Website chuyển qua tên miền mới là: truyensex.life, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!
Phần 13
Tôi quen anh Tài từ đâu tôi cũng không còn nhớ rõ ràng nữa. Vì đoạn thời gian trôi qua bên anh ấy như kiểu món tráng miệng ấy. Nhanh đến rồi nhanh đi. Mối quan hệ trọn vẹn trong khoảng tầm 1 tháng từ lúc quen biết cho đến khi kết thúc. Ngơ ngác và mông lung như một giấc mơ. Cái thời 24t ấy tôi trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, cháy lửa lắm.
Ai gặp tôi cũng bảo rằng bên em, em như mang đến nguồn năng lượng tích cực, vui tươi và sức sống dồi dào. Tôi cháy bỏng cả trong công việc lẫn tình yêu. Trong công việc Sếp bảo tôi đánh đâu là tôi đánh đó, không ngại mưa gió, không ngại xa, không ngại khó, không ngại khổ, không ngại ít tiền hay nhiều tiền. Trong tình yêu thì yêu ai là yêu hết mình nhưng chia tay là chia tay trong nhanh gọn, không lưu luyến.
Người ấy thích gì tôi cũng chiều nhưng đừng quản lý tôi chặt chẽ là được, vì tôi muốn được như con ngựa hoang, rong ruổi trên từng nẻo đường, thích lang thang đây đó, thích gặp gỡ giao lưu với nhiều người, biết nhiều nét văn hóa tập tục, biết nhiều câu chuyện hay ho, biết nhiều món ăn ngon… Và anh nhà báo ấy lại biết rất nhiều, nói rất hay, rất cuốn… Tôi và anh ấy chat chit ngày đêm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Anh ấy đam mê nhạc không lời, vì vậy tôi cấp tốc nghiên cứu về nhạc không lời để có thể trò chuyện với anh ấy nhiều hơn. Tôi nói dối anh rằng tôi cũng rất thích nghe nhạc của Kenny G (tôi đã search google cấp tốc, nghe lướt vài bài để trò chuyện với anh ấy. Haha). Anh ấy thì bảo anh ấy mê nhạc của Bond, Kitaro… Rồi cũng nhờ anh ấy mà tôi mới biết tới bài Canon in D, siêu hay, tôi lấy làm nhạc chuông điện thoại suốt nhiều năm liền. Tôi không nhớ là có gặp nhau trước đó hay chưa mà nói chuyện qua facebook với nhau rất hăng say. Vì anh ở tận Gia Lai xa xôi, từ việc nói chuyện bình thường chẳng hiểu sao lại thành chat sex, chúng tôi chat sex hàng đêm.
Ban đầu chỉ là gõ những câu chữ về việc thích làm tình như thế nào. Gu làm tình ra sao… Vì tôi ở một mình nên rất thoải mái, anh ấy thì thuê nhà chung cư ở một mình, nên cả tôi và anh đều chẳng lo ngại gì. Có lần đánh bạo, tôi call video sex với anh tới tận nửa đêm, tôi thường hay nằm sấp, bộ ngực căng tròn, khe ngực đầy đặn, nhào nặn bộ ngực của mình cho anh ấy xem. Còn anh thì ngắm nhìn tôi qua màn hình, và nói những điều mong ước sẽ làm gì làm gì với tôi:
– Anh muốn đặt tay lên ngực của em quá!
– Anh đặt tay lên đi ạ!
– Ừm. Anh xoa thật nhẹ nhàng, rồi anh cúi xuống đặt nụ hôn thật nhẹ lên đó. Em cho anh xem cô bé của em với được không?
– Không đâu, em ngại lắm.
– Năn nỉ luôn đấy. Anh thật sự rất muốn thấy.
– Thôi nào anh. Để khi nào có dịp thì anh tận mắt thấy.
– Em mà ở bên cạnh anh lúc này thì chắc chắn anh sẽ làm em thức cả đêm không ngủ.
– Haha. Anh lại trêu em.
– Anh không trêu đâu, anh nói thật. Nhìn em khiến anh muốn làm tình với em cả đêm.
– Sợ anh luôn á!
– Anh thức suốt 2 ngày đêm không ngủ để đi rình làm phóng sự trong rừng anh còn thức được, 1 đêm bên em có khó gì đâu.
Ngày nào tôi và anh Tài cũng nói chuyện gần như là tới 2 – 3h sáng. Anh ấy bảo rằng vì phải thức khuya viết bài nộp cho kịp deadline, mà chỉ ban đêm mới tập trung và câu chữ mới nhảy ra để viết được. Trò chuyện với nhau được 2 tuần thì Sếp cần một người đi công tác Gia Lai. Quá là trùng hợp luôn, đương nhiên là Sếp hỏi tôi trước tiên:
– Linh đi Gia Lai chuyến này hỗ trợ đồng nghiệp mới được không em?
– Dạ được ạ!
– Ok. Vậy em thu xếp rồi mai lên đường.
– Dạ Sếp!
Tôi báo tin cho anh ấy, anh ấy bảo rằng anh ấy sẽ đi đón tôi, và tôi cứ tới ở chỗ anh ấy mà không cần ở khách sạn. Cái tuổi ngây thơ ấy mà, tôi máu lửa như con thiêu thân vậy. Chẳng suy nghĩ tính toán gì nhiều. Tôi đến Gia Lai lúc 10h sáng, anh đón tôi thì chở tôi đi ăn trưa, sau đó chở tôi về chỗ anh cất đồ, tắm rửa, đầu giờ chiều tôi đi công việc luôn.
Tới tận 5h chiều xong việc thì ban lãnh đạo cử đoàn đón tiếp tôi tại nhà hàng. Tôi báo tin cho anh rằng tôi đi nhậu với đối tác nên sẽ về muộn chút. Anh nói rằng nhậu xong thì báo anh, anh qua đón về. Hiu hiu. Tôi lại nghĩ thầm: Đàn ông gì mà ga lăng tinh tế quá mức, thật khác với đám trai ngang lứa.
Đón tiếp tôi là các anh phó giám đốc, trưởng phó phòng ban và 2 em nhân viên cùng với chị đồng nghiệp mới. Phong cách uống bia ở Gia Lai rất là sốc nha! Tôi cầm ly bia lên và nói:
– Cho em xin phép mời riêng anh PGĐ A vì đã tạo cơ hội cho em được về chi nhánh giao lưu cùng các anh chị!
– Ây không được em ơi. Đã mời là mời lon râu chứ không mời ly. Đây nhé. Để anh khui riêng cho anh em mình.
– Dạ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
– Ở Gia Lai là vậy đó em ơi. Uống vậy cho đều.
– Dạ! Vậy thì tới đâu theo luật đó vậy ạ! Em mà say thì cũng là say trong men tình… nhiệt tình. Hihi.
Mời người này thì không mời người kia sao được, không cần ép thì em đây cũng tự giác vác lon mời. Uống tới mức chẳng đếm được đã uống bao nhiêu thì cũng đã hơn 10h tối. Người bắt đầu từ đỏ bừng tới hồng rồi tới tái rồi lại hồng. Các anh còn rủ đi karaoke mà tôi hẹn lại qua mai:
– Em ở đây tận mấy ngày, mai em còn phải đi vào xã, các anh tha cho em hôm nay đi xe mệt, em về nghỉ ngơi. Mai nhé ạ!
– Ok em Linh. Em về nghỉ ngơi sớm. Cần anh nào phục vụ thì nói để các anh thu xếp nha – Anh Tuấn phó gđ khoác vai tôi và nói.
– Dạ. Nếu cần em sẽ nhờ anh kiếm ạ! Hihi. Cảm ơn các anh ạ! Em có bạn đón ạ!
Tôi đã thấy anh Tài đứng đợi cách quán chừng 20 mét. Anh ấy chạy con sirius màu đen nhìn cứ như ẩn vào trong bóng tối. Cảm tưởng đêm khuya, thấy cứ như thấy ma, tôi đánh cái rùng mình. Tôi rảo bước lại gần anh.
– Hihi. Anh đợi em lâu không ạ?
– Anh chỉ mới tới thôi. Em uống nhiều không?
Anh ấy đội mũ bảo hiểm lên đầu cho tôi, chốt dây thắt, gạt chân kê sau.
– Anh ga lăng quá ạ!
– Bình thường mà em!
Anh chở tôi băng qua quảng trường lớn của Pleiku, gió thổi khá lạnh, tôi vòng tay ôm bụng anh. Một tay anh lái xe, tay còn lại anh nắm bao bọc tay tôi vào. Cảm giác ấm áp len lỏi giúp tôi không thấy lạnh nữa. Ngực tôi áp sát vào lưng của anh. Dường như men bia lại bốc lên đỉnh đầu, vì tôi thấy 2 má tôi nóng bừng bừng.
– Em có thích ăn khuya gì không?
– Dạ không ạ!
Anh chở tôi đi về khu chung cư. Giờ tôi không nhớ rõ lắm về căn nhà của anh nữa, nhưng tôi nhớ rằng chính giữa là phòng khách và bếp, trong cùng là phòng ngủ, phòng còn lại là phòng để đồ linh tinh. Nhà cửa ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ y hệt như có bàn tay dọn dẹp của người phụ nữ. Tủ lạnh của anh có nhiều trái cây và nước uống, anh mở tủ, lấy một chai nước suối đưa cho tôi.
– Em có khát nước không?
– Dạ em cảm ơn – Tôi cầm lấy chai nước.
– Phòng tắm ở kia, em ngồi chơi rồi lát đi tắm nhé! Buồn ngủ thì vào giường ngủ. Anh vào soạn cho xong bản thảo gửi btv đã, hối quá. Cứ tự nhiên em nhé!
Rồi anh vào phòng ngủ, ngồi vào góc bàn có chiếc laptop đang mở sẵn, chắc là anh ấy đang viết dở thì đi đón tôi về. Tôi dựa vào cạnh cửa nhìn anh gõ lạch cạch, anh vừa cầm một xấp giấy viết tay vừa nghiền ngẫm gõ phím. Tôi ngắm bóng lưng của anh ấy kỹ càng, bờ vai nhỏ, đầu nhỏ, thân người nhỏ, chắc anh ấy cao cỡ 1m63 – 1m65, người khá gầy, nước da ngăm đen, anh mặc chiếc áo phông cổ tròn và chiếc quần lửng đen. Không hiểu sao mà tôi lại thích những người đàn ông trông có vẻ bất cần đời và bụi bặm.
Tôi tiến vào phòng mở balo ra, treo mấy set đồ đi làm vào móc tường, cầm một bộ đồ ngủ thun màu hồng, ngày ấy tôi chỉ biết mặc đồ bộ, mấy kiểu đồ bộ thun quần lửng, màu sắc của kẹo ngọt, có túi trái tim, có nơ, kiểu giống mấy bé cấp 3 hay mặc, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi không lấy đồ lót ra. Tôi vào phòng tắm, nước ấm ấm lan ra toàn thân, cơ thể thư thái, men bia như tan đi, tôi thấy mình thanh tỉnh hơn hẳn.