Phần 1
Ngày Loan hai mươi, đã rời xa gia đình, xuống Thành phố của một tỉnh nhỏ để lập nghiệp, bơ vơ nơi Phố thị đông người, xa lạ lạc lõng giữa chốn thị thành, nhiều khi Loan cảm thấy buồn, muốn quay về nhận lời yêu và cưới Anh Tùng, để có cuộc sống an nhàn, cũng không chắc là an nhàn hạnh phúc theo như những gì Anh Tùng đã hứa hẹn, nó sẽ là màu hồng hay màu của nước mắt những khi đêm về??? Dẹp bỏ những suy nghĩ chán chường nơi Phố thị, Loan vực dậy, tích cực năng nổ đi tìm việc, mà biết tìm việc gì bây giờ nhỉ? Cái gì cũng không, không bằng cấp, không kinh nghiệm, Loan chỉ được vẻ ngoài xinh xắn thôi.
Ngày qua ngày, số tiền mang theo bên mình cũng cạn dần, tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước sắp hết, kể cả một khoản tiền để chi tiêu cho cá nhân nữa. Thế là Loan quay lại tiệm hớt tóc Vân Vân, chuyên cạo mặt, ráy tai gội đầu cho Nam, kèm luôn dịch vụ Massage mà Loan đắn đo suy nghĩ trước đó.
Thời gian đầu, Loan chỉ học việc, làm chân sai vặt cho các chị trong tiệm, mọi người đa số hòa đồng, dễ thương, cũng hướng dẫn Loan cách cầm dao cạo, cách đưa dụng cụ vào tai như thế nào… Trưa thì Loan ở lại tiệm, các chị thay nhau mời cơm trưa, nước uống, tối thì các chị lại rủ Loan đi chơi, cafe hay uống vài lon bia. Loan dần dần thích nghi với môi trường mới.
Hai tháng trôi qua…
Loan bây giờ đã là thợ, cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm. Trong tiệm, Loan khá thân với Hằng. Hằng lớn hơn Loan 4 tuổi, làm lẻ cho một đại gia, có một cô con gái tên Quỳnh 2 tuổi, lẽ ra cái tuổi của Hằng không nên vướng bận gia đình sớm, nhưng vì gia cảnh nghèo, cộng với số nợ khá lớn, nên Hằng không thể nào chối bỏ trách nhiệm với mẹ cha, mà sống cuộc sống theo ý mình.
May mắn thay cho Hằng, đại gia kia cũng thật lòng thương yêu, chăm sóc mẹ con Hằng. Tuy sống xa mẹ con Hằng, mỗi tuần chỉ về gặp hai ngày thứ bảy và Chủ nhật, nhưng mẹ con Hằng vẫn sống trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Hằng dối chồng mình là đang mở một tiệm nhỏ làm tóc nữ, thỉnh thoảng có đưa chồng tới tiệm để xem (Thật ra cái tiệm tóc nữ đó là của một người khác, xuyên suốt quá trình làm móng, gội đầu, Hằng hay đến đó làm và kết thân với chủ tiệm, thỉnh thoảng hai người có gặp gỡ riêng, Hằng có tâm sự về mình, và chị chủ tiệm đã đồng ý với Hằng vào mỗi khi Hằng đưa chồng đến tiệm của chị, thì chị nhận bản thân mình là thợ, còn Hằng mới là cô chủ).
Lý giải về việc vì sao Hằng không dám nói thật với chồng mình về công việc đang làm, trước khi làm lẻ, Hằng cũng đã làm ghế tóc nam tại Sài gòn, nhưng tiệm của Hằng làm không chuyên về massage cho khách, chồng Hằng cũng là một khách quen thuộc tại đó, và mối quan hệ bắt đầu từ đấy. Sau khi cưới, thì Hằng xin phép chồng về quê để tiện nuôi con nhỏ vì gần gia đình.
Điều khá hài hước là Hằng bảo với chồng, Hằng không thích dùng di động, nên mọi việc liên hệ điều qua sdt bàn ở nhà sau 18: 00. Và cứ thế, sau 17: 00 mỗi ngày làm việc tại tiệm, Hằng lại xin phép về sớm để chăm con và nói chuyện điện thoại với chồng, tầm 19: 00 hằng lại ghé tiệm làm đến 21: 30. (Thường sau 19: 00 là chồng Hằng về nhà, về với tổ ấm yêu thương cùng cậu con trai đang học cấp III của mình.)
Một buổi trưa tại tiệm…
Long là khách quen của Dung, mỗi khi tới đều yêu cầu Dung làm cho mình, số tiền Long bồi dưỡng cho Dung là tiền triệu chứ không phải tiền trăm, nhưng vào một ngày Dung ra ngoài ăn trưa, Long cứ đinh ninh là Dung ở tiệm, nên Long tới mà không gọi trước, cùng thời điểm đến ca Loan làm cho khách, Loan đứng dậy chào Long…
– Dung đâu em?
– Dạ chị Dung ra ngoài ăn trưa rồi Anh, chắc cũng sắp về, Anh ngồi đợi.
– Thôi em lên làm cho Anh đi…
– Dạ thôi, Anh để chị Dung về rồi làm nha, Anh ngồi chờ tí ạ.
– Thì em cứ lên đi, ai làm mà chả được.
Loan đưa mắt nhìn qua chị chủ tiệm, nhìn mọi người xung quanh, chỉ mong mọi người cùng lên tiếng là bảo Long đợi chị Dung về làm, cho Loan khỏi phải mang tiếng là tranh giành khách vip của đồng nghiệp. Nhưng ác dại thay, chị chủ tiệm lại bảo Loan lên làm đi, tới ca ai thì người đó làm, với lại khách đang yêu cầu Loan mà. Các chị còn lại cũng bảo thôi Anh Long yêu cầu thì em cứ làm đi, không sao cả.
Loan rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu như Loan lên lầu thì Loan sẽ phải đối mặt với chị Dung như thế nào, vì chuyện chị em trong tiệm chửi nhau, thậm chí đánh nhau vì việc giành khách đã xảy ra như cơm bữa ở tiệm rồi. Loan rất sợ một ngày nào đó mình rơi vào trường hợp như vậy. Nhưng giờ thì…
Dung ăn trưa trở về, nhìn thấy xe Long đang ở sân, vừa bước vào cửa thì Dung cất tiếng:
– Trời ơi, Anh yêu bỏ em đi đâu mà hơn cả tuần không thấy, cũng không gọi cho em vậy?
– Anh cái lồn chứ Anh, người ta lên lầu rồi má, đi ăn cái lồn gì mà giờ mới về? – Giọng Hồng vang lên đáp trả không khí đang yên lặng ở tiệm.
– Nãy thằng Long đến, Loan nó có bảo là chờ mày về, nhưng một hai nó kêu con Loan lên làm, nên tau mới bảo nó lên làm. Tí xuống không được chửi con nhỏ đó nghe chưa? Cơm thì ăn sớm đi, cứ để 12 giờ hơn mà đi ăn không – Chị chủ lên tiếng để giải thích đồng nghĩa minh oan không phải Loan cố tình giành khách.
Nhưng Dung tỏ vẻ không hài lòng, bước vào trong cất nón bảo hiểm trong tâm trạng hậm hực, nên chiếc nón rơi xuống, không khí trong tiệm trở nên căng thẳng.
Sau anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì? – Hồng nghêu ngao câu hát và phá lên cười rồi quay sang khều tay Sương đang nằm ghế bên cạnh.
Sương hất tay Hồng ra – Con quỷ, im đi, để tau ngủ – vừa nói Sương trở người xoay mặt vào trong, chổng cái mông căng tròn về hướng Hồng. Hồng đưa chân đạp vào mông Sương – đồ con đĩ chảnh…
– Tau con đĩ thì mày con điếm hả con lồn? – Sướng kéo áo khoác phủ lên mông và trả lời.
Dung bước ra, rút điếu thuốc JET trong hộp và hút, ngồi dang hai chân, tay cầm ly cafe đá, mắt nhìn hướng ra cửa…
Long bước ra và đi thẳng, chả nhìn ai. Dung phì phà điếu thuốc quay vào trong, hình ảnh Long lướt đi, phản chiếu vào tấm gương ở trên tường. Loan bước tới gửi tiền vé cho chị chủ tiệm, đưa mắt nhìn chị, ngụ ý hỏi liệu có gì sẽ xảy ra với em không chị?
– Không sao đâu, chị giải thích với nó rồi – Chị Bích chủ tiệm lên tiếng.