Một hồi trống vang lên, báo hiệu kỳ thi tuyển sinh vào 10 đã kết thúc.
Các thí sinh trong lớp đứng dậy và lần lượt nộp bài, xong thì ra khỏi lớp. Tôi là người cuối cùng còn sót lại. Nhìn bài làm của mình một lần cuối cùng, tôi chầm chậm đi đến bàn giáo viên và đưa hẳn cho cô giám khảo. Và đó là người dì “muôn vàn kính yêu” của tôi…
– Tuệ à, nhìn cháu có vẻ không tự tin lắm?
– Cháu nghĩ là cháu có một chút…
– Ở nhà dì ôn kỹ lắm cơ mà, cả từ vựng lẫn ngữ pháp. Năm nay mà không vào lớp chọn thì đừng có gọi dì đòi bánh kem nữa nghe chưa! Thôi, cháu đi về đi…
Dì tôi – cô giám khảo vô cùng thân thiện ấy là phán một câu mà tôi nghĩ là sẽ là ngõ cụt trong cuộc đời mình, cuộc đời sẽ không còn bánh kem…
Chạy ra khỏi cửa và thu dọn đồ dùng thật nhanh, tôi thẳng tiến về phía cổng trường. Có một chiếc Merc trắng loáng đang chờ tôi ở ngoài kia. Có đi cho thật nhanh và ngồi vào xe cũng thật nhanh, tôi buộc dây an toàn, để vở xuống bên cạnh rồi tựa lưng thở dài một cái…
– Thi được không con? Có đau đầu lắm không? – Một giọng trầm ấm vang lên.
– Cũng tạm ổn thưa bố. Đậu thì chắc là đậu rồi, chỉ chờ điểm có đủ vào lớp chọn
hay
không thôi. Mà bố hứa rồi đấy nhé, con mà trên 40 điểm là bố phải cố gắng tái hôn với mẹ đấy. Con không đợi được nữa đâu…
Bố tôi chỉ gật đầu rồi trầm ngâm không lời nói.
Tôi bắt đầu sống thiếu hơi mẹ vào khoảng 2 năm trước. Khi ấy, gia đình tôi không lúc nào yên ổn, bố mẹ suốt ngày cãi vã, em trai kém tôi một tuổi thì cũng theo đó mà ham mê điện tử, đến nỗi chiều nào không học là nó lại vùi đầu trong phòng mà cày game. Lúc đó nhà tôi chỉ có một cái máy Dell cũ, chị em xài chung. Mỗi lần tôi cần lên Facebook mà gặp nó đang chơi liên minh thì phải ngồi đợi, xem nó chơi game.
Dần dà, tôi cũng biết ít nhiều về tựa game này, thấy cũng
hay
nên đôi lúc cũng xin thằng em chơi thử. Rồi lại mê theo nó luôn. Vì vậy, những lúc quá chán cảnh “nhà tan, cửa nát”, tôi lại trốn vào phòng chơi game, chơi chán thì lại lấy sách ra học. Được cái là tôi học hơi bị giỏi, cho nên không quá sa ngã như thằng em, bố mẹ tôi cũng lấy việc tôi học giỏi mà vui lên, bớt đi sự căng thẳng trong nhà. Cho đến một ngày…
Ngày đó buồn theo mây tím. Tôi mới dắt chiếc xe đạp của mình vào cửa thì nghe tiếng loảng choảng từ trong nhà phát ra. Em tôi ngồi thất thần ngay cửa nhà. Lúc tôi vào cổng, nó nhìn lên tôi bằng một ánh mắt chán nản, và lắc đầu nói:
– Đợt này chắc chị em mình không còn cày game chung được nữa đâu, chị Hai…
Tôi vội vàng dựng chiếc xe đến nỗi nó mém ngã, vội lao vào trong nhà. Trước mắt tôi là cảnh tượng hoang tàn như chiến trường Việt Bắc, mảnh chén vỡ đầy rẫy khắp nhà, bố mẹ tôi thì hai mắt tóe lửa nhìn nhau, trên tay mẹ tôi thì có cả một vết máu dài đỏ thẫm… Trong vô thức tôi chạy lại ôm mẹ, và khóc. Khóc chả vì bất cứ lý do gì. Máu trên tay mẹ thấm sang áo tôi như đưa cả cho tôi vết thương mà lòng mẹ đã cố nén lại. Có lẽ tôi khóc thay cho người mẹ đang ruột đau như cắt bên cạnh tôi…
– Chuyện của người lớn, trẻ con không nên xen vào! – Giọng nói trầm lạnh vang lên.
– Nhưng cái người lớn làm phải để trẻ con chịu khổ, anh có thấy mình hèn không, HẢ?
– Là vì cô quá cố chấp, là vì cô không tin tưởng tôi, tôi chịu đựng trước giờ là nhiều lắm rồi!
– Tôi tin anh thì tôi được gì hả? Được trả một khoản nợ vô lý, hay nhận thêm một tá phiền phức vào đầu? Xin lỗi anh, tôi còn lý trí, tôi còn biết được đó là việc đầu tự không có tương lai!
– Được, nếu cô đã nói vậy thì ly hôn đi, con cái chia đôi, tài sản của cô làm ra tôi không đụng một cắt. Rồi sẽ có ngày, tôi sẽ cho cô thấy hai bàn tay này làm ra được những gì!
– Là chính miệng anh nói ra đấy, đơn ly hôn tôi để sẵn trong phòng, mời anh ký hộ. Ngày mai chúng ta ra Tòa!
– Mẹ ơi! – Tôi khóc òa lên…
– Con gái ngoan của mẹ, con hãy nhớ rằng mẹ yêu con nhất trên đời này, dù con ở đâu mẹ cũng luôn hướng về con. Còn bây giờ mẹ không còn gì để nói với người đàn ông này nữa rồi, mẹ sang nhà ngoại con đây. Con đi học bài rồi ngủ sớm, khóc nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đó.
Vẫn giọng nói lạnh lùng vốn sẵn, nói rồi mẹ lặng im cầm tay máu mà sang nhà ngoại tôi. Có lẽ mẹ tôi cũng đã quên mai là ngày chủ nhật, hơn nữa còn là sinh thần thứ 14 của tôi…
Tôi ơ thờ nhìn bố, rồi nhìn em tôi, rồi bỗng nhìn ra nơi phía chân trời xa xăm, nơi mà màu đỏ úa của ánh hoàng hôn đang ngự trị…