Phần 20
Mặc dầu trốn tránh nhưng ngày cuối cùng vẫn đến như một cố định. Monica và Nga quấn quýt nói chuyện như sợ không kịp hết lời. Hoàng vẫn ở kề bên nhưng không xen kẽ cho hai cô có thêm nhiều thời gian bên nhau. Bộ ba trú ẩn và ăn uống trong phòng vì Nga và Hoàng biết hôm nay là ngày cuối cùng Monica không bị xích xiềng trói buộc cặc, và những ngày sau đó như thế nào thì Nga không dám nghỉ tới, nhưng hình ảnh một cô gái tuyệt đẹp kiêu sa và đài các nhưng đơn côi lại lởn vởn trong đầu Hoàng. Mặc dầu ở trong phòng nhưng Nga vẫn trang điểm cho Monica và chỉ dạy những điều đã biết.
Hai cô gái ân cần chăm chút cho nhau, có một khuôn mặt mà lau chùi và trang điểm tới lui không biết mệt. Nhìn họ vui đùa có bao nhiêu đó thôi mà Hoàng cảm thấy yên vui trong lòng. Nga đóng kín màn cửa sổ và mở đèn tỏ sáng để Hoàng biết hai cô muốn quên đi thời gian. Đến bữa ăn hai cô hầu như không đụng đến như sợ lãng phí phút giây nên Hoàng cũng không ăn được. Hết trang điểm hai cô lại đổi qua trò chơi thay đổi áo quần. Vì đây là khu du lịch khỏa thân nên Nga cũng không mang nhiều chỉ vài cái thật khêu gợi khích dâm.
Khi Monica mặc cái đầm bó sát thật ngắn chỉ có thể mường tượng đủ che được lồn thì cặc Monica thò ra lủng lẳng. Monica đứng ẹo qua ẹo lại để cho Hoàng chiêm ngưỡng nhưng Hoàng chỉ chú ý đến con cặc thòng lòng làm như bị thôi miên vì dụ dỗ để bộ mặt nhìn thật nham nhở. Monica đỏ mặt mắc cỡ để tay phía trước rồi xoay lưng che dấu nhưng nhớ ra phía sau cặc cũng thập thò làm Monica phải để hai tay che trước dấu sau mà Hoàng vẫn bị mê man nghiêng đầu ngửa cổ để tìm kiếm. Ngượng ngùng quá Monica phải chạy ra sau lưng Nga trốn.
Hoàng rất thích những chiếc quần đùi ôm sát da thịt, phô trương đít và khoe khoang mu lồn mà Nga mang theo. Monica khoe có học vài khóa làm người mẫu và muốn biểu diễn cho Nga và Hoàng coi. Nhìn cô gái với cặp chân thon dài miên man bước đều trên đôi gót cao và ăn mặc thật hở hang khêu dục làm cặc Hoàng nhỏng cao kêu réo. Nga lại bắt chước Monica tăng phần trình diễn độc đáo cho mỗi một khán giả là Hoàng đang đam mê hừng hực lửa dục. Có tí tẹo đồ, thay tới đổi lui rồi cũng hết, Monica phải nhờ Hoàng qua phòng mang hộ quần áo qua. Dĩ nhiên là Hoàng không nở lòng từ chối người đẹp và hăng hái phóng đi liền.
Đến phòng Hoàng thấy đồ đạc thật ngăn nắp đến tủ quần áo Hoàng còn ngạc nhiên hơn khi thấy mọi thứ thật trật tự và xếp thẳng nếp. Đồ nhiều đến nỗi Hoàng không hiểu Monica có biết nơi đây là du lịch khỏa thân đâu cần lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ. Nhưng Hoàng biết rõ là con gái họ đi chơi xa mang nguyên một cái vali to bự chỉ để đựng đầy nhóc giầy mà vẫn còn cho là thiếu, nên Hoàng đành dùng hết sức trai gồng gánh bao nhiêu quần áo, giầy dép mang về.
Khi thấy Hoàng mang quần áo Monica về làm Nga mừng hớn hở rồi chạy tới giành giật để xem. Nga còn liếc Hoàng bực tức vì ở nhà Hoàng cứ dặn Nga không cần mang áo quần nhiều vì là nơi khỏa thân mà. Đúng là đàn ông con trai không biết chút xíu gì về tâm lý của con gái làm Nga thêm bực dọc. Nhưng chỉ một giây thôi khi Monica cầm bộ đồ yếm lên người khen đẹp là Nga đã quên mất sự hiện diện của Hoàng. Có thêm quần áo mỗi lần thay đổi một bộ đồ là hai cô lại trang điểm thêm vài cách.
Hoàng lặng yên nhìn ngắm Monica và Nga chia sẻ và đôi khi tranh biện cách trang điểm. Đôi khi đuối lý Monica nhìn Hoàng cầu cứu làm trọng tài. Mấy đứa con gái làm như là Hoàng ngu lắm vậy đề tài làm đẹp thì bọn đàn ông nên tránh xa nếu không sẽ bị nhéo bầm mình mẩy là chuyện nhỏ. Hoàng khôn lanh đưa ra ý kiến ba xạo không đâu vào đâu cho hai cô không hiểu gì hết để lánh nạn. Cuối cùng hai cô đành chịu thua không đếm xỉa đến Hoàng luôn… ha ha… thông minh chứ… Nhìn hai cô gái ríu rít chơi đùa bên nhau mà Hoàng vẫn biết thời gian không chờ đợi vẫn chậm đều trôi.
Cuối cùng Monica nói lời chia tay đòi về phòng làm Nga phải nắm tay năn nỉ ở lại đêm cuối cùng. Monica ôm chầm và kéo cứng hai vợ chồng vào lòng ôm mãi và ôm mãi mong thời gian không còn là thực tế. Nhưng rồi Monica cũng phải cất tiếng rung giọng nói, “I don’t want you two to see my crying ugly face. It’s not the last image I want you to have of me.” (Em không muốn hai anh chị trông thấy bộ mặt khóc nhè xấu xí của em. Nó không phải là hình ảnh cuối cùng mà em muốn anh chị có được.) Nói xong Monica tốc chạy ra khỏi phòng. Nga dợm bước chạy theo nhưng Hoàng kéo tay lại. Nga ôm chầm lấy Hoàng và òa khóc nức nở. Cứ đứng đó Hoàng để cho ngực mình ướt đẫm giọt buồn. Những ai mai mắn mới khóc được khi sầu đau tìm đến vì nước mắt càng rơi thì lòng càng thanh thản, nếu cứ để ứ đọng trong lòng thì chồng chất khổ đau.
Khóc mãi rồi nước mắt cũng phải cạn khô chỉ còn tiếng nức nở, Hoàng dìu Nga đi thu xếp quần áo để chuẩn bị cho hành trình ngày mai, và cũng để cho Nga vì vướng bận công việc quên đi nỗi buồn cách chia. Không muốn Nga thêm buồn, Hoàng giành thu xếp quần áo của Monica. Cẩn thật Hoàng xếp áo quần cho thật chỉnh tề và ngay ngắn giống như Hoàng đã thấy trong phòng Monica vậy vì đây là lần cuối Hoàng muốn chăm sóc cho người bạn. Nhìn Nga ngồi một mình nơi bàn trang điểm lau xóa phấn son mà nước mắt quanh tròng làm Hoàng thấy chạnh lòng. Hoàng đến bên vợ cầm lấy giấy và đưa tay ngẩng mặt Nga lên để Hoàng lau chùi, không phải phấn son mà Hoàng muốn xóa tan đi dòng nước mắt cho hạnh phúc trở về bên vợ. Nhìn đôi mắt mọng nước đỏ hoe làm Hoàng thật đau lòng và biết đêm nay là một đêm rất dài.
Xong việc lau mặt, Hoàng bế vợ lên mang về giường mà sao thấy mình nàng nhẹ tênh. Vòng tay qua cổ Hoàng, Nga rút mặt vào lòng như để trốn tránh buồn khổ kiếp con người. Ôm Nga bé bỏng trong lòng bước đi mà Hoàng biết mình sẽ ôm nàng cho đến tận cùng của kiếp con người. Để Nga nằm ôm một bên Hoàng cảm thấy sao cái giường hôm nay lại rộng thênh thang và thiếu thốn gì đó. Rồi Hoàng cũng đi vào một giấc ngủ nặng nề và khó nhọc.
Tỉnh dậy trước đồng hồ báo thức và Hoàng tắt đi vì không muốn để nó làm phiền Nga. Rửa mặt xong Hoàng mặc bộ đồ Nga đã để sẵn ra ngoài mà sao cảm thấy bực bội và gò bó, cũng bộ đồ này mà mấy ngày trước đâu có vấn đề gì đâu. Đã hơn hai mươi phút sau giờ phải thức dậy nhưng Nga vẫn nằm đó và Hoàng vẫn ngồi chờ. Đến khi Hoàng thấy đôi vai Nga khẽ rung tỉ tê thì Hoàng biết Nga đã thức.
Hoàng đến bên vuốt nhẹ đôi bờ vai mong xóa đi gánh nặng cuộc đời cho nàng bớt khổ đau. Nga ngồi lên hai tay lau vào mắt cố gắng như để không có chuyện gì và chạy tuốt vào phòng tắm. Hôm nay Nga sửa soạn thật nhanh và bước ra duyên dáng xoay mình khoe bộ đồ cho Hoàng nhìn ngắm. Chỉ một phút thôi Nga đã kéo áo than phiền bị bực bội rồi cởi phăng tất cả mọi thứ ra. Nga kiếm cho mình một bộ đầm rộng rãi có tí hoa và màu tươi mát mặc vào mà không mặc áo ngực và quần lót. Nga xoay tròn cho phía dưới đầm xòe ra và hỏi Hoàng có thấy gì không. Nghĩ đến ra phi trường lở bị khám xét thì không biết phải nói sao, nhưng nếu bị xui thì nhân viên cũng là phái nữ họ sẽ biết ý của nhau thôi mà chắc là không sao.
Nhân viên phục vụ đến gõ cửa phòng và mang hành lý đi, còn lại Nga và Hoàng ôm nhau đứng lại nhìn căn phòng lần cuối như vẫn thường làm. Nga kéo Hoàng bước ra nhanh như không muốn nhìn nó nữa. Khi đi ngang qua phòng của Monica, Nga đưa mắt nhìn như không muốn rời xa. Chân Nga bước đi như mang nặng sỏi đá. Hoàng nhìn căn phòng cửa đã đóng từ lâu nhưng nơi tấm màn cửa sổ có tí ti khe hở mà hình như Hoàng thoáng thấy bóng dáng ai sau đó. Khi đứng ngang cửa sổ Nga giơ tay vẫy chào để Hoàng thấy bức màn khẽ lay động và chiếc bóng trong phòng lùi trốn ra sau. Không biết Nga có thấy gì không nhưng Hoàng choàng tay qua eo và dìu vợ bước tới. Nga ngẩng mặt nhìn Hoàng như tạ ơn chồng rồi dựa mặt vào vai bước theo. Khi làm thủ tục trả phòng Hoàng nhờ người quản lý mang quần áo trong tủ qua phòng của Monica. Hoàng dặn dò không muốn cô qua phòng tự lấy vì sợ sẽ thêm đau lòng. Người quản lý xoay qua trao nhiệm vụ cho một nhân viên rồi đảm bảo cho Hoàng yên tâm.
Hoàng mong muốn mau về nhà cho dòng thời gian từ từ xóa nhòa khổ đau ly biệt. Đời người có tựu thì phải có tan để những gì hiện hữu nơi mình mới chính là chân quý. Hoàng trìu mến ôm vợ và hôn nhẹ lên trán. Hoàng khẽ nói lời cảm ơn vợ đã hy sinh chìu chuộng để có được một nghỉ mát tuyệt vời. Nga cũng ngã lời cảm ơn anh đã yêu em. Tình nghĩa vợ chồng quý nhau ở yêu thương, tôn trọng và chìu mến. Có nhau tay trong tay và vai kề vai, hai vợ chồng không thấy chuyến trở về còn xa nữa. Không muốn thêm bận lòng Hoàng cố gắng tin tưởng một cô gái đẹp giả vờ kiêu sa đài các mà tính tình thật dễ thương biết hy sinh chìu chuộng thì thế nào cũng sẽ kiếm được cho mình một tình yêu muôn màu. Rồi chiếc xe lăn bánh để Nga và Hoàng nhìn thấy một cô gái với chiếc bikini màu đỏ nhún nhảy vẫy tay tạm biệt vì ở khá xa nên không thấy mặt được. Hình ảnh cuối là bóng dáng một cô gái trẻ đẹp tung tăng yêu kiều vẫy tay về phía mình. Venice, Italy cũng là một nơi lãng mạn đáng viếng thăm xin hẹn chuyến đi chơi kế nhé.
…
Còn tiếp…
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website gaigoi.city, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.