Cho mượn bạn gái – Phần 12

Phần 12
“Nhớ quá ấy chứ. Sao sáng ra đã nhiều nước thế này rồi? Chị em đi cái là anh sang đây với em luôn, không nghĩ là mới chỉ sờ có chút mà em đã ra nhiều nước thế này đấy!”
Vậy ra là chị Linh vừa đi thì lão Quân đã sang bên này ngay rồi.
“Ưm… đừng làm em mà…” Nhi ngái ngủ ỡm ờ từ chối, nhưng lại làm người ta nghe ra không giống từ chối chút nào. Lão quân sờ soạng một cút rồi chống hai tay xuống giường rồi bắt đầu tăng tốc mà nhấp.
“Aaa… ưm…” Nhi bắt đầu thở gấp gáp. “Anh vào sâu trong em quá… em sướng quá anh ơi!” Hẳn là cái tư thế này cắm rất sâu vào trong âm đạo của nàng. “Dùng sức chơi em… em sướng… mạnh nữa đi anh.”
“Em sướng lắm phải không? Bảo sao ra nhiều nước như thế.”
“Chết em mất… em không nhịn được…” Nhi kêu lên một tiếng, đồng thời mông nàng nhấc lên, một tia nước từ trong bím nàng bắn ra ngoài.”
Lão Quân thấy thế thì càng dùng sức mạnh hơn mà nhấp. Cỡ đâu đó hơn 100 cái thì lão cũng bắt đầu thở dốc, thúc từng cái thật mạnh bắn từng dòng tinh dịch nóng hổi vào trong người Nhi. Sau đó hai người cứ như vậy nằm sấp, dương vật lão cũng không có rút ra ngoài.
Tôi nhìn hình ảnh như vậy cũng liền xuất tinh, ngày hôm nay tổng cộng là ba lần rồi, chỉ là tinh dịch của tôi lại chỉ có thể xuất ở trên tay của mình mà thôi. Xong xuôi tôi đi đánh răng rửa mặt, cùng với cu Vũ vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn cùng phòng lái xe đi làm. Nhà nó thì ở ngoài tỉnh ngoài, cho nó thuê phòng trong nhà của tôi mà ở luôn.
Trên đường đi tôi nhận được điện thoại của người yêu, nàng nói cho tôi biết mấy ngày hôm nay sẽ không đi làm mà nghỉ để chăm sóc cho chị gái, giống như những gì nàng đã bàn với ảnh rể ngày hôm qua.
Tôi lúc này cũng đang suy nghĩ không biết làm thế nào theo dõi được hai người trong khi tôi phải đi làm thế này. Trên đường lòng tôi bồn chồn không yên chút nào.
“Có chuyện gì thế bác?” Vũ nó thấy tôi thấp thỏm nên hỏi.
“Haizz, cũng không có việc gì, chỉ là đợt này anh chị của Nhi đang ở đây, nên là Nhi cũng không có nhiều thời gian gặp nhau thôi ấy mà.”
“Chị gái về mà bận thế cơ à bác? Hay là em xin trưởng khoa cho anh nghỉ ngày hôm nay, rồi đến mà gặp nàng bác ạ, chứ tâm trạng thế này làm việc sao được. Haha.” Đang không biết làm thế nào thì Vũ nó đề xuất phương án, tôi như vớ được vàng cảm ơn.
“Thế lát nữa đến chú nhớ xin phép hộ anh nhé, may quá, đang không biết làm thế nào. Anh cảm ơn chú trước.”
“Bác cứ câu nệ thế làm cái gì, anh em với nhau mà cứ phải ơn với huệ. Sau bác bù cho em cái gì là được rồi. Haha.”
Chở Vũ nó đến bệnh viện, tôi dặn dò nó mấy cái trong công việc, rồi lái xe về trong nhà. Vào trong nhà tôi vội chạy đến trước máy tính, phòng ngủ của Nhi giờ lại không có người, cũng không nghe thấy âm thanh gì cả. Tôi cứ như vậy ngây ngốc, mẹ nó, tính toán cả buổi giờ sắp hết buổi sáng rồi vẫn không có thấy hai người này đâu cả.
Đến gần trưa thì Nhi cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng mà lạ thay, trên người nàng cũng không có lấy một mảnh vải. Chả có nhẽ từ sáng đến giờ Nhi ở trong nhà với anh rể mà không có mặc gì hay sao? Ngay sau đó lão Quân cũng bước theo vào, trên người lão thì còn có một cái áo ngủ, nhưng quần thì không có, con cặc cứ lủng lẳng đưa qua đưa lại. Sau đó lão cứ ngồi trên giường mà nhìn Nhi mặc quần áo.
“Anh rể, anh cũng đi mặc quần áo đi chứ, chẳng nhẽ ra ngoài cũng mặc thế này hay sao? Hihi.”
“Anh còn đang ngắm em mà. Với cả đừng gọi anh là anh rể nữa, em bây giờ là vợ của anh, em phải gọi anh là chồng mới đúng.” Lão Quân không chút liêm sỉ nói.
“Ai là vợ của anh, cái đồ chim thối này hả?” Nhi cười vui vẻ mà trêu lại lão.
“Mình cũng đã làm chuyện ấy nhiều lần như thế rồi, chỉ có vợ chồng mới làm ra cái chuyện ấy thôi đấy vợ ạ.”
“Thôi đi cái đồ dâm đãng, em như thế chẳng phải là anh cưỡng hiếp em hay sao? Thôi đi mặc quần áo vào đi, rồi mình còn đi ăn chứ.”
“Em mà không gọi anh là chồng, anh cứ ở đây ngắm em thôi, không đi đâu nữa.”
“Không, em không gọi đâu, mới chịch người ta được có mấy lần mà đòi làm chồng người ta á? Không được đâu sói ạ.” Nhi nhí nhảnh trêu đùa. Lão Quân hết cách đành ra ôm lấy nàng ôm lấy rồi sờ soạng khắp người khiến Nhi buồn không chịu được mà nhượng bộ. “Chồng, chồng em, được chưa? Đừng sờ em nữa mà. Haha…” Nàng không chịu được buồn mà cười lớn.
“Đấy, thế có phải ngoan không? Từ giờ chị em là vợ lớn, còn em sẽ là vợ bé của anh.”
“Như vậy cũng được ấy hả? Đúng là cái đồ tham lam. Nhưng mà em chỉ đồng ý làm vợ anh mấy ngày này thôi, sau đó chồng phải thật tốt với chị em, với cả không được nói cho em biết, nhớ chưa hả chồng yêu?”
“Được rồi mà vợ, thế giờ đi hầu hạ chồng mặc quần áo đi nào.” Lão nói xong thì Nhi cũng ôm đầu xấu hổ đi ra khỏi phòng. Mẹ cái tên này, đúng là được voi đòi tiên, còn muốn cả hai chị em Nhi đều là vợ của lão. Mặc dù là cũng thỏa mãn cái đam mê biến thái của tôi nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi một chút mất mát. Vì nàng cứ như thế mà lại gọi lão là chồng.
Nhưng dù sao thì hai người cũng không đến được với nhau, mà cũng chỉ có mấy ngày này thôi, cũng không có gì phải lo cả, cho nên cứ để hai người họ tự nhiên vậy, còn mình thì cũng được thỏa mãn cơ mà. Có điều giờ có một cái vấn đề, trừ phòng ngủ của nàng ra thì tôi không theo dõi được ở những nơi khác.
Đột nhiên tôi có một cái ý nghĩ, đó là lái xe đến nhà nàng, lần này tôi phải đỗ xe xa xa một chút kẻo bị nàng phát hiện, sau đó bốc điện thoại lên gọi. Lúc này hẳn là nàng đang ăn cơm với anh rể đây mà. Cuộc thứ nhất không thấy nghe, tôi bấm cuộc thứ hai, rốt cuộc thì cũng thấy âm thanh của Nhi.
“Chồng ạ? Em đây, có chuyện gì vậy chồng?”
“À thì, anh nhớ vợ ấy mà. Vợ đang làm gì đấy?”
“Em á? Em đang đi ăn với chị, có chuyện gì không chồng?”
“À cũng không có việc gì cả, chỉ là mấy ngày hôm nay công việc bận rộn, lại không được gặp vợ, anh chỉ muốn gọi điện hỏi thăm chút thôi, vậy anh tắt máy đây, vợ chịu khó chăm sóc cho chị Linh nhé.”
“Vâng, chồng cũng chú ý giữ sức khỏe, công việc cũng đừng có cố sức quá, yên tâm vợ không sao đâu.”
“Vậy được rồi, mấy ngày nữa anh qua tìm vợ.” Nói xong tôi cũng cúp điện thoại, nghe trong ngữ điệu của Nhi có chút lãnh cảm. Trong lòng tôi cũng có chút gì đó đau lòng không được vui cho lắm. Nhưng giờ biết làm sao. Thôi thì cố cho vài ngày nữa rồi lại dỗ dành nàng vậy.
Mở khóa bước vào trong nhà, mọi thứ ở phòng khách cũng không có gì khác thường cả. Đi đến phòng của nàng, máy tính vẫn còn đang mở, thùng rác không ít giấy đã qua sử dụng, khẳng định là còn dính rất nhiều dâm thủy của Nhi cùng với anh rể. Nhìn mấy thứ này trong người tôi lại râm ran, thằng em cũng bắt đầu ngỏng dậy.
Đi đến phòng của Nhi, trên giường có lẫn lộn một ít quần áo, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Sau cùng tôi tìm đến một chỗ để ẩn núp, chính là phòng của mẹ nàng. Trong phòng mẹ nàng cũng thật sạch sẽ, mà nàng thì cũng rất ít khi vào đây, nên là từ khi mẹ nàng đi tới giờ vẫn đóng cửa như vậy chưa có ai vào.
Từ phòng này còn có thể nhìn ra cổng khu nhà, tôi ghé vào cửa sổ nhìn ra đó, giữa trưa rất ít người, nhưng được cái là phong cảnh bên ngoài cũng rất đẹp, chỉ là tôi lúc này chẳng có lòng dạ nào để thưởng thức cả.
Mãi tận hơn 2h chiều, Nhi mới cùng lão Quân trở về, hai người lúc đi đường còn đi cách nhau một đoạn, khả năng là sợ sẽ bị người khác để ý. Tôi chạy nhanh đóng chặt cửa phòng, rồi ghé tai vào cửa chăm chú nghe động tĩnh.
“Cạch.” Cửa phòng bị mở.
“Nóng quá, vợ anh lấy cho anh cốc nước.”
Sau đó truyền đến âm thanh rót nước nhưng không có nghe thấy tiếng Nhi nói chuyện.
“Vợ lấy quần áo anh vừa mua mặc vào đi, thời tiết hôm nay nóng quá, anh cũng thay quần áo đây.”
“Anh rể… em quên… chồng này, chỉ được thế là nhanh thôi.” Nhi nhí nhảnh nói.
“Anh mua rồi không mặc để nó phí ra à? Mặc để anh còn tranh thủ ngắm vợ anh mặc đồ anh mua chứ?” Anh rể cười hèn mọn.
Sau đó là tiếng bước chân lộp cộp, hai người đều đi vào phòng Nhi thay quần áo. Mẹ, lão vậy mà còn mua quần áo cho ny tôi, lại còn cả nội y nữa. Tôi nhẹ nhàng trèo lên sân thượng, nấp ở cái rèm cửa sổ mà vụng trộm nhìn về phía phòng khách.

To top
Đóng QC