Đào tạo dâm nữ – Phần 31: 19 năm trước

Website chuyển qua tên miền mới là: truyensex.life, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!
Phần 31: 19 năm trước
Trần Gia…
Trong thư phòng khóa kín, Trần Quý hít sâu một hơi:
– 19 Năm trước. Năm đó ta và một đồng chí công tác thuộc dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh Hà – Hưng. Trong đêm mừng công chúng ta uống cũng hơi nhiều trong quán bar nhỏ. Ta đã gặp cô ấy cũng đang uống tại đó.
Cô ấy rất đẹp! Dáng người mảnh mai nhưng không quá gầy, mà lại rất khỏe mạnh, đầy sức sống! Làn da trắng muốt như đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời vậy!
Trần Phong nắm chặt tay, hít thở thật sâu lần đầu nghe kể về mẹ từ một người khác, chứ không chỉ tồn tại trong trí nhớ của anh. Cũng không phải là lời miệt thị hả hê của những con người đáng ghét. Mà là từ người ba luôn tỏ ra vô tâm lạnh nhạt.
Trần Quý nhìn Phong cười cười:
– Con thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của cô ấy, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp này và lông mi dài như thế!
Sự duyên dáng của cô ấy đã làm biết bao người có mặt ở đó đều rung động!
Khi chúng ta muốn tới làm quen, cô ấy đã loạng choạng say, muốn ra về. Cuối cùng thì say ngất trong lòng ta. Bọn ta đành đưa cô ấy đến nhà nghỉ!
Trần Phong trợn mắt:
– Nhà nghỉ?
– Ta đâu biết cô ấy là ai, ở đâu hay làm gì? Hỏi cũng không ai biết, chỉ biết cô ấy từ ba ngày nay luôn đến đây uống rượu đến say rồi tự đi về! Cho nên chỉ đành đưa cô ấy vào nhà nghỉ.
Trần Phong một bộ dạng tràn đầy dấu hỏi.
Trần Quý tiếp tục kể:
– Vì cô ấy quá đẹp khiến ta như say mê, lại nằm trong lòng ta, dưới men say, ta chỉ nghĩ đơn giản cô ấy là gái qua đường thường gặp trong những địa phương như thế, không kìm được ta ở lại trong phòng cô ấy…
Sau đó… phát sinh nhiều sự việc, và chúng ta có con.
Khi con 6 tuổi, hai mẹ con bị bắt cóc, cuối cùng mẹ con vì chúng ta không cứu được mà qua đời. Trong quá trình tìm kiếm và điều tra, một người tên Vương Đạt hé lộ có 2 người đồng thời muốn ông ta đưa con tin vào cửa tử…
Trần Phong nhíu mày nghiêm túc nhìn Trần Quý.
Hai người?
Vương Đạt?
Trần Quý nhìn Phong chăm chú:
– Vương Đạt cho biết chúng muốn tìm một quyển sách trên người mẹ con. Đại dự ngôn thuật!
Trần Phong hoang mang, cắn răng tự hỏi:
– Sách? Đại dự ngôn thuật? Nhưng mình đâu có cần sách gì hướng dẫn?
Trần Quý nhìn kỹ biểu cảm của Trần Phong, kinh nghiệm làm chính trị bao năm ông có thể chắc chắn 90% Phong không giả dối. Ông ta thở dài, tiếp tục nói:

– ‘Bọn chúng tìm đến Vương Đạt một cách bí ẩn, và đe dọa hắn để hắn ra tay với mẹ con.
Khi đó ta đã ở vị trí then chốt của một cuộc bầu cử, nên lực lượng an ninh rất chắc chắn. Nếu không, có khả năng, ngay cả ta cũng bị cuốn vào chuyện này.
Vương Đạt không ra tay được với ta, hắn ngược lại trực tiếp tìm ta làm một cuộc giao dịch đổi con tin. Ta cứu vợ con hắn. Hắn giữ mạng vợ con ta. Tuy nhiên, cuộc gặp của chúng ta bị bại lộ, vợ hắn đã chết, ta chỉ kịp cứu được đứa trẻ, rồi đưa nó vào bảo hộ ở nơi ta cho là an toàn nhất. Đứa trẻ đó sau này cũng theo huấn luyện trở thành lính trong quân đội của ta.
Vương Đạt vì không chịu nổi sức ép. Phải ra tay với hai mẹ con. Ta chỉ kịp cứu mình con trở về. Nhưng Vương Đạt chạy thoát, chúng ta không bắt được hắn.
Trong quá trình đó, ta chỉ điều tra được một chút tin tức, là một tổ chức giáo hội nào đó, bọn chúng biết được thân thế của mẹ con. Lại gặp ta đang trên đà thăng tiến như diều gặp gió. Bọn chúng nghi ngờ mẹ con có khả năng nắm giữ dự ngôn thuật. Nên bắt cô ấy.
Bọn chúng có thế lực ẩn rất sâu trong xã hội. Thậm chí khi ấy, ta phát hiện ngay cả những người bên cạnh ta lâu năm cũng là người của chúng. Cho nên mỗi hành động của chúng ta đều bị đi trước một bước.
Chục năm nay, ta vẫn luôn điều tra về giáo hội này, và cả thân thế của mẹ con. Nhưng tất cả như mò kim đáy biển.’

Trần Quý xoè bàn tay. Trong bàn tay chính là một thiết bị mà chính Phong đặt vào nơi này.
Trần Phong lúc này chỉ cảm thấy hoang mang tột cùng. Hắn tự biết, khả năng dự ngôn của chính mình đến từ mỗi lần thăng hoa sau những cuộc tình. Nhưng tất cả đều không thể khống chế. Thời gian hay không gian hay con người xuất hiện, đều là tự xuất hiện. Ấy vậy mà có hẳn một quyển sách? Lại còn cả một giáo hội truy tìm đến quyển sách này?
Trần Quý nhìn Trần Phong đang hoang mang nhíu mày suy nghĩ. Hắn vỗ vỗ vai Phong như an ủi, rồi đặt hẳn tay trên vai Phong, thân thiết ngay sát tai, nói với Phong bằng giọng nghiêm túc:
– Con có từng biết đến Đại dự ngôn thuật không?
– Không! – Trần Phong lắc đầu khẳng định.
– Mẹ con có để lại thứ gì cho con không?
– Không!
Trần Quý thở dài:
– Con thực sự không biết ư? Vậy thì vẫn phải cẩn thận hơn. Bọn chúng thực sự có thể làm bất cứ điều gì bất chấp cả luật pháp.
Trần Quý buông tay, khuôn mặt đăm chiêu:
– Ta biết ta vẫn luôn nằm trong tầm quan sát của chúng. Những năm nay ta cố ý xa lánh con, để chúng không quá để ý đến con. Nhưng nay, cũng đã có người muốn tấn công. Ta vẫn chưa tra được căn nguyên, nhưng ta không thể không nghĩ đến việc bảo vệ sự an toàn của con. Ta sắp xếp cho con vào trường quân đội. Đây là suất đặc biệt ta dành được, vốn muốn dành cho con chọn lựa. Nhưng nay con chỉ nên làm theo sắp xếp của ta!
Trần Phong bất ngờ, nhìn vào mắt Trần Quý, hỏi:
– Vào đây để được bảo vệ sao?
– Đúng vậy, hơn nữa binh đoàn này có cơ hội thăng tiến vô cùng tốt. Chỉ cần con làm tốt. Tương lai vô cùng rộng mở. Con học rất giỏi. Ba tin con sẽ thành công! – Trần Quý thân thiết vỗ vai Phong.
Phong đỏ mắt, gật đầu đồng ý:
– Con sẽ không làm ba thất vọng…
– Um, ba bố trí vài người bảo vệ cho con, nhưng con tự mình vẫn phải cẩn thận nhé.
Trần Phong ra về với khuôn mặt không che nổi cảm xúc vui mừng trong mắt Trần Quý. Ông mỉm cười hiền hòa với đứa con trai trưởng, thuận tay kéo ngăn kéo đầu tiên gần nhất trên bàn làm việc, lấy ra một bức ảnh, ngắm nhìn:
– Lý Anh Thư, con trai em thông minh y như em vậy!

To top
Đóng QC