Phần 2
Những ngày sau, với bộn bề công việc, deadline dự án đến đít, cả công ty cứ cắm đầu chạy việc, chẳng ai nghĩ đến chuyện trêu đùa, vì thực ra cứ sau mỗi dự án chúng tôi lại được thưởng và hưởng thành quả rất lớn, nhất là tôi.
Đặc thù công việc là làm việc với đối tác nên việc deal giá, chốt giá tôi luôn làm trước, phần ổn sẽ báo cáo sếp, vì target của sếp đưa ra rồi, lại luôn có khoảng để tôi deal với đối tác, nên phần chênh lệch sếp thường cho tôi. Đấy là thu nhập chính của tôi, còn lương thưởng ở công ty tính ra tôi được gần như ít nhất. Nên mọi người trong công ty ngầm hiểu tôi là con nhà giàu mới có nhà xe, dạng công tử ăn chơi, chứ đâu biết nhưng gì tôi có đều là sếp để dành phần cho mình.
Nói thế nhưng nhiều dự án, mặc dù tính toán, bóc tách đủ, nhưng duyệt chốt thì tôi lại chẳng có miếng gì. Những đối tác ấy thường thăm dò tôi rất kỹ, có bên sợ tôi là người của sếp nên không dám chênh, có bên nghĩ tôi có cổ phần công ty nên không dám đả đụng đến… Nhưng vì miếng ăn mà, tôi luôn bảo tôi là nhân viên, các anh cứ làm đúng, đủ, chuẩn. Các anh có ăn cho em bữa nhậu, các anh có của để ra thì nhớ tới thằng em. Thế nên có nhiều dự án không được mẹ gì ngoài ăn chơi, nhưng đối tác lại có niềm tin với thằng như tôi rất nhiều.
Dự án này hoàn thành, chúng tôi có tổ chức liên hoan, ăn chơi hát hò đủ cả, mấy ông phòng kinh doanh thì bợm rồi, tưng bừng luôn, nhất là trong phòng hát. Tôi thì trầm ngâm ngắm em từ phía đối diện, thỉnh thoảng vỗ tay tán thưởng những bài hát. Em vẫn thế, vui tươi, nhưng không quá hoạt náo, em có gì đó sâu xa mà tôi chưa thể hiểu nổi. Rồi mọi người mở 1 bản nhạc remix, kéo hết mọi người lên sân khấu nhảy, tôi quá quen với vụ này nên không lên, còn em bị mấy bà cô kéo lên nhảy, mấy ông em hôm nọ nhờ tôi dẫn mối cứ nhảy san sát người em, em thì như có ác cảm mấy vụ này, tôi nhìn rõ sự khó chịu trên khuôn mặt em, bước lên tôi cầm tay em kéo về chỗ, em chợt giật mình, định giật tay về, nhưng do tôi cầm cổ tay chắc, nên kéo em về, tôi ghé tai trong tiếng nhạc xập xình:
– Em mệt thì về nghỉ đi, chỗ nào không thích thì cứ đứng lên, không phải ngại ngùng.
Nhưng có lẽ do cả nể, nên em vẫn ngồi cùng đến gần tan tiệc thì xin về sớm hơn. Tôi tiễn em về đến đầu ngõ nhỏ, trong lòng lưu luyến muốn nói thêm với em vài điều, nhưng em lại quay đi trước, tôi tính quay người đi thì em lại quay lại nói cảm ơn tôi, em bảo em thấy an toàn khi tôi ở gần, tôi chỉ cười không nói gì.
Với tôi thường cuối tuần sẽ hẹn bạn bè đi đá bóng, xong làm thêm chầu nhậu rồi về nhà, buổi tối sẽ là không gian chill riêng của tôi trên sân thượng, tôi thích 1 mình nghe 1 bản nhạc, tự tay pha một ly cafe ngồi trên chiếc armchair yêu thích ngắm khu tiểu cảnh tôi tự thiết kế. Ấy thế mà dạo này, cứ cuối tuần tôi lại bỏ đi mấy sở thích đó để đến phòng em.
Phòng em bé, trong con ngõ nhỏ, tôi phải đậu xe ở xa, đi bộ vào. Căn phòng bé nhưng gọn gàng, đặc biệt rất thơm. Tôi từng đi ở trọ, từng xông pha nhiều nơi, nhưng không thấy cảm giác và không khí như này. Nói thật là để vào phòng em chơi đều đặn được như này là rất khó, vì em không thích. Không thích ai lại gần, không thích nhiều bạn, em bảo cuối tuần em muốn có không gian riêng.
Nhưng đẹp trai mà chai mặt nữa thì em chống sao nổi, dần dà tôi tiếp cận em, sự phòng bị của em cũng bớt. Tuy nhiên trong không gian nhỏ đó, em vẫn rất đề phòng tôi. Em thường hay gọi thêm cô bạn phòng bên sang ăn cơm cùng, có lẽ em vẫn dè chừng tôi.
Tôi mời em cuối tuần này đến nhà tôi chơi, tôi bảo tôi biết nấu đồ ăn miền nam, em thì hứng thú, vì trước giờ lớn lên, học tập, đi làm đều ở miền bắc nên ít được thưởng thức đồ ăn miền nam.
Cả tuần là cái cảm giác thời gian đi thật chậm, tôi chỉ chờ đến cuối tuần để gặp riêng em, rồi cái ngày ấy cũng tới.
Tôi vén chiếc zip của em lên, kéo khóa, trong khi môi vẫn không rời môi em, chúng tôi say đắm trong nụ hôn, trong hơi thở ngắt quãng, 1 tay tôi xoa đôi gò bồng đào, một tay xoa cái mu cong cong, bỏ khỏi đôi môi, tôi đi dần xuống cổ, đôi tai, em mắt nhắm nghiền, tiếng thở càng đứt quãng hơn, tôi liếm dần quanh đầu vú, đôi núm chỉ bằng đầu ngón út, hơi thụt vào, nhưng với cái lưỡi ranh ma, tôi quét dần, đưa cái núm cong cớn lên, em càng thở mạnh, ghì đầu tôi vào.
Tôi tụt hẳn cái quần lót của em ra, lấy tay móc móc vào cái hột le nhầy nhụa nước, đôi môi, cái lưỡi dần tiến xuống dưới, em vẫn nằm ngửa ra, khẽ co 1 chân lại, tôi rúc đầu vào đưa đường lưỡi đầu tiên, thì một dòng nước nhờn chảy ra kéo dài như một chất keo, tôi liếm quanh cái môi lớn vài vòng, rồi khẽ tách cái môi nhỏ ra, kéo dài đường lưỡi, rồi lại liếm quanh cái lỗ nhỏ ấy. Với kinh nghiệm chơi gái thì tôi đưa lưỡi đánh lên cái hột le, em nảy mình lên, miệng thở há hốc, ư ư, ư…
Chẳng cần em chăm sóc mình, thằng em của tôi đã dựng đứng từ lâu, tôi cần nó quét quanh mép lồn em, tôi cầm thằng em dí vào dần cửa mình em thì chợt:
– Địt mẹ thằng chó, mày dám chơi bồ của ông à?
Sếp đạp cửa vào, tay cầm con dao sáng loáng, tôi thì hốt hoảng như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.