Phần 2
Tối hôm ấy, có mấy anh trường Công nghiệp đến phòng chơi, ngồi ăn bỏng ngô nói chuyện ríu rít, trong đó nhân vật chính trong câu chuyện là nàng Hằng nhà ta và anh chàng sinh viên tên Duy, suốt cả buổi, hai anh chị mặt cứ đỏ ửng hết cả lên vì ngượng.
Chả là, hôm ấy hai lớp kết nghĩa rủ nhau đi Hồ Núi Cốc píc níc, cắm trại vui chơi và ăn uống. Từ sáng các cô cậu đã nô đùa các kiểu, kéo co nhẩy bao bố… đủ loại trò chơi rất vui rồi…
Buổi trưa tất cả tập trung ăn bánh mỳ kẹp chả với cả bánh mỳ chấm sữa, đùa nhau om xòm cả một góc rừng. Xong mấy chàng lấy đàn ghi ta ra gẩy cho các nàng hát, rất vui và đậm chất sinh viên. Tất cả tạo lên một khung cảnh vô cùng lãng mạn và náo nhiệt như là một cái chợ quê, với những tiếng bật bông rất vui tai của mấy bác bán chăn, xen vào đó là những giọng ca vàng hòa vào nhau lúc thánh thót, lúc rì rầm như buôn chuyện…
Chiều, các nàng kéo nhau đi hái hoa rừng về để chơi trò tặng hoa bịt mắt, còn các chàng thì lôi nhau lên đồi thông, chắc là đi… đái…
Khi mà các chàng đang xếp thành vòng tròn quanh một gốc cây, giống như các cầu thủ bóng đá đứng quanh vòng tròn giữa sân khi làm lễ mặc niệm… và chuẩn bị làm công tác tưới cây thì:
– Cứu, cứu… có người ngã xuống hồ…
– Các anh ơi…
Tiếng mấy em gái thất thanh kêu cứu khiến cho các anh ở trên lưng chừng đồi như chợt tỉnh cơn say, đồng loạt lao xuống, có mấy anh còn không kịp kéo khóa quần.
Trước mắt là cảnh tượng vô cùng hoảng loạn, trên bờ mấy em đang gào thét, dưới nước ngay sát bờ có một người đang vùng vẫy và trôi dần ra xa…
Phải nói quả đồi này cũng có dộ dốc khá lớn, theo đà các anh lao xuống và không thể phanh lại kịp, trong đó có một anh áo xanh lao nhanh nhất, anh chạy vù vù từ trên đồi xuống, nhảy ùm xuống nước trong ánh mắt bàng hoàng đầy ngưỡng mộ của các em, và ánh mắt bất ngờ ghen tị của các anh khác…
Chỉ thấy ùm một cái, nước bắn tung tóe sau đó hai người cứ bấu lấy nhau chới với, lúc này mới nghe trên bờ có tiếng ai đó:
– Thằng Duy đấy… nó không biết bơi đâu…
Bỏ mẹ, đã không biết bơi thì còn lao xuống làm cái gì? Khổ thế cơ chứ…
May quá có hai anh biết bơi đã kịp cởi giầy lao xuống cứu, một anh còn kịp cởi cả quần dài…
Lôi được hai anh chị lên bờ lúc sắp uống no nước hồ, anh chàng Duy mặt tái mét, còn nàng Hằng thì gần như đã sửu đi vì hoảng sợ và uống nước nhiều quá.
Mọi người rất lo lắng, chỉ có Duy là sốt sắng nhất, thấy Hằng vẫn chưa tỉnh, Duy người vẫn đang ướt như chuột, giọng hổn hển:
– Phải sơ cứu cho cô ấy ngay…
– Đúng rồi… – Tiếng mọi người nhao nhao.
Thực ra mọi người phải ở trong hoàn cảnh ấy mới thấy nó cuống như thế nào, nhiều khi cứ loạn hết cả lên. Thấy Hằng chưa tỉnh, Duy lại gần và định “ hô hấp nhân tạo”, – chàng này suýt chết đuối mà vẫn tỉnh vãi…
Khi Duy khẽ nâng Hằng lên và định đặt môi lên đôi môi nàng thì… bỗng Hằng từ từ mở mắt, đẩy Duy ra và tát bốp một cái… mọi người lại nhao nhao:
– Tỉnh rồi… tỉnh rồi…
– Ơ… sao mày lại tát anh ấy…
– Anh ấy vừa cứu mày đấy…
Cả Duy, cả Hằng đều xấu hổ…
Sau vụ đấy, Duy và Hằng yêu nhau, có lẽ hai người thực sự có duyên với nhau nên ông trời mới se như vậy…
Nghe cũng có thể, nghe đồn… một nguồn tin không chính thức nhưng rất đáng tin cậy thì… trong lúc chới với dưới nước, Duy đã quờ tay bóp trúng vú Hằng, thế là yêu nhau thôi.
Từ cái lần tình cờ suýt chết hụt ấy, Duy còn bóp vú Hằng nhiều nữa, mà không đâu xa, ngay trong phòng KTX. Có hôm cuối tuần, Duy đến đưa Hằng đi chơi, xong lại đưa về KTX và ngủ luôn lại đấy bởi vì muộn quá không kịp đạp xe về trường Công Nghiệp, mới lại mọi người trong phòng về quê hết, chỉ còn có mấy đứa ở lại, nên cũng có giường cho Duy ngủ.
Nửa đêm, Duy tỉnh giấc và mò lên giường Hằng nhẹ nhàng như một con mèo hoang, chui nhanh vào trong và kéo ri đô lại, ngày ấy người ta gọi là “ tình yêu ri đô” của sinh viên…
Phải nói luôn là sinh viên ngày ấy rất nhiều đôi như thế, vì dù sao cũng chẳng biết đi đâu, nhà nghỉ không có nhiều như bây giờ, hơn nữa sinh viên đến ăn còn chả đủ lấy tiền đâu đi nhà nghỉ.
Cứ thế, Hằng có người yêu và ngày càng say đắm, không còn thân thiết với Hân như trước nữa. Hân nhiều khi cũng chủ động giãn ra, vì cô là người rất tự trọng, cô không muốn tham gia sâu vào chuyện của người khác.
Năm thứ 4, Hân vẫn đi về một mình, cũng có nhiều anh tán tỉnh, nhưng chẳng hiểu sao cô không thấy rung động.
Đợt này Hân mới đăng ký làm thêm ở trung tâm gia sư, dạy thêm buổi tối Văn, Sử, Địa cho học sinh cấp 2. Công việc vừa giúp Hân kiếm thêm thu nhập, trau dồi kiến thức và đỡ buồn, ngày trước Hằng chưa có người yêu hai đứa còn hay đi với nhau, bây giờ Hằng với anh Duy cứ dính với nhau như sam, Hân ngại không muốn đi cùng.
Một buổi tối mùa Thu, Hân vừa kết thúc buổi gia sư ở nhà học sinh và trên đường đạp xe về kí túc. Mùa thu, thoang thoảng đâu đây mùi hoa sữa thơm trên phố, không gian lãng đãng của mùa Thu miền Bắc như có lớp sương mờ bao phủ. Gió thổi nhè nhẹ làm hương tóc Hân bay bay trong gió, hòa vào hương hoa sữa thơm… Cô thả tâm hồn mình lãng mạn hòa với không khí dễ chịu ấy, mùa thu thật tuyệt, Hân yêu mùa thu này lắm…
Bỗng “ Rầm” một tiếng, Hân chỉ thấy mặt mũi tối sầm và choáng váng đầu óc khi cô ngã xuống đường…