Phần 42
Sáng sớm thức dậy mệt rã rời… 2 đứa thì cứ kêu réo um sùm xuống nhà dưới để mà ăn sáng… Bước xuống nhà ăn xong… tui gọi điện cho con Quỳnh…
“Em chuẩn bị sẵn cho anh mấy cái bao thư gồm 1 cái 3000, 2 cái 2000, 5 cái 1000 để anh đi tết nha”
Rồi tiếp tục gọi thằng Kha “mày chạy đi kiếm 1 chậu mai thiệt đẹp chở về chiều đi qua nhà anh 5 với anh”
Xong tui gọi 2 đứa… “Đi vô thăm mẹ với cậu”
“Dạ…”
Xong 2 đứa nó thay đồ xong cùng tui đi đến trại giam để thăm mẹ nó… cũng như mọi lần tui để tụi nó nói chuyện với mẹ nó còn tui thì nói chuyện với Ban Giám đốc trại giam và gửi quà tết cho BGĐ… và cán bộ quản giáo, nhờ cán bộ giúp đỡ cho bà chị mình trong trại…
Xong việc trên đường về 3 cậu cháu ghé ăn nhẹ trên đường…
“Hai đứa ráng đợi khoảng năm sau cậu lo cho mẹ 2 đứa về…”
“Dạ cậu ráng nha cậu… tiền bạc bao nhiêu cũng được… cậu cần gì cứ nói với con” con Lan nói.
“Chuyện tiền bạc là chuyện nhỏ… không quan trọng là chi bao nhiêu, cho ai… mà là đúng người đúng chỗ… không phải có tiền là xong đâu…”
Ăn uống xong về nhà thì thằng Kha nó cũng vừa đến… nó chở 1 chậu mai trên xe, không to lớn nhưng hoa nhiều và kiểu dáng rất đẹp…
“Đi anh em mình đi đến nhà của anh 5”
“Dạ…”
Trên đường đi, thằng Kha nói với tui.
“Từ khi anh 5 chuyển công tác, tụi mình làm ăn khó khăn quá…”
“Thì thằng Thành nó muốn mình về làm cho nó… nhưng mày biết tính anh rồi đó… Thà anh làm nhỏ mà 1 mình tự quyết còn hơn mà làm lớn phải phụ thuộc người khác”
“Chào anh 5, năm hết tết đến tụi em có món quà tặng anh…”
“Chà cây mai đẹp thiệt…”
“Dạ… thằng Kha nó kiếm dữ lắm mới có được…”
“Chú mày vất vả rồi Kha…”
“Dạ có gì đâu anh… chỉ cần anh 5 thích là được rồi…”
Trong lúc đi dạo quanh nhà tui hỏi “Anh 5 dưới bếp có mồi màng gì không anh em mình lai rai tý…”
“Anh không biết, bả trước khi về quê có mua để nhà bếp… để anh gọi con út vợ thằng Tý (cháu chị 5 phụ trách vệ sinh chăm sóc cây kiểng) qua làm mồi nhậu…”
“Thôi đâu cần… Có thằng Kha ở đây anh quên rồi sao?”
“Ờ há… có đầu bếp ở đây mà anh không nhớ…
“Anh giao cái bếp cho mày đó…”
“Tranh thủ nha… anh với anh 5 lên nhà trên làm vài ván cờ cái”
“Dạ… 2 anh yên tâm lên chơi đi, khoảng 1 giờ là có mồi nhậu thôi”
Thằng Kha vào bếp tui với anh 5 đi dạo quanh vườn bình phẩm các cây kiểng…
“Dạo này khỏe chứ anh…”
“Anh vẫn khỏe… còn chú mày công việc sao?”
“Dạ công ty của em thì năm nay hoạt động tốt anh… nhưng chuyện của mấy đứa nhỏ thì hơi khó khăn 1 chút…”
“Khó khăn gì… thằng Thành nó gây khó cho mấy đứa nhỏ hả…”
“Dạ anh Thành thì cũng không có làm khó dễ gì… nhưng anh ấy muốn tham gia”
“Anh biết… đó là chén cơm của tụi nhỏ nên khi anh ta tham gia vô với thế lực của anh ta… và tham vọng 1 mình 1 sân của anh ta rất nguy hiểm…”
“Nên em không tham gia và cũng không cho mấy đứa nhỏ tham gia… tuy có khó khăn nhưng đó cũng là cách em bảo vệ tụi nó”
“Anh hiểu chú mày… chú mày sống quá tình cảm đó chính là ưu điểm và cũng là yếu điểm của chú mày.”
“Thôi bỏ qua chuyện đó đi… năm hết tết đến em đến đây trước là thăm nhà mới của anh và cũng có món quà biếu anh” Nói xong tui móc cái bao thư có 3000 USD đưa cho anh 5.
“Bậy… Chú mày bậy hết sức… chú đến thăm anh là quý rồi còn quà cáp chi nữa”
“Cất ngay đi… với tình cảm của anh em mình chú làm vậy là coi thường anh đó”
“Dạ em đâu dám anh… đối với em anh mãi là người anh lớn mà em rất tôn trọng”
“Đây là tấm lòng của em, anh nhận cho em vui…”
“Anh mà không nhận là anh không coi em là em út trong nhà rồi…”
“Đây là tấm lòng của em đối với anh chị… anh không nhận thiệt em buồn quá…”
Nói xong tui nhét hẳn cái bao thư vào tay anh 5.
“Thiệt chú làm anh chị ngại quá…”
“Công việc làm ăn không giúp được cho chú mà còn…”
“Đó là cái tình cái nghĩa mà anh…”
“Thôi anh nhận coi như chú gửi chỗ anh vậy… khi nào chú cần thì nói anh”
“Dạ…”
Lúc này thì thằng Khang cũng đã nấu ăn xong… phải nói là nó thật khéo tay… nếu không làm 1 tay giang hồ thì nó có thể trở thành 1 đầu bếp trứ danh.
Sau khi nhậu xong về nhà… thì 2 đứa cháu đã ngủ… Tui cũng về phòng ngủ…
Năm hết tết đến… theo thông lệ và phong tục gia đình tất cả con cháu trong nhà phải tụ tập về nhà tổ để ăn tết…
Sau khi chúc tết các họ hàng thì ba tui gọi tui và thằng Tuấn em lên nhà trên uống trà dặn dò…
“Sang năm các con phải cẩn thận trong mọi việc…”
“Nhất là con đó…” ba tui nói với tui.
“Ba nghe nói con đã dốc vốn làm 20 căn CONDOTEL hả…”
“Dạ… con đã suy nghĩ rồi, thấy khả thi với lại lấy vốn nhàn rỗi kinh doanh…”
“Uh… nếu không phải sử dụng vốn vay ngân hàng thì tốt… nhưng con nhớ 1 điều là tuyệt đối đừng bao giờ bỏ hết trứng vào chung 1 giỏ”
“Dạ con biết… nên chỉ sử dụng 1/2 thôi…”
“Tốt, ngoài ra ba dặn con 1 điều là tuyệt đối không tin tưởng ai đặc biệt là phụ nữ”
“Ở đời chỉ có 1 người phụ nữ duy nhất mà mình có thể tin tưởng là MẸ của mình thôi, con nhớ điều này… và gia đình là nơi để về… Khi nào gặp những khó khăn mà mình không thể giải quyết được thì hãy trở về nhà…”
“Dạ… con biết mà ba”
“Còn con nữa Tuấn em”
“Dạ… con nghe”
“Tuy ta là cậu của con, nhưng ta luôn coi con như con ruột trong nhà…”
“Ta biết con đầu tư chuỗi Karaoke và quán Bar… đó là ngành nghề nhạy cảm, con cần phải nghe ta… con có thể kinh doanh mọi thứ nhưng tuyệt đối không đụng vào Ma túy… Tiền rất cần thiết, nhưng dính vào thứ đó thì chỉ có con đường chết… Mối quan hệ của ta có tới trời cũng không cứu được con nếu con có dính dáng tới ma túy…”
“Cho vay hay còn gọi cách mỹ miều là kinh doanh tín dụng cũng vậy… làm gì phải có chừng mực… lãi suất sao cho con nợ nó có khả năng trả nợ… đừng dồn con người ta vào đường cùng…”
“Ông bà ta xưa có câu… chó cùng bức dậu… con chó mà con dồn nó vào đường cùng thì nó có sợ mình cỡ nào thì cũng cắn lại thôi…”
“Con người cũng vậy khi bị dồn ép vào đường cùng thì người hiền cỡ nào cũng phản kháng lại thôi… lúc đó nhiều khi mất cả chì lẫn chài…”
“Kinh doanh gì cũng vậy, mục tiêu cao nhất là kiếm tiền, nhưng tiền không là tất cả có những thứ có tiền cũng không mua được… đó là tính mạng của mình… đừng vì tiền mà liều cả mạng…”
“Dạ… tụi con biết rồi” Tui với thằng Tuấn Em đồng thanh nói.
“Uh… 2 đứa nhớ đó… có gì khó khăn không giải quyết được thì quay về với gia đình, chỉ có gia đình mới có thể cứu giúp, cưu mang lẫn nhau…”
“Dạ…”
“Còn chuyện này nữa, ta có linh tính không lâu đâu sẽ có vụ lớn tầm cỡ quốc gia… liên quan đến thế giới ngầm… rồi sẽ lây lan ra khắp nơi”
“Hai đứa hãy cẩn thận trong các mối quan hệ xã hội nhất là quan hệ trong việc làm ăn… tốt nhất là cứ im lặng đi… đợi sóng yên, biển lặng rồi tính”
“Thôi 2 đứa làm gì thì làm đi, ta đi ngủ đây…”
“Dạ…”
“Giờ mình tính đi đâu anh 2…” Thằng Tuấn Em hỏi.
“Tết thì ngoài việc chúc tết thì, ăn nhậu, cờ bạc thôi…” Lâu rồi tao cũng không có bài bạc… anh em mình kiếm sòng nào chơi thôi…
Rồi chúng tui kéo nhau đi cờ bạc… hahaha đúng là tổ đải 2 anh em kiếm được gẩn 4 trăm củ…
“Đúng là thời tới cản không nổi anh hen” thằng Tuấn em cười nói…
“UH… hahaha giờ anh em mình làm gì với đống tiền này bây giờ…” Thằng Tuấn em hỏi.
“Thì tiền của bách tính thì cho lại bách tính thôi… Anh em mình ăn chơi cho thỏa rồi, phần còn lại mình đem làm từ thiện thôi…”
“Mà tết nhất này muốn kiếm chỗ chơi cũng khó…” Tui nói.
“Không khó đâu anh… ở đây không có chỗ thì mình kiếm chỗ khác chơi thôi”
Nói xong 2 anh em thay quần áo… Rồi nó lấy xe chở tui vào thành phố… 2 thằng tấp vào 1 quán Bar… thì 4 em PG tươi mát bước tới tiếp tui… trong ánh sáng và âm nhạc cùng sắc đẹp của các em PG khiến bọn tui hưng phấn… nhưng khi nhìn thấy em DJ đang đánh nhạc trên sân khấu thì các em phía dưới như vịt so với thiên nga vậy…
Em nó có mái tóc bồng bềnh khuôn mặt thanh tú, ánh mắt gợi tình má lúm đồng tiền và cái răng khểnh duyên dáng mỗi khi cười làm hút hồn người khác cùng nguôn ngực trắng muốt cao vút, đầy đặn phập phồng trong nhún nhảy theo từng điệu nhạc, đôi chân trường túc thẳng tắp, cặp mông cong vút… mà bất cứ thằng nhìn là muốn doggy ngay.
Gọi thằng phục vụ nhét cho nó 500k nhờ nó xếp cho cái bàn gần sân khấu…
Vừa ngồi xuống tui gọi 1 chai Macallan 21, cùng 1 đĩa trái cây…
Khi phục vụ bưng ra thì mọi ánh nhìn…
Âm nhạc nổi lên mọi người xuống sàn nhảy tưng bừng, nhưng tui thì chỉ ngồi ở ban nhâm nhi 1 mình.
Rồi 1 em PG bước tới mời tôi nhảy, nhưng tôi từ chối… trong lòng tui lúc này thì em DJ đang chơi nhạc trên sân khấu mới xứng…
Nhìn lên sân khấu, vô tình ánh mắt em ấy liếc qua… tui giơ ly rượu cùng 1 nụ cười xã giao… em ấy cười đáp lại bằng 1 cái đá lông nheo đầy ẩn ý…
Gọi thằng phục vụ đến nhét cho nó 1 triệu nhờ nó nhắn với em DJ khi tan ca xong có thể qua bàn tui uống 1 rượu không?
Nhạc hết… sân khấu đổi DJ khác 1 em khác bốc lửa chẳng kém em trước tiếp tục chơi nhạc…
Nhận được ủy thác của thằng phục vụ, sau khi khoác thêm 1 cái áo ngoài em nó bước đến ngang bàn tui…
“Chào em… em chơi nhạc hay lắm…”
“Dạ… cảm ơn anh…”
“Anh có thể mời em 1 ly được không?”
“Dạ được…”
“Tui rót rượu… đưa cho em”
“Anh tên Tuấn Anh… còn em…”
“Dạ em tên là San San… mời anh…”
Nhấp 1 ngụm em nói “Rượu ngon… Anh biết chọn rượu quá…”
“Rượu không ngon anh không uống… Gái xuất sắc anh không mời”
“Anh khéo ăn nói lắm…”
“Vậy sao…”
“Em nghĩ là vậy…”
“Bậy rồi… anh không khéo ăn nói… anh chỉ khéo ăn nhậu… hahaha”
“Ăn nói thì em tin chứ ăn nhậu… Thiệt không đó… em không tin đâu”
“Không tin à…”
“Không tin đâu… muốn em tin phải chứng minh chứ… đâu phải ai kiêu rượu xịn cũng ăn nhậu khéo”
“Vậy em muốn sao…”
“Uống thắng em đi…”
“Thắng em được gì… còn lỡ thua thì sao?”
“Nếu anh thua thì mỗi ly em uống thì em lấy trên người anh 1 món đồ”
“Còn nếu anh thắng thì sao hả em?” Tui hỏi.
“Nếu anh thắng thì coi như hôm nay em mời… tất cả chi phí vui chơi của anh đêm nay em sẽ thanh toán…” San San nói.
“Không cần… anh đi chơi được thì trả được… không lẽ anh vì 1 chầu nhậu mà phải đấu rượu với cô em đây sao…”
“Vậy chứ anh muốn sao…”
“Đời anh không sợ gì hết… chỉ sợ không công bằng thôi…”
“Ý anh là sao…”
“Thì cũng như em… nếu anh hên mà thắng thì mỗi ly anh uống được sẽ lấy trên người em 1 món đồ…”
“Anh… hay lắm… được nếu anh thắng em thì anh muốn sao cũng được…”
“Cô em à… câu muốn sao cũng được không phải lúc nào cũng nói được nha…”
Nghe tui nói câu này, bỗng em ấy bỗng hơi giật mình…
“Thôi giỡn em thôi… không lẽ anh vầy mà ăn thua với phụ nữ sao?”
“Hay là mình chơi một trò chơi nha…”
“Chơi sao anh…”
“Chúng ta mỗi người thay phiên nhau hỏi 1 câu… trả lời không được thì uống 1 ly”
“OK chứ…”
“Dạ… ok anh…”
Sau một hỏi qua hỏi lại… cả 2 cũng ngà ngà say…
Tui hỏi “Đêm nay em sẽ đưa anh về hay anh đưa em về nè…”
“Em có xe… em tự về…”
“Đêm khuya em đẹp vầy về không sợ sao…”
“Em lái xe… ai nhìn thấy em đâu mà biết đẹp với xấu…”
“Ah… thì ra là ô tô… em có nghe… Bán xăng cho phụ nữ là tội ác…”
“Em lái hơi bị lụa đó nha…”
“Không tin…”
“Có muốn thử không…”
“Sao không…”
“Vậy thì ở đây làm chi… em sẽ cho anh thử…”
“Ok… baby…”
“OK em đi thay đồ đã… hẹn anh ở bãi xe…”
Tui gọi Tuấn em lại… nói sẽ về trước… nó hiểu ý cười hahaha rồi móc trong bóp ra 1 hộp Durex… cho tui.
“Anh giữ lấy mà dùng…”
“Thanks… hahaha chỉ có thằng em mày hiểu anh…”
Xong tui đi WC xong rồi từ từ bước ra bãi xe.