Chị em song sinh – Phần 9

Phần 9
Tôi nhìn chị Hà mà buồn cười khi chị cứ bắt tôi kể. Khẽ ngồi xuống bên cạnh chị rồi cười mà nói:
– Thì thịt như bình thường chứ còn như thế nào nữa. Có vậy thôi mà. Em với chị như thế nào thì làm với Trúc Quỳnh như vậy thôi. Nói chung là ổn.
Tôi nói như vậy thì chị Hà cũng nhìn tôi lườm tôi mà nói:
– Ăn nói cái kiểu như của em thì còn nói làm gì nữa. Kể chi tiết xem nào. Em nó như thế nào. Ngon lành không, mà ở lớp nhìn em nó cũng ngon lành đấy.
Chị nói như vậy nên đúng vào mạch của tôi nên chưa cần chị nói thêm thì tôi cũng nói luôn:
– Công nhận là em ấy cũng ngon lành thật đấy chị ạ. Hàng họ đâu ra đấy. Nhưng không thể nào mà bằng chị của em được. Chị thì vẫn ngon lành lắm.
Thấy tôi nói như vậy thì chị Hà cũng đỏ hết mặt của mình lại mà cúi đầu xuống không nói thêm câu nào nữa. Tôi thấy vậy càng nói với chị nhiều hơn nhưng cũng nói bé đi để tránh bố mẹ ở trên nhà không nghe thấy.
– Chị Hà à. Của Quỳnh cũng như của chị, bót không thể nào chịu được luôn. Em ấy cũng ra nhiều nước lắm, tràn trề ướt hết cả bàn tay em luôn cơ mà. Đã ơi là đã đấy.
Tôi càng kể nhiều thì chị càng đỏ mặt lên. Nhất là những đoạn tôi miêu tả làm chuyện đó với Quỳnh thì trông khuôn mặt của chị cũng nhăn lại. Tôi đoán chắc cũng một phần vì tức một phần vì muốn được làm chuyện đó.
Nói được một lúc thì tôi mỉm cười mà nói lại thêm với chị:
– Nhìn mặt chị như thế này nghe chuyện chắc muốn làm chuyện đó lắm rồi chứ gì?
– Ai thèm chứ, cứ nghĩ ai cũng như mình không bằng, thôi không nghe nói chuyện nữa đi ngủ đi. Kể như thế mà không biết dơ.
Tôi khẽ cười, nâng nhẹ cằm của chị lên, mút chầm chậm lấy cái đôi môi đỏ mọng thơm nhẹ nhàng mùi sữa chua rồi khẽ tiếp đến cái đầu lưỡi của chị. Mút thật mạnh thì tôi khẽ đưa chầm chậm tay xuống mà luồn vào bên trong bóp chầm chầm lấy cái bầu vú đang căng cứng lên. Công nhận là nghe chuyện của tôi kể thôi thì người của chị cũng nóng hết cả lên rồi. Nhưng mút đầu lưỡi của chị được một chút thôi thì chị cũng khẽ đẩy tôi ra mỉm cười mà nói:
– Làm từ chiều đến bây giờ chắc cũng là mệt rồi chứ gì. Thôi đi ngủ đi, mai còn đi học nghe chưa. Chỉ được thế là giỏi thôi. Chị không làm đâu.
Tôi khẽ nhìn sâu vào đôi mắt đang hừng hực lửa tình của chị mà nói:
– Thế cũng được, nhưng hôm nào thì chị em mình làm với nhau nhé. Nhất là khi bố mẹ đi vắng đấy. Làm như vậy thoải mái hơn khi ở nhà. Cứ vụng trộm như vậy chán lắm.
Không nói gì nữa nhưng chị Hà cũng khẽ gật đầu rồi đi lên phòng. Tôi thì đóng cửa cẩn thận rồi về phòng của mình, vừa nằm vừa tưởng tượng lại những cảm giác mà được làm với Trúc Quỳnh. Con cặc cứng lên được một lúc nhưng rồi cũng quên ngay mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi cùng với chị Hà đến trường. Vẫn gặp Trúc Quỳnh nhưng Trúc Quỳnh không còn ghen nữa mà nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương. Nhưng bù lại là ánh mắt hờn dỗi của Hương Quỳnh. Tôi khẽ dắt xe cho Trúc Quỳnh rồi cả bốn chúng tôi đều lên lớp. Thằng Hải bạn tôi thì ra chơi hỏi tôi luôn:
– Này mày với Trúc Quỳnh có chuyện rồi à. Tao nhìn thấy em ấy nhìn mày với ánh mắt khác lắm đấy.
– Có gì đâu. Chẳng qua là hôm qua đi chơi, xem phim với em ấy một chút thôi mà. Nói chung là cũng có cảm tình với em ấy.
– Thôi xin bố. Ăn em ấy thì ăn mẹ nó đi còn lắm chuyện. Tôi còn lạ đếch gì tính của ông nữa. Có em nào xinh xắn trắng trẻo mà không qua tay của ông đâu. Nhìn cái mặt ông kìa.
Tôi khẽ cười trước cách nói chuyện của Hải nhưng cũng nói lại:
– Làm gì mà có tha hay không tha. Bản chất con người của tao cơ bản là tốt, nhưng do hoàn cảnh xô đẩy thôi. Mà ăn gì thì cũng phải từ từ thôi chứ đâu cứ muốn là được ngay đâu.
Tôi đứng ở lan can mà hưởng những cơn gió đầu thu mát lạnh. Trúc Quỳnh khẽ đến nhè nhẹ bên cạnh tôi rồi nói khẽ:
– Công nhận là anh hôm qua liều thật đấy. Dám làm chuyện đó cơ đấy. May mà em uống thuốc rồi đấy. Có ra đấy thì em bắt đền anh.
Tôi quay lại nhìn Trúc Quỳnh mà nói:
– Có gì mà anh không dám làm chứ. Em như vậy mà anh không làm thì cũng hơi phí nhỉ. Nhìn yêu thế không biết. Nhất là cái chỗ ấy đấy, anh nhìn mà chỉ muốn cắn thôi.
Nghe tôi nói như vậy thì Quỳnh khẽ cấu nhẹ vào sườn của tôi một cái mà nói:
– Này nhớ cắn này. Nhìn cái mặt sao mà dê thế không biết, chỉ được cái như thế là không ai bằng thôi.
– Gớm nhìn cái mặt của em như thế kia thì em cũng thích bỏ xừ lên được lại còn tinh vi, đúng là. Khi nào thì cho anh cắn một cái nữa nhé, được không? Nhìn người em như thế này, nếu không có ai thì anh cũng làm luôn rồi đấy.
Quỳnh không nói gì mà chỉ lườm tôi thôi, nhưng tôi biết chỉ nói bóng nói gió như vậy thì Trúc Quỳnh cũng muốn làm chuyện đó lắm rồi. Tôi với Quỳnh đang nói chuyện với nhau như vậy thì tiếng trống vào lớp cũng đã vang lên. Chúng tôi vào lớp mà học những tiết cuối. Đang say sưa tập trung vào buổi học thì tôi thấy một cái lá thư đáp nhẹ vào lưng tôi. Khẽ quay mặt lại nhặt lá thư lên mà đọc thì những nét chữ mềm mại hiện ra “Tí nữa ra về ở lại nói chuyện với em một chút nhé anh, em có điều cần nói”. Tôi nhìn kỹ mới nhận ra là chữ viết của Hương Quỳnh, tôi cũng thấy làm lạ là làm sao lại hẹn tôi ở lại. Thấy tôi đang trầm ngâm như vậy thì chị Hà ở bên cạnh cũng khẽ giật nhẹ lấy tờ giấy mà đọc. Đọc xong mấy dòng chữ thì chị Hà mỉm cười mà nói:
– Sao em Quỳnh lại hẹn ở lại rồi à. Có chuyện gì rồi đây. Tí nữa chị về trước nhé. Cho hai đứa dễ nói chuyện.
– Đây là Hương Quỳnh chứ có phải Trúc Quỳnh đâu. Chị nhìn kỹ chữ là biết ngay thôi mà. Không biết có chuyện gì đây?
– Chắc là em nó cũng thích em chứ còn gì nữa. Nhìn cái mặt trông giả nai như thế kia làm gì mà không thích cơ chứ.
Tôi khẽ mỉm cười mà không nói gì. Chẳng bao lâu thì cũng hết tiết học cuối cùng. Tôi nán lại một chút còn chị Hà thì về trước. Trúc Quỳnh thì cũng cười mà chào tôi rồi ra về, chắc Trúc Quỳnh cũng hiểu có chuyện nên khẽ về sớm.
Tôi ở lại thì Hương Quỳnh khẽ đến mà nói chuyện với tôi:
– Anh à, em có chuyện cần nói với anh.
– Chuyện gì thế em, có cần anh giúp cho cái gì à?
Bình thường thì chẳng bao giờ Hương Quỳnh gọi tôi là anh cả. Nhưng bỗng tự dưng lại hỏi tôi như vậy thì tôi cũng nói luôn. Nhưng tôi vừa nói xong thì Hương Quỳnh nói:
– Chuyện của anh với chị em như thế nào. Anh thích chị em thật hả?
Tôi thấy Hương Quỳnh hỏi tôi như vậy thì cũng khẽ mỉm cười quay lại mà nói:
– Uh thế sao hả em? Có chuyện gì à?
Tôi vừa nói như vậy thì Hương Quỳnh cũng xị mặt lại, nước mắt từ từng ngấn lên ở đôi mắt trong veo. Công nhận là Hương Quỳnh cũng giống Trúc Quỳnh, thậm chí còn có vẻ xinh hơn chút. Vừa nghe tôi nói xong thì Hương Quỳnh nhào lại mà ôm chặt lấy tôi rồi khẽ khóc:
– Sao lại thế cơ chứ. Anh có biết là em cũng yêu anh nhiều lắm không. Sao lại nỡ đối xử với em như vậy hả anh?
Tôi không ngờ Hương Quỳnh lại yêu tôi đến như vậy. Nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Tôi khẽ ôm nhẹ lấy Quỳnh xoa chầm chậm tấm lưng cong mềm mại. Hương thơm nhè nhẹ của cơ thể hòa cùng với mùi nước hoa dịu dịu làm cho tôi cũng thích hơn nữa. Đặc biệt là cái bầu vú cọ nhẹ nhàng vào ngực của tôi.
Tôi khẽ nói với Quỳnh:
– Anh biết mà, đừng khóc nữa nào. Lớn như thế này rồi mà còn khóc nữa là làm sao. Nín đi chứ. Người ta mà nhìn thấy thì cười cho đấy.
– Làm gì mà cười cơ chứ, mà họ cười thì cũng kệ họ đi. Em yêu anh nhiều lắm. Em muốn anh ôm em như thế này cơ, mà chẳng lẽ anh không dành cho em một chút cảm tình hả anh?
– Không phải là anh không thích em, anh cũng thích em lắm chứ, nhưng còn chị Trúc Quỳnh của em thì sao. Anh làm sao mà có thể bỏ chị, yêu em được cơ chứ. Như thế người ta sẽ nghĩ như thế nào.
– Em không biết, kệ người ta như thế nào, em chỉ biết em yêu anh thôi. Anh có thể yêu cả hai chị em em cũng được mà, có sao đâu. Chỉ cần anh chấp nhận tình cảm của em là em vui lắm rồi.
Tôi cũng không ngờ Hương Quỳnh lại là một người đa tình đến như vậy. Tôi đành khẽ ôm nhẹ Hương Quỳnh vào bên trong vòng tay của tôi. Thật không ngờ Hương Quỳnh khẽ ngẩng lên kéo nhẹ cổ của tôi xuống rồi hôn chầm chậm lên đôi môi của tôi. Hương thơm nhè nhẹ từ đôi môi của Hương Quỳnh làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Tôi cũng khẽ siết nhẹ vòng tay của mình mà mút chầm chậm lấy đôi môi đỏ mọng của Hương Quỳnh.
Một cảm giác thích thú không thể nào chịu được luôn, nhất là khi cặp vú đang dần dần săn cứng của Hương Quỳnh cọ nhè nhẹ vào ngực tôi. Tôi vừa mút chầm chậm lấy đôi môi vừa mút lấy cái đầu lưỡi. Hai đầu lưỡi của tôi và Quỳnh dần dần quấn lại với nhau làm cho tôi càng thích hơn. Khẽ đưa tay vuốt chầm chậm lấy cái eo thon nhỏ rồi luồn tay vào đúng cái khe đùi ở phía bên trong mà vuốt nhè nhẹ. Những cảm giác kích thích không thể nào chịu được nữa nhưng cũng chỉ một lúc sau thì chúng tôi dời nhau ra. Tôi khẽ hôn chầm chậm lên cái trán tinh nghịch của Quỳnh mà nói:
– Thôi em à. Chúng ta về đi. Không khéo mọi người lên trên đây nhìn thấy thì chết đấy. Lộ ra là toi cả hai đứa.
Khẽ mỉm cười trước lời nói của tôi thì Hương Quỳnh cũng rời vòng tay của tôi mà cùng tôi xuống lấy xe. Thấy mỗi hai đứa xuống thì bác bảo vệ cũng hỏi:
– Hai đứa sao mà xuống muộn thế. Lại ở trên lớp làm gì thế?
– À, tụi cháu đang làm mấy cái nội quy của lớp thôi mà có gì đâu. Cháu chào bác cháu về!
Tôi và Hương Quỳnh chào bác bảo vệ rồi lấy xe ra về, vừa về đến nhà thì chị Hà đã mỉm cười mà bảo tôi:
– Sao hả em, Hương Quỳnh nói gì với em vậy?
– À cũng chuyện tình cảm. Tự dưng lại thích em mới sợ chứ. Mà nhìn cái ánh mắt của em ấy cũng làm cho em phát sợ hết cả lên. Chan chứa tình cảm.
– Cho chết đáng đời, ai bảo đào hoa lắm làm gì!
Mẹ tôi thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói với tôi:
– Khiếp con trai của mẹ đấy nhỉ. Thôi lo vào mà học đi, năm cuối cấp rồi đấy. Yêu với đương cái gì vớ vẩn.
Tôi mỉm cười khi thấy mẹ nói như vậy nhưng cũng quay lại nói mới mẹ:
– Mẹ yên tâm đi, con vẫn đứng ở top đầu của lớp mà, không sao đâu. Chuyện gì ra chuyện đó. Con của mẹ không vì chuyện này chuyện kia mà làm ảnh hưởng đến chuyện học hành đâu.
Tôi nói xong thì cùng với chị Hà ăn cơm xong. Đi ngủ đến chiều dậy, tôi làm thêm mấy bài tập rồi khẽ đi bơi. Chị Hà thấy tôi nói như vậy thì nói:
– Chắc lại đi với em nào rồi chứ gì. Nhìn cái mặt hớn hở như thế kia là biết rồi.
– Làm gì mà có đi với em nào đâu cơ chứ. Chị cứ trêu em thôi à. Em đi chơi một chút thôi mà có gì đâu.
Khẽ cười với tôi rồi chị Hà tiếp tục làm mấy bài văn sử địa của mình. Tôi đi bơi một lúc thì cũng thấy chán chán. Chưa biết làm gì thì thấy điện thoại của Hương Quỳnh. Tôi nhấc máy lên thì một giọng nói trong trẻo vang lên:
– Anh à. Có dỗi không đi chơi với em một chút nhé!
– Anh cũng đang dỗi thế em ở chỗ nào vậy. Có cần anh đến đón không?
– Không cần đâu, em đang đi trên đường. Anh đang ở đâu vậy?
– À anh đang đi bơi. Chúng ta đi ăn kem nhé. Anh đợi em ở quán kem ATLANTIC nhé.
– Vâng ạ, thế cũng được.
Tôi cúp máy rồi thong thả đến quán kem đặt bàn. Một lúc sau thì Hương Quỳnh cũng đạp xe đến. Nhìn dáng người của Hương Quỳnh cũng khá là ngon lành. Thậm chí còn có vẻ xinh hơn cả Trúc Quỳnh nữa. Vừa đến quán thấy tôi thì đã mỉm cười mà hỏi ngay:
– Anh đợi em lâu chưa vậy?
– Anh cũng mới đến thôi mà. Em thích ăn cái gì thì gọi đi.
Giọng nói lanh lảnh của Hương Quỳnh gọi kem ra. Chúng tôi vừa ăn kem vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi cũng khẽ nhìn lén vào bộ ngực của Hương Quỳnh. Công nhận Hương Quỳnh có bộ ngực cũng tương đối to, có thể nói là to hơn của chị Hà và của Trúc Quỳnh nữa. Tôi dường như bị lôi cuốn với bộ ngực như vậy. Hương Quỳnh thì cứ chăm chú ăn kem nhưng thấy tôi cứ chăm chú mà nhìn thì cũng ngẩng lên, đỏ mặt mà hỏi tôi:
– Anh nhìn em gì mà khiếp thế?
– À chẳng qua là anh thấy em xinh xắn quá thì anh nhìn thôi mà. Thế em cấm anh nhìn em sao?
– Em đâu có cấm anh, em thấy lạ thôi.

To top
Đóng QC