Phần 21
Sáng hôm sau, tôi lắp lại hai cái thùng, mang theo mấy bộ quần áo, sau đó đưa chị đi ăn sáng và mua cho chị áo khoác bảo hộ, đôi giày địa hình, chiếc quần mau khô cùng mấy bộ quần áo lót và áo thun để thay đổi. Sau đó, chúng tôi rời thủ đô ồn ào.
Ngay khi rời khỏi thành phố ồn ào, tâm trạng chị đã tốt hơn rất nhiều, tiếng chị phấn khích líu lo khi nhìn thấy những sự thú vị, truyền qua tai nghe kết nối của hai chiếc mũ bảo hiểm. Chúng tôi vừa đi, vừa nói chuyện, đôi khi là những chuyện cười, cũng có thể là những cảm xúc chợt đến. Tôi không đi quá nhanh và cũng không có chút kế hoạch nào, cứ đi đến đâu sẽ quyết tới đó.
Khi đi qua những tỉnh đồng bằng, sự phấn khích càng tăng khi những cảnh sắc thay đổi đột ngột liên tục diễn ra. Khi chúng tôi dừng lại ăn trưa, sự rực rỡ của chị đã quay trở lại, chị đã bỏ đi tất cả những trách nhiệm, ức chế, những hồi ức và có lẽ cả quá khứ để hết mình hòa mình vào sự phấn khích mới mẻ. Chiếc điện thoại, máy ảnh, máy quay đều không đủ để ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ nhất của chị. Rồi sau đó, cả hai chúng tôi quên hết thế giới xung quanh, đôi môi gắn chặt vào nhau cùng tham lam trao cho nhau những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời khi cảm xúc được thăng hoa. Chiếc xe vội vã lao đi phát ra những tiếng gầm rú như những hưng phấn đang như những cơn sóng thần gào thét trong cơ thể để tìm nơi chúng tôi có thể phát tiết những hưng phấn một cách nguyên thủy nhất. Buồi tôi vội vã lao phầm phập vào chiếc lồn đang khát khao của chị, cùng hét lên những tiếng phấn khích, chị lên đỉnh, rồi lại vội vã đòi hỏi cái buồi cương cứng của tôi tiếp tục trao cho những khoái cảm, ở mọi tư thế, cho đến khi lồn của chị co bóp vắt đến giọt tinh lực cuối cùng của tôi. Hai đầu gối của chúng tôi liên tục được bôi thuốc, để giúp chúng tôi tiếp tục phát tiết mọi khoái cảm.
Chúng tôi đi mà không quan tâm đến thời gian, quãng đường chúng tôi đi chỉ để sự phấn khích mới cho những khoái cảm tiếp theo, rồi cũng không biết từ khi nào, lỗ đít của chị cũng biến thành nơi chúng trao gửi khoái cảm. Sự quyến rũ của chị ngày một đậm, chỉ một cái nhíu mày của chị lại dẫn cái buồi tôi cứng lên phấn khích, để chúng tôi lại ngụp lặn trong hoan lạc, phát tiết những khoái cảm.
Cho đến khi chúng tôi về đến nhà cũng đã là tối ngày thứ sáu của tuần tiếp theo, chúng tôi chỉ đủ sức thả mình vào bồn nước nóng và ngủ thiếp đi, cho đến khi nước lạnh đánh thức chúng tôi lại để chúng tôi chuyển chỗ sang chiếc giường và ngủ đến tận sáng hôm sau. Chị như lột xác thành người khác, sự nghiêm trang của chị đã lặn đi thay vào đó là sự dịu dàng, sự thành thục cũng chuyển hóa thành sự nhí nhảnh của những cô gái mới lớn, những nếp nhăn bên khóe mắt cũng biến mất khi làn da của chị dãn ra tỏa sáng rực rỡ.
Tôi rơi vào trạng thái lực bất tòng tâm khi sự quyến rũ của chị liên tục kích thích, cái buồi ngỏng lên nhưng tinh lực không còn, tôi chỉ biết vùi đầu trong chăn rên rỉ, làm chị Nguyệt cười như nắc nẻ. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của chị vang lên, khiến chị phải xuống giường để nghe, còn tôi lủi thủi vào phòng tắm để tắm và vệ sinh sáng.
Một lúc thì chị Nguyệt cũng quay vào, chị Phượng gọi điện đến và hẹn chúng tôi đi ăn sáng. Sau khi tắm xong, cả người tôi cũng thư sướng, sảng khoái chỉ là có chút trống rỗng. Chị Nguyệt cũng rất nhanh tắm xong, chiếc khăn tắm quàng ngang người chị, chiếc đầu gối tím bầm của chị là nét chấm phá phần nào phá hỏng sự hoàn mỹ của chị. Dù vậy tôi vẫn phải gian nan nuốt nước xuống. Chị Nguyệt ngồi xuống cạnh tôi, đưa hai tay vuốt ve má tôi, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.
– Chị thật sự trong suốt tuần qua chị như được sống một cuộc sống trong mơ, được hưởng những cảm xúc mà chị từng được biết đến hay nghĩ đến, có lẽ chỉ xảy đối với những người may mắn. Và chị cảm ơn đã cho chị được là một trong số ít người những người có may mắn được hưởng những khoảnh khắc khắc cốt ghi tâm đó. Những khoảnh khắc đó biến chị trở thành người khác, để chị được sống một cuộc sống thật sự thứ hai trong cuộc đời chị.
Chị ngừng lại một chút, để nhìn sâu trong mắt tôi.
– Những khoảnh khắc đó giúp chúng ta thăng hoa, không phải để chúng ta trầm luân với nó. Chị rất tin vào định lực của em, chị thấy sự kiên định trong mắt em, chị biết chị sẽ rất an toàn và hạnh phúc để hưởng thụ cuộc sống thứ hai của chị vì có em luôn ở bên chị. Vậy chị em mình hãy là những sợi dây bên vào nhau để tạo lên một sợi dây nhiều màu đẹp đẽ nhé.
Những lời nói của chị như một dòng nước mát đang gột rửa tâm trí tôi, làm tôi tỉnh ngộ, một chút hấp dẫn nhục dục mà tôi không đủ định lực để khống chế, thì làm sao tôi có thể đương đầu với những khó khăn phía trước để che mưa che gió và mang lại hạnh phúc cho những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Sự gột rửa làm cho tôi tâm trí tôi được thăng hoa, sự kiên định càng kiên cố hơn, sự tự tin càng đậm hơn, sự quyết tâm càng khắc sâu hơn. Sự thăng hoa làm thần thái tôi thay đổi, ánh lên trong đôi mắt tôi được chị chứng kiến. Chị nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chị ánh lên sự tán thưởng, khích lệ, tin tưởng và cả hạnh phúc. Tôi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt chị.
– Cảm ơn chị.
Sau đó đặt lên môi chị một nụ hôn.
– Em sẽ thành công.
Chị nói dịu dàng, nhưng khẳng định. Sau đó chị đứng dậy thay quần áo, chị mặc lại chiếc váy hôm chị đến nhà tôi.
– Hôm nay đi taxi nhé, chị mặc váy không tiện đi xe motor.
Tôi gật đầu đồng ý, cùng chị xuống đường bắt taxi.
… Bạn đang đọc truyện Chị Nguyệt tại nguồn: https://gaigoi.city
Chị Phượng đã ngồi sẵn đợi chúng tôi, chị đứng lên rối rít vẫy tay khi chúng tôi vừa bước vào, sau đó chị chợt ngẩn ra nhìn chằm chằm vào chị Nguyệt. Sau đó thảng thốt hỏi.
– Mày đấy hả Nguyệt?
Làm mặt chị Nguyệt đỏ lên, sau đó chị kéo tay chị Nguyệt ngồi xuống bên cạnh chị và bắt đầu thì thầm nói chuyện, tôi ngồi phía đối diện không nghe rõ các chị nói chuyện gì, thỉnh thoảng thấy chị Phượng liếc mắt sang nhìn tôi lúc thì tò mò, lúc thì phấn khích, lúc thì mong đợi, còn ánh mắt chị Nguyệt là sự hạnh phúc.
Tôi cũng nhàm chán vì bị các chị bỏ qua một bên, cắm cúi ăn hết bát phở thiếu vị, sau đó nhấm nháp từng ngụm nhỏ café. Đầu lại bắt đầu suy nghĩ đến những việc tiếp theo sẽ phải làm, rồi nghĩ đến mẹ tôi. Sau đó tôi lại nghĩ đến chị Nga, bất chợt có chút cảm giác nhớ nhung, cảm giác rất lạ làm tôi có chút ngẩn ngơ. Cho đến khi chị Phượng huơ tay trước mặt để tôi chú ý.
– Này nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?
– Em đang nghĩ đến những việc sẽ làm tuần tới. Tuần tới em sẽ ở xưởng cả tuần, cũng sắp đến ngày tiếp quản chính thức.
Nhắc đến xưởng, chị Phượng chợt nhớ ra, chị mở túi lấy ra hai bộ hồ sơ.
– Đây là hai người mà chị tìm theo yêu cầu của em. Một là quản lý nhân, đã có kinh nghiệm làm cho một công ty liên doanh trong TP HCM, nhưng bố mẹ bắt về để lấy chồng. Tính cách thẳng thắn, dứt khoát và trách nhiệm. Một cậu là sinh viên mới ra trường, ngoan ngoãn, hiền lành, học KTQD. Cả hai cơ bản đã nhận lời làm việc cho em, cậu bé kia thì dễ, nhưng con bé thì cần em ra mặt mới được, đây là yêu cầu của nó, trước khi nó đồng ý chính thức. Vậy em bố trí để sớm gặp chúng nó.
– Vâng cảm ơn chị.
Tôi lật qua hồ sơ và cũng khá hài lòng.
– Sao con bé xinh chứ hả? Thích không? Chỉ là ngực hơi nhỏ.
Chị Phượng nháy mắt nói đùa, khi thấy tôi xem rất kỹ hồ sơ cô gái, cô gái này rất quan trọng sẽ quản lý toàn bộ các vấn đề nhân sự và hành chính.
– Được, em sẽ gặp cô gái này trước, dù cô ta không yêu cầu. Vị trí của cô ta sẽ rất quan trọng trong kế hoạch của em.
Cả hai chị đều gật đầu tán thành.
– Vậy là nhiệm vụ của chị đã hoàn thành. Vậy bao giờ em sẽ thực hiện trách nhiệm của em đối với chị?
Tôi ngẩn người với câu hỏi của chị, không rõ chị nói đến trách nhiệm gì.
– Chị cũng muốn được như chị Nguyệt.
Tôi cười khổ.
– Em sẽ rất bận trong thời gian tới, thực sự không dứt ra được. Hay là chị theo em xuống dưới đó để em thực hiện trách nhiệm.
– Hay là hôm nay và ngày mai?
– Hôm nay em về thăm mẹ, mai về quê thăm cô.
Chị Phượng có chút thất vọng. Chị Nguyệt vỗ chị Phượng, rồi nói với tôi.
– Tuần sau chị Phượng sẽ xuống thăm em.
– Vậy đi, em đảm bảo chị sẽ không mất công xuống đó. Được không?
Chị Phượng có chút hài lòng.
– Em cứ về trước đi. Lát chị và chị Phượng sẽ về sau.
– Vâng, vậy cũng được.
Ngần ngừ một chút, tôi nói.
– Hay đêm mai, em đến nhà chị Nguyệt nhé.
Chị Nguyệt khẽ gật đầu.
… Bạn đang đọc truyện Chị Nguyệt tại nguồn: https://gaigoi.city
Tôi xuống xe tại khu nhà chị Nga, định lên nhà chị, nhưng lại có chút lo sợ không đâu, sau đó tôi quyết định sang nhà mẹ tôi.
Mẹ tôi đang ở nhà, ngồi một mình xem phim. Khi tôi đến mẹ thực sự vui mừng, ríu rít mời tôi vào nhà, rồi lấy hoa quả lại đi lấy nước cho tôi, sau đó mẹ câu nệ ngồi nhìn tôi.
– Mẹ đã đỡ chưa?
– Mẹ đỡ rồi, đã như bình thường không còn đau nữa.
– Vâng, vậy thì tốt rồi.
Mẹ vẫn câu nệ, bối rối hay bàn tay xoắn với nhau, ánh mắt có chút lo lắng, có chút hoảng sợ, có cả sự áy náy. Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên gương mặt xinh đẹp của chị Nguyệt, nhớ đến câu nói của chị, quá khứ là cái đã xảy ra, tương lai có thể sẽ là một cuộc đời khác, quan trọng là mình có muốn nó hay không. Hít một hơi sâu, tôi dùng giọng bình nhất để nói với mẹ.
– Quá khứ là cái đã qua, tương lai mới là cuộc sống mà chúng ta hướng tới. Con đã hứa sẽ quan tâm đến mẹ, tức là con đã chấp nhận tương lai con sẽ có mẹ trong đó. Dù con có chối bỏ thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật mẹ là mẹ con. Bởi vậy, con sẽ hy vọng mẹ và con cùng thay đổi để quan tâm, chăm sóc nhau đúng với nghĩa mẹ và con.
Nước mắt mẹ tôi lại trào ra ướt đẫm trên khuôn mặt.
– Mẹ cảm ơn con. Mẹ cũng xin lỗi…
– Con đã nói là quá khứ đã qua, mẹ không cần phải xin lỗi gì cả. Chúng ta sẽ sống về tương lai.
Tôi cướp lời mẹ.
– … vậy… con sẽ ôm mẹ với tư cách là một người con để bắt đầu một khởi đầu mới.
Không chờ mẹ trả lời, tôi ôm lấy mẹ. Mẹ càng khóc to hơn, tiếng mẹ nấc lên, hai tay mẹ nắm chặt lấy áo tôi. Tự nhiên trong tôi xuất hiện một cảm giác ấm áp, khiến sống mũi tôi cay cay.
– Thôi nào, mẹ nín khóc rồi nghĩ xem trưa nay ăn gì? Hôm nay con muốn được ăn cơm do mẹ nấu.
Mẹ tôi nín khóc, rồi giãy ra khỏi vòng tay tôi, miệng nở nụ cười, bàn tay mẹ run run đưa lên má sau đó vuốt ve khuôn mặt tôi.
– Được, mẹ sẽ đi chợ mua đồ để nấu ăn. Con cứ ngồi đây chờ mẹ một lát.
Nói xong mẹ tất tả đứng dậy đi vào phòng, sau đó lại nhanh chóng đi ra cửa tay cầm chiếc ví.
– Mẹ nhớ mua đồ để nấu cho cả chị Nga nhé.
– Uh, tất nhiên mẹ sẽ mua. Con gọi Nga nhé.
Tôi lấy điện thoại gọi số của chị Nga. Khi giọng ngái ngủ của chị vang lên, tôi hét to trong điện thoại.
– Này… con lợn lười. Dậy đi thôi.
– Sao lại gọi điện? Sao không đến đây?
– Không đến, đến lại phải dọn phòng cho chị à?
– Không cần dọn phòng, chị dọn sạch sẽ lắm rồi.
– A… lạ nhỉ. Chị đã thay đổi. Vậy là sẽ không được gọi là con lợn lười nữa rồi? Gọi là gì bây giờ đây, khó quá. Gọi tên khác cứ là lạ.
Chị im lặng một lúc lâu không nói gì, sau đó giọng chị trở nên dịu dàng.
– Vẫn gọi là con lợn lười đi. Mẹ em sang dọn phòng cho chị đấy. Em ở đâu rồi? Sao không đến?
– May quá, hóa ra vẫn là chị. Em đang ở nhà mẹ em, chị sang đây đi.
Giọng chị chợt có chút phấn khích.
– Chị sang ngay đây.
Sau đó tiếng điện thoại bị ném xuống giường lào xào, rồi tiếng bước chân chạy vội vã vang lên truyền qua điện thoại vọng vào tai tôi. Nghe một lúc, không có tiếng động gì truyền lại, tôi tắt máy. Sau đó tôi đi quanh nhà, kiểm tra một lượt. Đồ đạc đã được trang bị đầy đủ, những đồ cá nhân của mẹ cũng được chuyển đến. Căn nhà được mẹ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, làm tôi chợt nghĩ sự ngăn nắp gọn gàng của tôi có lẽ được di truyền từ mẹ.
Trên tường trang trí một số bức tranh phong cảnh, làm cho không gian như thoáng đãng hơn, có một số bức tránh được sao chép lại từ những tác phẩm nổi tiếng, có một số bức tranh được họa sĩ nào đó vẽ, khi nhìn chữ ký tôi mới biết có lẽ là mẹ vẽ vì chữ ký chỉ đơn giản là tên của mẹ, thời gian vẽ cũng không đều nhau, hầu hết các tranh mẹ vẽ đều có màu sắc tươi sáng, không sử dụng những màu tối. Chỉ có duy nhất một bức tranh thu hút sự chú ý của tôi, nó thể hiện một người phụ nữ đứng quay lưng nhìn về phía biển. Bức tranh cho cảm xúc khá phức tạp, có cảm nhận sự cô đơn của người phụ nữ, có sự hy vọng, có sự lạc quan. Theo thời gian viết trên bức tranh, nó được vẽ vào năm tôi tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị đi du học.
Lẩn thẩn ngắm quanh, tôi đi đến phòng ngủ của mẹ. Căn phòng khá đơn giản, một chiếc ngủ trải đệm trắng với chiếc chăn in hoa màu tím, một chiếc gối đồng màu, bên cạnh giường là một bàn trang điểm có bày vài lọ mỹ phẩm, phía bên kia giường là một chiếc bàn nhỏ trên đặt mấy cuốn sách, chiếc đèn ngủ và một bức ảnh. Bức ảnh tôi chụp toàn thân của tôi, để làm kỷ yếu của lớp khi tôi tốt nghiệp cấp ba. Là một trong những bức ảnh hiếm hoi tôi chụp và bức duy nhất tôi chụp một mình. Và tôi nhận ra đây là bức ảnh duy nhất mẹ trong nhà của mẹ tôi.
Hít một hơi sâu để bình ổn tâm tình, tôi quay người đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh định lấy lon beer, trong tủ cũng chỉ có mấy chai nước suối và nước hoa quả. Chợt nghĩ chị tôi đang sang, tôi bấm điện thoại cho chị định nhờ chị mua hộ tôi mấy lon beer ở của hàng tiện lợi dưới nhà. Thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông vội vã. Tôi đi ra mở cửa, thì chị chạy ào vào trong nhà, mắt láo liên tìm kiếm, sau đó quay người chạy đến ôm chặt lấy tôi.
– Chị nhớ em. Em biến đi đâu cả tuần mà không gọi điện thoại cho chị?
– Chị cũng có điện thoại sao không gọi em?
– Chị sợ gọi điện sẽ làm phiền em làm việc.
Cái ôm của chị, cùng giọng nói nhớ nhung của chị chợt làm tôi thấy ngọt ngào. Tôi siết tay ôm lấy cơ thể chị. Sau đó lại đẩy chị ra, kệ chị vùng vằng không muốn.
– Một tuần không thấy chị, thế mà lại có vẻ béo lên chút. Không giống như trước đây.
Chị giẫy lên cuống quýt, hai tay đưa lên bóp bóp hai má.
– Thật à? Chị béo lên thật à?
Tôi cười to sảng khoái.
– Béo lên một chút mới đẹp, em thích những cô gái đầy đặn. Mà ăn nhiều chút thứ gì đó để cho cái này nó to lên còn đẹp nữa.
– Ăn gì để nó to lên?
Chị hỏi mắt nhìn xuống ngực theo tay tôi chỉ, tôi bật cười.
– Ha… ha… ha… không nói. Chị tự tìm hiểu.
Mặt chị xụ xuống, làm dáng vẻ của chị có thêm sự đáng yêu, làm tim tôi chợt nảy lên một cái, không nhịn được đưa tay lên vuốt má chị, rồi lại rụt nhanh tay lại. Tôi lảng đi, tiến về chỗ ghế sofa, cầm cốc nước uống một hơi để dằn sự xao động của tâm tình.
– Chị thử nói xem, tuần rồi sống ra sao khi không có em?
– Mẹ em nấu cơm cho chị ăn, mẹ em nấu ngon lắm, có ngày chị sang đây, có ngày mẹ em sang nhà chị.
– Có mẹ em rồi, vậy là không cần em đến nữa nhé.
– Đừng… hay là chị sẽ bảo mẹ không dọn để em đến dọn.
Chị nhìn tôi dáng vẻ thơ ngây. Nhiều khi tôi cứ nghĩ chị bị bệnh đa nhân cách, trước mặt tôi chị luôn cho thấy sự thơ ngây, tùy hứng của mình, còn với người khác lại là sự lạnh lùng, khắc nghiệt.
– Không nói đùa với chị nữa. Bắt đầu từ tuần sau, em sẽ xuống xưởng, sẽ không có thời gian quan tâm, chăm sóc chị. Có mẹ, em cũng sẽ bớt lo. Chị cũng phải thay em quan tâm đến mẹ em.
– Bao lâu em sẽ về?
– Em cũng vẫn sẽ về, nhưng sẽ không có nhiều thời gian.
– Vậy chị sẽ làm sao bây giờ khi nhớ em?
Sau khi chị thổ lộ với tôi, mỗi câu nói của chị lại có thêm hương vị khác, tôi tự nhiên cảm thấy lòng mình mềm nhũn.
– Chị cũng có thể xuống thăm em. Hoặc em sẽ về thăm chị nếu có thời gian.
Không hiểu sao mắt chị lại đỏ lên, ngân ngấn nước, rồi chị đưa tay kéo đầu tôi lại và hôn tôi cuồng nhiệt. Cái môi mềm mại của chị, làm tôi tan chảy hoàn toàn, sự ngọt ngào lại làm tôi mất kiểm soát, tôi cũng đón nhận nụ hôn của chị nhiệt tình không kém.
Tiếng cửa mở, làm chúng tôi giật mình rời nhau ra, sau đó chị nhảy lên chạy tọt vào nhà vệ sinh. Còn tôi hắng giọng để ổn định lại cảm xúc và lấy một miếng dưa lên ăn.
Mẹ tôi về với một túi nặng trên tay, tôi phùng mồm ngậm miếng dưa, rồi chạy lại đỡ lấy chiếc túi cho mẹ. Cố gắng nuốt miếng dưa, tôi trách mẹ.
– Sao mẹ xách nặng thế, trong khi vẫn sườn vẫn chưa khỏi hẳn. Sao không để siêu thị họ chuyển lên cho?
– Giờ này đông người mua lắm, đợi họ đưa lên sẽ rất mất thời gian. Với lại có một đoạn đường, mẹ xách được.
– Dù gì mẹ cũng phải giữ gìn, chẳng may lại xảy ra vấn đề thì làm sao. Chiều con mua cho mẹ chiếc xe kéo, để đi chợ cho tiện.
– Uh, vậy cũng được, nhiều khi đợi họ cũng mất thời gian. Nga sang chưa con?
– Có chuyện gì hả mẹ?
– Mẹ muốn con bé phụ mẹ và hướng dẫn con bé nấu ăn. Chứ nó toàn ăn đồ ăn sẵn hoặc mì tôm.
– Mẹ đừng mất công, cô Duyên…
Vừa nói đến đó, chị Nga lao ra từ phòng vệ sinh.
– Cháu đây, cháu đến rồi.
Sau đó đẩy tôi ra phòng khách.
– Đi ra, đàn ông con trai vào bếp làm gì. Để chị với mẹ nấu là được rồi.
Tôi nhìn chị với ánh mắt nghi ngờ.
– Chị thật sự…
– Chị nấu tốt, chỉ là chị không thèm trổ tài thôi.
Tôi đứng há hốc mồm nhìn chị tự tin khẳng định. Trong ký ức của tôi, chị nấu cơm thì hôm rắn hôm nát, nấu rau khi thì không cho muối, khi thì đổ cả túi muối vào. Tôi vẫn nhớ ngày xưa, cô Duyên vẫn hay dọa, nếu tôi không nghe lời cô, sẽ bắt chị Nga nấu cơm là tôi lại phải răm rắp nghe lời.
– Nếu chị nấu món nào, phải chỉ em biết nhé.
– Uh, chị sẽ cho mày thưởng thức tay nghề của chị.
Mặt tôi nhăn lại, cổ có chút gợn gợn. Còn chị thì hăng hái quay vào bếp.