợi cơ hội mà cứ ào ào kiểu này thì nguy hiểm quá. Nếu đúng chỗ đúng nơi thì nó không đòi cô cũng bắt nó cởi quần ra cho cô giải quyết. Còn đằng này…
– Thôi ra ăn cơm đi kìa ông con!
Quỳnh Trâm nói chuyện y hệt như Diễm Hành nói với thằng Tỏi. Nói xong cô vuốt tóc tai quần áo cho thẳng thướm rồi mở cửa he hé xem có ai ở đó không. Thấy không có người nên cô nhanh chóng chạy ào ra ngoài rồi dừng lại thở hổn hển.
Cũng may chị Hành vẫn còn ở ngoài trước nên không hay biết chuyện gì vừa xảy ra trong khi con Ớt thì đang loay hoay dưới bếp với mớ tô chén, muỗng đũa để chuẩn bị dọn cơm nên chẳng biết ất giáp gì.
Trong bữa ăn thằng Tỏi bưng chén cơm và lấy và để với bộ mặt đầy vẻ cau có, khó chịu. Thỉnh thoảng nó đưa mắt liếc xéo Quỳnh Trâm một cái làm cô cũng cảm thấy ngượng ngùng vì thái độ trẻ con của nó. Đâu phải cô không muốn, lúc nó mò mẫm vuốt ve cô cũng khó chịu lắm chứ bộ, dù gì cô cũng là con người chứ nào phải sỏi đá vô tri. Nhưng bây giờ đâu phải lúc để nó đòi hỏi chuyện đó. Cô đã vẽ đường cho hươu mà nó còn không biết cách chạy nữa thì thôi rồi. Kiểu này chắc cô phải buông tay, kết thúc cuộc tình phù dung sớm nở tối tàn với nó thôi. Nếu kéo dài thì thế nào cũng sẽ gặp phiền phức cho mà xem.
Nghĩ vậy nên Quỳnh Trâm cố gắng ăn hết chén cơm rồi buông đũa:
– Em no rồi… cả nhà cứ ăn tiếp nha chị!
Nói với Diễm Hành xong cô vội vã đứng lên rời khỏi bàn ăn. Trước khi đi Quỳnh Trâm không quên đưa mắt nhìn thằng Tỏi một cái rồi lắc đầu tỏ ý trách móc xen lẫn ngán ngẩm cho sự ngu dốt của nó.
Trong khi đó Diễm Hành cứ mắt tròn mắt dẹt hết nhìn nhỏ Trâm lại ngó thằng Tỏi mà không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nó. Lúc nãy hai đứa còn vui vẻ cười giỡn với nhau mà bây giờ mặt đứa nào đứa nấy một đống thiệt chẳng hiểu ra làm sao nữa!