Phần 4
T – ring… Puzz… T – ring… Puzz… T – ring. Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. “Choang” – Với lấy cái đồng hồ ném mạnh vào góc tường.
– Haizzz lại thứ 2, chán quaaaaaá đi maaaaaất.
Ly lăn người sang một bên nhìn qua khung cửa sổ rồi lấy tay che mắt, mới có 6h sáng thôi mà nhìn cứ như giữa trưa, nắng muốn lòi con mắt. Đêm qua nhưng hình ảnh của mẹ lại hiện về, cũng gần đến ngày giỗ mẹ rồi, hai hàng nước mắt lại tuôn dài trên má. Chống tay vào thành giường uể oải ngồi dậy.
– Ủa sao ướt ướt ta, kỳ vậy, hôm qua mơ rồi khóc chứ có đái đâu mà ướt. Thò một tay xuống đũng quần, cái chất nhờn nhớt ươn ướt có chỗ còn vón lại thành cục.
– Hừ… Lại đến rồi, ngày gì vậy trời. Đưa tay ra khỏi quần nhìn những vệt máu còn dính trên đầu ngón tay mà thở dài.
Nhìn xuống tấm ga trải giường nhuộm một màu đỏ làm con bé phát chán, công nhận là hôm qua cũng đã có dấu hiệu rồi đau lưng, đau bụng, mệt mỏi, nhưng mà mặc băng vệ sinh bí bách trong cái thời tiết nắng nóng hơn 40 độ này thì thà phải mất công giặt ga giường còn hơn.
Ly đứng dậy, những giọt máu tươi đỏ sẫm thấm qua lớp quần lót chảy dài trên từ bẹn xuống tận gót chân. Từ giường nó đến nhà vệ sinh không xa nhưng cũng đủ in hằn những vệt chân màu đỏ lên sàn nhà.
Tắm rửa sạch sẽ, dù không muốn nhưng hôm nay con bé vẫn phải nhét vào quần lót một miếng băng vệ sinh hằng ngày vì chết tiệt hôm nay là thứ 2, mà thứ 2 thì mặc áo dài, nó không muốn làm trò hề cho mấy thằng giặc trong lớp một chút nào. Cố gắng nhét một vài cuốn sách vào cặp, cũng chả biết hôm nay có môn gì nữa, con bé chả quan tâm. Bước ra khỏi phòng ngủ nhìn đống lộn xộn be bét máu trên giường mà chán. “Sầm” con bé đẩy mạnh cái cửa vào rồi bước xuống cầu thang.
– Ly đấy à con, xuống ăn sáng với ba nào. Giọng của ba trong phòng bếp. Cũng hơn nửa tháng rồi 2 ba con không gặp nhau. Lúc ông Thắng đi làm thì con bé chưa ngủ dậy, lúc ông về thì phòng con cũng đã tắt đèn nên không muốn làm phiền con.
– Dạ, con bé thều thào.
– Sao chưa tỉnh ngủ hả, cô Tâm đâu rồi làm cho con Ly tô bún nào.
– Đây đây cô làm sẵn rồi đây, chỉ việc chan nước vào là ăn thôi, 1 phút 30s tèn tén ten tèn ten. Cô Tâm người phụ nữ ngoài 50 đã giúp việc cho nhà con bé cũng hơn 5 năm rồi, trước mẹ nó còn sống thì một tuần cô đến 2 – 3 lần giúp mẹ dọn nhà, từ ngày mẹ mất thì ngày nào cô cũng đến chăm lo cho hai ba con, cho dù có nắng hay là mưa, cho dù có bận việc gia đình đi chăng nữa thì trên bàn ăn của 2 ba con vẫn đầy đủ những món ngon, nhà cửa luôn luôn sạch sẽ. Đối với Ly, cô Tâm bây giờ còn hơn cả người thân.
– Không ba, con hơi mệt thôi ạ. Dạ con xin cô, con bé đưa tay đón lấy tô bún từ cô Tâm.
– Ba xin lỗi, dạo này ba bận công việc không có thời gian chăm sóc cho con, về thì con cũng ngủ rồi nên thôi, may nhà ta có cô Tâm không ba không biết làm sao nữa.
– Dạ con không sao ba, ba hay lo.
– Ây zà cậu Thắng cứ yên tâm, con bé cứ để tôi cậu không phải lo. Cô Tâm vừa rửa bát vừa nói.
Rồi cả căn nhà vang lên những tiếng cười nói, tiếng rôm rả của cả 3 người như một gia đình mà từ lâu đã không xuất hiện.
Sau bữa sáng…
– Ly lên xe ba chở đi học, hôm nay ba đi muộn chút cũng được, ba muốn chở con.
– Thôi ba cứ đi đi con tự đi được mà. – Lên đi ba đã chờ con rồi, chả nhẽ nào? – Này đi đi cháu, ba cháu sáng nay dậy sớm lắm đấy. Cô Tâm thêm lời.
Con bé lẽo đẽo theo ba ra xe, mở cánh cửa xe.
– Baaaaa…
– Hả cái gì con?
Ngay ghế trước là một chiếc áo vú và một chiếc quần lót, ông Thắng đỏ mặt với tay lấy hai món đồ rồi ném ra ghế sau.
– Nè dạo này con học thế nào rồi. Cô gắng đổi chủ đề.
– Con chào cô Tâm con đi học, con bé thò đầu qua cửa kính rồi quay lại ghế không thèm trả lời ba nó.
– Này này chờ cô. Nói rồi cô tâm chạy theo nhét vào túi con bé một túi bóng đen.
– Ơ sao cô… bi… iết… con…
– Cô nhìn hình là đoán được nhạc rồi, thôi ba con đi đi kẻo muộn.
Quay trở lại ghế khuôn mặt dỗi hờn thấy rõ.
– Nè người lớn hỏi mà không trả lời là không được nha. Ông Thắng nói tiếp.
– Hừ… con bình thường. Giọng rõ hơn.
– Ừm cố gắng học cho tốt rồi sang năm mà oke thì ba cho đi du học. Hehe sướng nhá.
– Sang tháng giỗ mẹ đấy ba…
Không khí trong xe trầm xuống. Hai ba con như chết lặng trong cái tiếng nhạc của radio…
‘Mùa đi ngang phố, hay phố không mùa nữa…
Chỉ một vùng nỗi nhớ, ùa trên phố rất vội…
Người mỉm cười nơi ngã vắng, bỏ quên phía sau…
Một mùa lá về trên con đường…’
– Ly này, mai ba phải vào miền nam công tác. Ba biết hơi đột ngột nhưng hiện tại công việc của ba không thể dừng được, mà con cũng lớn rồi ở nhà có cô Tâm nên ba giao cô Tâm chăm sóc con nhé. Hè ba đón con vào chơi… nha con???
– Mẹ bỏ con đi rồi, ba cũng muốn bỏ con mà đi sao?? Con bé rơi nước mắt.
– Không, ba sẽ không bỏ con, ba ổn định rồi sẽ đón con theo mà, tin ở ba. Con bé không nói thêm gì nữa, xõa tóc che hết mặt nhìn sang cửa kính. Chẳng mấy chốc mà 2 ba con đã đến trường.
– Ly này, thẻ ngân hàng này ba cho con, con thiếu tiền cứ rút ra tiêu nhá. Thơm ba cái nào.
Con bé giật cái thẻ rồi nhảy xuống khỏi xe.
– Thôi đi ba con lớn rồi, chào ba, hẹn gặp lại. Ly nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
– Chào con, ông Thắng chần chừ 1s rồi đóng cửa rồi lái xe đi mất.
Tuy giận ba thấy rõ, nhưng Ly vẫn chờ xe ba đi khuất mới thôi, lòng đượm buồn.
Tiếng nhạc quốc ca phát lên, con bé giật mình, thôi xong rồi muộn rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để cho kịp lễ chào cờ. Thì bỗng nhiên có ai đó véo vào tai con bé:
– Lại muộn nhá, 1 tuần muộn 5 ngày, em có muốn tôi báo ban giám hiệu nhà trường không hả?
Chả phải ai khác, lão Hùng chủ nhiệm, lão già này chỉ chăm chăm bắt lỗi tôi thôi. Vờ tỏ vẻ dễ thương vô số tội, con bé nhìn lão bằng đôi mắt dễ thương to tròn.
– Em sai rồi, em hứa từ mai em sẽ đi học sớm ạ!
Tưởng như thật lão Hùng thả tay ra thì con bé đẩy nhẹ người lão rồi chạy khuất vào trong đám đông:
– Lêu lêu, ba em chở em đến, thầy gọi ba em thoải mái.
– Hừm… lão thở dài bất lực trước con bé này.