Chị Nguyệt – Phần 48

Phần 48
Khi đến nhà chú Khánh, cô chú cũng đang ngồi ở phòng khách, có lẽ anh Thái đã gọi điện báo tôi đến, nên khi vừa bước vào cô Hà đã nắm lấy tay tôi vẻ bất an.
– Cháu lên xem con bé nó làm sao? Chứ nó giam mình trong phòng từ sáng, chẳng phản ứng gì.
– Vâng, để cháu lên xem.
Cô buông tay tôi, rồi dẫn tôi lên phòng Nguyệt Anh. Tôi gõ cửa và gọi tên Nguyệt Anh, nhưng trong phòng không có động tĩnh gì, sau mấy lần cố gắng tôi đành dọa.
– Nếu em không trả lời, anh sẽ phá cửa để vào đấy.
Một lát sau mới có tiếng mở cửa, rồi khuôn mặt tái nhợt của Nguyệt Anh ló ra nhìn tôi và cô Hà.
– Anh Thắng vào thôi, mẹ đừng vào.
Khi cô Hà định vào theo, Nguyệt Anh đẩy cô ra. Tôi quay lại nhìn cô gật đầu trấn an để cô yên tâm, sau đó bước hẳn vào trong phòng. Phòng Nguyệt Anh trang trí toàn màu hồng nữ tính kèm những hình kitty được thêu trên gối, cả bộ quần áo cô đang mặc cũng được in hình kitty.
Đi đến kéo cái ghế ở bàn trang điểm lại gần giường, rồi ra hiệu cho cô ngồi lên giường, tôi ngồi xuống cái ghế, dùng giọng nghiêm khắc tôi hỏi Nguyệt Anh.
– Có vấn đề gì với em? Hay là em giận anh vì hành động hôm qua?
– Không…
Nguyệt Anh lí nhí trả lời.
– Vậy tại sao thái độ của em lại như vậy? Em có biết mọi người lo lắng cho em, mà anh còn Thái phải gọi cho anh. Nói, có vấn đề gì với em?
– Em… em…
Tôi yên lặng nhìn cô lúng búng, rồi nước mắt tràn ra.
– Anh… có coi thường em không?
– Không, anh không coi thường em.
Tôi chẳng có gì phải coi thường cô, mỗi người phải sống vì chính mình và những người thân của mình, cô chẳng phải là người thân của tôi.
– Mà là chính em coi thường em.
Tôi thêm một câu, cô càng khóc dữ dội hơn, tôi vẫn ngồi yên nhìn cô khóc.
– Em coi thường bản thân em cũng không sao, nhưng em không thể để gia đình em bị coi thường. Em là con gái duy nhất trong nhà, là báu vật của cả gia đình, được cả gia đình nâng niu, chiều chuộng. Nhưng em đã cho gia đình được cái gì, một chút yên tâm nhỏ nhoi không có, chỉ có sự lo lắng.
Tôi dừng lại một chút, nhìn cô đang khóc nức nở.
– Anh chẳng có tư cách gì để nói với em, nhưng anh không thể bất nhẫn khi nhìn thấy bố mẹ và anh Thái lo lắng cho em từng giây.
– Em… em…
Nguyệt Anh nói trong tiếng nấc.
– Hôm nay anh sẽ nói chuyện với em với tư cách là một người bạn, một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Nói.
Tôi cũng không thay đổi giọng nói, vẫn đanh và nghiêm khắc.
– Em… cũng chẳng biết mình nói cái gì nữa.
– Vậy anh hỏi vậy? Em muốn gì?
– Em… cũng không muốn gì.
– Vậy sao em lại làm những thứ hôm qua?
– Tại… tại anh không tham gia cùng em.
– Vậy còn những lần khác?
Tiếng khóc của cô đã giảm bớt chỉ còn tiếng nấc thỉnh thoảng vang lên, nghe tôi hỏi, Nguyệt Anh len lén đưa mắt lên nhìn tôi.
– Không… những lần khác là do… bạn bè rủ rê… em cũng không biết nữa… tự nhiên nó vậy.
– Bình thường em làm những gì?
– Không làm gì cả… đi shopping, đi uống café, ăn uống, đi bar, đi nhảy với bạn em.
– Bạn nào? Lũ bạn hôm qua ấy à?
– Vâng.
– Vậy thời phổ thông, bạn đại học của em đâu?
– Bọn nó bận đi làm, đứa đã lấy chồng, chẳng mấy khi rảnh.
– Tại sao em không đi làm?
– Em… không biết, em cũng chẳng cần tiền.
– Vậy sao em không làm cho gia đình, không vì tiền thì cũng để chia sẻ với gia đình.
– Em đi làm rồi, nhưng anh Thái và bố em đều không cần em, cái gì cũng bắt em học nhưng lại chẳng bao giờ nghe ý kiến em.
Tôi thật chẳng biết hỏi thêm gì nữa. Thở dài một tiếng, tôi hạ giọng thong thả nói.
– Em đã qua tuổi mười tám, cũng từng đi du học, em đã trưởng thành có quyền tự chủ của riêng mình, em có thể tùy ý hủy hoại bản thân bằng cách dùng ma túy, em có thể hạ thấp bản thân để quan hệ với người khác. Không sao cả, nhưng em làm bố mẹ đau khổ, làm bố mẹ lo lắng thì lại là trách nhiệm của bản thân em. Cái này không ai giúp được em, chỉ có chính bản thân em thôi. Anh cũng yên tâm anh không phải là nguyên nhân của em. Vậy thôi, anh cũng phải về đây, chị nhà anh cũng đang đợi anh. Em tự chăm sóc bản thân.
Tôi đứng dậy, cũng không để ý đến thái độ của cô, bước ra khỏi phòng nhưng không đóng chặt cửa lại. Cô Hà vẫn lo lắng đi đi lại lại ở bên ngoài.
– Cháu nói chuyện xong rồi, em ấy không có vấn đề gì đâu, cô đừng lo lắng. Cháu tin em ấy đã trưởng thành và có đủ chín chắn để hành xử đúng.
– Cảm ơn cháu.
Tôi để lại cô ở đó và đi xuống nhà dưới, chú Khánh đang ngồi ở ghế sofa rót cho tôi chén nước.
– Cháu nghĩ em ấy không có vấn đề gì lớn, chỉ là một chút tâm lý của con gái thôi. Chỉ có điều, em ấy có quá nhiều thời gian rảnh mà không biết làm gì và cũng không có mục đích gì trong cuộc sống. Theo cháu, cô chú phải tin tưởng em ấy, để em ấy bước ra khỏi vòng tay của mình, để em ấy có thể tự quyết định và tạo ra mục đích của cuộc đời mình.
– Nhưng nó quá đơn thuần, cô chú không yên tâm.
– Hay là thế này, bọn cháu đang lập một quỹ từ thiện để hỗ trợ xây trường học cho trẻ em vùng cao, chú cũng tham gia vào và để em ấy làm việc ở đó đi. Một công đôi việc vừa quảng cáo vừa tri ân xã hội, bọn cháu cũng đang cần thêm người tài trợ, mà Nguyệt Ánh cũng sẽ có việc để làm, em ấy sẽ tiếp xúc nhiều hơn với xã hội.
– Nhưng… được, vậy cứ quyết định vậy đi. Chú sẽ để con bé Ánh sang đó, cần gì các cháu cứ bàn với nó, chú sẽ hỗ trợ đằng sau.
Chẳng biết có thành gì không, nhưng ít nhất cũng hy vọng Nguyệt Anh dứt khỏi lũ bạn và có lẽ sẽ làm cho cô có mục tiêu làm việc.
… Bạn đang đọc truyện Chị Nguyệt tại nguồn: https://gaigoi.city
Kim Anh đưa tôi bản kế hoạch công việc khi tôi đang xách hai thùng giữ nhiệt, một thùng đựng nước hoa quả ép và một thùng đựng súp hầm. Kim Anh làm việc ngày một chuyên nghiệp, đặc biệt là sau khi tôi đưa cô qua cho Triều đào tạo một tháng tại công ty tôi. Kim Anh giúp tôi lấy bát và cái cốc để đựng súp và nước hoa quả, sau đó mô tả nội dung từng việc, trong khi tôi vừa dùng thìa múc súp cho chị vừa hỏi Kim Anh hoặc đưa ra yêu cầu bổ sung. Các công việc thường lệ của công ty không có vấn đề gì, những gì cần thay đổi tôi đã thay đổi, chỉ có dự án thương hiệu mới của chị Nga là có chút phải chú ý, vì đây là dự án đầu tiên và trang bị nội thất cho cả một khu resort với đa dạng chủng loại trang bị.
Việc vừa nghe chúng tôi trao đổi, vừa ăn khiến chị Nga cuốn hút vào nội dung nói chuyện hơn là bữa ăn, nên sẽ giúp chị ăn ngon hơn và nhiều hơn. Hơn nửa tiếng, khi Kim Anh báo cáo xong thì chị cũng ăn hết khẩu phần súp, hai miếng bánh ngũ cốc mặn và cốc nước hoa quả ép. Rất nhanh bát đũa được dọn đi sạch sẽ, tôi đỡ chị nằm nghỉ ở cái ghế rocking, chiều nay sẽ phải đến chỗ chị Hoài kiểm tra định kỳ. Đi đến chỗ chiếc máy nghe nhạc, tôi bấm nút để chạy cái đĩa nhạc cổ điển, theo chị Hoài nói nghe nhạc cổ điển sẽ tốt cho cả mẹ và em bé. Trong khi chị nghe nhạc, tôi ngồi xuống bên cạnh để bóp chân và massage nhè nhẹ cho chị thư giãn. Nhìn chị lim dim, thỉnh thoảng đôi lông mày dài khẽ nháy nháy, nụ cười khẽ nở trên môi tôi sẽ không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi chị. Khi tiếng nhạc dừng lại, chị cũng tỉnh ngủ và cùng tôi đi đến bệnh viện kiểm tra.
Chị Hoài rất hài lòng với kết quả kiểm tra và còn thông báo cho tôi một tin bất ngờ nữa, khả năng chúng tôi sẽ sinh đôi khi chỉ cái chấm trên màn hình siêu âm dù tôi chẳng nhìn ra được gì. Và chị Nga được chuyển chế độ kiểm tra sinh đôi với một số thay đổi về lịch khám và theo dõi, bác sĩ cũng sẽ bổ sung thêm chế độ ăn uống. Tôi thực sự vui, có lẽ sư thầy nói đúng, nhà tôi sẽ có hậu đại tốt. Cô Duyên còn hét lên trong điện thoại khi tôi không nhịn được gọi điện báo cho cô, mẹ tôi thì lại đòi ngày mai sẽ bay ra ngay.
– Mai bố mẹ sẽ bay ra, nhưng mà mai anh phải xuống khu resort để làm việc với chủ đầu tư. Có lẽ bảo chú lái xe đi đón. Ha… ha… anh sẽ có hai cô công chúa xinh đẹp cùng một lúc. Anh phục mình thật sự.
Tôi cười suốt dọc đường về nhà, cô Duyên đón chúng tay ngay cổng nhà, xe vừa đỗ cô đã đi nhanh đến mở cửa đỡ chị Nga xuống.
– Mang thai hai đứa tuy niềm vui nhân đôi, nhưng cũng cẩn thận gấp đôi. Từ giờ trở đi, con không được đi đâu một mình, lúc nào cũng phải có người bên cạnh. Hay là từ mai con ở hẳn nhà đi, đừng đi làm nữa.
Cô Duyên vừa vui xong lại nghiêm trang nói.
– Không sao đâu cô, bác sĩ dặn rồi, phải khoảng 28 tuần trở đi mới cần phải thật cẩn thận, giờ chưa cần phải quá mức lo lắng đâu. Để Nga của cháu đi làm cho cô ấy đỡ bí bách và cũng để giảm stress nữa.
– Ừ, các cháu phải hết sức nghe lời bác sĩ, đừng chủ quan. Lần sau mà đi khám, cô cũng sẽ đi cùng để nghe bác sĩ dặn dò.
Tôi gật đầu đồng ý.
– Để cô đi thắp nén hương cảm tạ ông bà tổ tiên đã. Cháu đưa vợ đi dạo xung quanh, bao giờ xong hãy vào nhà, chẳng may mùi hương nó bay ra.
Tôi và chị Nga đi dạo quanh nhà, đây cũng là việc hàng ngày theo yêu cầu của bác sĩ, bây giờ chị Nga đã có thể đi bộ khoảng bốn mươi năm phút, cũng đủ cho hương tan hết. Hàng ngày vừa đi bộ tôi sẽ vừa nói chuyện cùng chị, cả chuyện công việc và những chuyện khác. Hôm nay tôi kể cho chị về quỹ từ thiện và chuyện của Nguyệt Anh, tôi cũng không mong muốn con gái tôi giống như Nguyệt Anh.
Khoảng một tuần lại đây, phản ứng của chị khi tôi massage cho chị nhạy cảm hơn rất nhiều. Hôm nay tôi có hỏi bác sĩ và nhận được sự khuyến khích của bác sĩ, điều đó còn giúp cho chị giảm sự căng thẳng và trạng thái ốm nghén. Đêm nay, chúng tôi quyết định làm tình sau khi nhịn mấy tháng từ khi chị bắt đầu mang thai. Tôi thật sự hồi hộp và khao khát, cảm giác y như buổi quan hệ đầu tiên của chúng tôi, chỉ có điều là tôi phải hết sức kiềm chế vì chị đang mang thai. Bầu ngực của chị đã to lên rất nhiều, căng tròn nhưng đầu vú cũng chuyển thành màu nâu sậm. Ngay khi môi tôi ngậm vào bầu vú, người chị đã run lên với tiếng hít rất sâu. Tôi chỉ ngậm một lúc rồi rời môi ra vì chị run rẩy ngày càng dữ dội, tôi muốn chị ra khi cái buồi nằm trong lồn chị. Đeo cái bao mà tôi vừa mua trong bệnh viện hôm nay, tôi từ từ hạ mông xuống để cái buồi từ từ đi vào lồn chị, sự quen thuộc vẫn còn nguyên đó dù qua một lớp cao su, tôi vẫn nhận được sự cuồng nhiệt phát ra từ những co bóp trong lồn chị. Hít một hơi sâu để kìm sự hưng phấn đang bùng cháy, tôi nhè nhẹ địt chị. Không dám cử động mạnh, hai tay tôi chống xuống giường đỡ lấy cơ thể, mắt gắn chặt vào mặt chị theo dõi sự thay đổi của vẻ mặt chị, cái buồi đi ra đi vào theo nhịp độ đều đều. Sự cực khoái của chị rất nhanh đến, chỉ sau mấy chục cái nhấp nhẹ nhàng, người chị đã cứng lại sau đó run rẩy toàn thân, phía trong lồn chị đang co bóp cái buồi của tôi dữ dội, tay chị tóm chặt lấy lưng tôi, mắt chị nhắm nghiền, miệng hét lên một tiếng rên to.
Tôi cố kìm giữ để mình không tiếp tục địt chị khi sự đòi hỏi từ cái buồi ngày một dữ dội do nhận được những dòng nước ấm áp từ trong lồn chị trào ra bao phủ cái buồi. Sự rung động của chị đã dừng lại, chỉ còn hơi thở có chút dồn dập, chị đang dịu dàng nhìn tôi.
– Em lên nhanh quá, anh chưa ra được à?
– Anh không sao. Em có thích không?
– Vâng, thích ạ. Lâu lắm rồi mình mới lại quan hệ.
Tôi rút cái buồi ra khỏi chị và nằm xuống bên cạnh, để chị gối đầu lên tay và ôm chị vào lòng, tư thế nằm nghiêng này là tư thế chị thích nhất, tôi cũng có thể vuốt ve cho chị khi ngủ và cũng là tư thế bác sĩ khuyên. Dù không ra được nhưng tôi cũng không cảm thấy căng thẳng lắm, chị thỏa mãn làm tôi hạnh phúc. Rất nhanh chị đã ngủ say, còn tôi sau đó một lúc cũng ngủ luôn.
Hôm sau, sau khi giúp chị ăn hết bữa sáng và ngồi cùng chị nghe hết một đĩa nhạc cổ điển, tôi cũng rời khỏi nhà.

To top
Đóng QC