Vô cực – Phần 11

Phần 11
Kim Cang Thể, một kỹ thuật được sáng tạo bởi đại sư Thích Đại An, có tác dụng cường hóa cơ thể cứng như kim cang, đao thương bất nhập. Bộ kỹ thuật này bao gồm cả nội tu và ngoại tu. Nội tu giúp tinh thể trong người phát triển mạnh hơn, gia tăng hiệu quả khi tạo thành các lớp hộ thể. Ngoại tu giúp cơ thể cường tráng, có thể chịu đựng được vô số đòn tấn công.
Kim Cang Thể chia làm 5 cấp độ, mỗi cấp sẽ khai phá một khả năng mới chứ không đơn thuần chống chịu.
Sau khi tiếp xúc với bộ hài cốt và nhận được ý chí của Thích Đại An, Quân còn được ông ta truyền dạy cho một mớ lý thuyết về Kim Cang Thể. Biết đây không phải thuật tầm thường, Quân vừa về nhà liền ghi chép ra vở sau đó tu luyện.
Nhờ vào kinh nghiệm còn tồn đọng trong ý niệm của Thích Đại An, Quân nhanh chóng nhập môn Kim Cang Thể, sau đó tiến vào cấp độ 1. Ở cấp độ này, Quân có thể cường hóa một phần cơ thể trở nên cứng cáp hơn, phòng thủ khá tốt trước đòn đánh của đối thủ cách từ 3 tiểu cảnh giới trở xuống (chỉ xét ở cảnh giới của Quân hiện tại). Điểm yếu là không thể cường hóa toàn thân, thời gian cường hóa không lâu, mỗi lần dùng phải tính toán thời gian cẩn thận.
Quay trở lại trận chiến ở rừng cao su, một tay Quân giữ chặt đối thủ, một tay tung đòn cực mạnh.
“Thuấn Thân!”
Cảm nhận được sự nguy hiểm từ cú đấm, Mạnh lập tức rút về bằng Thuấn Thân. Kỹ thuật này thường được sử dụng bởi các sát thủ, giúp họ thoát đi một cách nhanh chóng.
“Dù đã nắm chặt như vậy nhưng vẫn không thể giữ lại!” Quân thu hồi nắm đấm, ánh mắt khóa chặt Mạnh.
Mạnh lúc này hít một hơi, sát ý bùng phát. Kể từ sau khi nuốt viên ngọc, hắn không còn là một kẻ ưa bạo lực đơn thuần, hắn thèm khát được giết chóc.
“Định chạy à? Tiếc thế! Chỉ muốn thử sức một chút, ai dè lại chọn nhầm đối thủ.” Quân tiếc nuối nhún vai.
“Kim Cang Thể… không tầm thường, tuy nhiên cấp độ của nó còn thấp, nó sẽ tạm thời không dùng được một thời gian.”
“Sư phụ! Giúp con ẩn thân!” Mạnh nghiến răng.
“Tao cảm thấy không ổn… Sao tên nhóc này cứ liên tục khiêu khích…”
“Nếu có người khác, lẽ ra đã ập xuống tấn công chúng ta khi nãy… con nghĩ thằng nhóc này tự cao tự đại rồi! Dù sao trước đây con cũng từng nghe nó suốt ngày ăn chơi quậy phá thôi!”
“Hừ, làm cho gọn lẹ!”
Giọng nói kia vừa dứt, cơ thể Mạnh dần dần biến mất trước mắt Quân.
“Kinh khủng thật! Dù dùng Thiên Nhiên Tâm Hữu cũng không thấy gì, ghê hơn cả tên Cương Tử kia… đến cả mùi hương cũng ẩn giấu rất tốt!”
Quân thầm thán phục.
“Nhóc con! Mày chết chắc!” Mạnh co nhẹ bàn tay, một luồng năng lượng đen bao phủ lấy các đầu ngón.
“Ở đâu?”
Quân rùng mình liên tục xoay trái xoay phải.
Còn Mạnh thì đắc ý liên tiếp di chuyển quanh con mồi, cố ý đạp các cành cây gãy để tạo ra tiếng động hù dọa Quân.
“Mau chóng kết liễu nó!”
Sư phụ lên tiếng nhắc nhở, Mạnh mới dừng trò của mình lại, sau đó lựa chọn tấn công Quân từ bên phải. Cứ tưởng một màn máu tươi sẽ bắn ra, nhưng không… cái khoảnh khắc mà Mạnh lao đến, gương mặt Quân bỗng biến sắc, miệng hắn nhếch lên đầy tự tin, ánh mắt liếc về phía đối phương. Tim Mạnh dừng hẳn một nhịp, có điều gì đó không ổn, cứ như Quân đang nhìn thấy Mạnh vậy.
Roẹt!
Cú vồ của Mạnh trúng vào không khí. Quân đã kịp thời men theo dòng chảy tự nhiên để né tránh. Giờ đây, một khoảng không đang rộng mở trước mắt, Quân tung ngay ba cú đấm vào cơ thể Mạnh.
Binh!
Binh!
Binh!
Sườn sườn Mạnh như nứt ra dù đã dùng infinergy hộ thể. Hắn bật ngửa ra, xém tí ngã nhoài về sau.
Quân thừa thắng xông lên, Thiên Môn Đạo thi triển trấn áp Mạnh. Mạnh nghiêng người sử dụng Thuấn Thân để duy trì khoảng cách, sau đó dùng Ẩn Thân hòng bỏ trốn.
“Sao nó có thể nhìn xuyên ẩn thân của sư phụ?”
“Tao không biết…” Giọng nói kia cũng cực kỳ hoảng loạn. Ẩn thân của nó rất lợi hại, có thể khiến cho những vô cực giả 6 sao không thể nhận ra.
“Lẽ nào… nó là 7 sao?” Câu này của sư phụ khiến Mạnh rợn người.
Quân đạp vào các thân cây, men theo dòng chảy tự nhiên để gia tăng tốc độ. Vì nơi này chưa bị công nghiệp hóa quá mức nên dòng chảy tự nhiên dày đặc hơn, Quân thoải mái dí theo Mạnh không sợ tốn sức.
“Nó thật sự nhìn thấy!” Mạnh kinh hoàng.
“Không phải 7 sao… nếu 7 sao thì không cần tốn thời gian như vậy… có thể là thủ pháp đặc biệt nào đó…” Vị sư phụ kia nói vậy nhưng không thể nghĩ ra được một thằng 2 sao có thể dùng thủ đoạn gì.
“Khốn kiếp! Còn một phút nữa mới sử dụng Thuấn Thân được!”
Thuấn Thân và Ẩn Thân đều là các chiêu thức lợi hại nhưng điểm yếu chính là lượng infinergy tiêu hao quá lớn. Một vô cực giả 3 sao như Mạnh chưa đủ sức sử dụng liên tiếp. Vì vậy, hắn phải tính toán cẩn thận khi sử dụng, không thể vạ đâu dùng đó.
“Hự!” Quân không thích rượt đuổi lâu dài nữa, xét về mặt infinergy, hắn vẫn còn thua kém đối thủ xa, duy trì thế trận này khó lòng dứt điểm được.
Thiên Môn Đạo – Thân Pháp – Bức Tốc.
Thiên Môn Đạo tuy không thâm sâu như những môn võ khác nhưng lại cực kỳ rộng. Bên trong Thiên Môn Đạo không chỉ có các chiêu thức tấn công hay phòng thủ mà còn có cả thân pháp, Bức Tốc là một trong số đó.
Bằng việc vận chuyển nghịch đảo infinergy liên hồi cùng kết hợp với sức rướn của cơ thể, Bức Tốc giúp người dùng đạt tốc độ gấp đôi trong tích tắc. Có thêm dòng chảy tự nhiên trợ lực, Quân nhanh chóng bắt kịp đối thủ.
Một đấm xuyên từ trên cao nhắm thẳng vào đầu khiến Mạnh rùng mình. Hắn vội giải trừ Ẩn Thân vì biết chiêu này vô tác dụng, quay lại ứng chiến với Quân.
Tay Mạnh thủ thành hình trảo, hòa cùng năng lượng màu đen bắt lấy nắm đấm của Quân.
Với cảnh giới cao hơn, Mạnh hoàn toàn có thể chống đỡ được. Hắn định sẽ bắt lấy tay Quân và phản công, nhưng Quân đã nhanh hơn, tung một cước vào ngực đối phương.
Mạnh dùng tay chắn đòn rồi mượn lực đá của Quân lùi lại.
“Không thể nào một thằng nhóc vô cực giả 2 sao lại có thể mạnh như vậy!” Gương mặt Mạnh hiện lên vẻ lo lắng. Rõ ràng cảm giác Quân chỉ ở mức 2 sao, nhưng mỗi đòn đánh tung ra đều mạnh như 3 sao sơ cấp.
“Đừng lơ là! Nó tới kìa!” Sư phụ nhắc nhở mới giúp Mạnh tỉnh ra.
Roẹt!
Quân lao đến tấn công. Hai tay siết chặt lại hai bên hông.
“Tay nào!” Mạnh căng mắt ra đoán Quân sẽ tung đấm bên nào trước.
Nhưng Quân lại bất ngờ tung ra một cú đá đánh bay toàn bộ suy đoán của Mạnh.
Ăn một đá vào bụng, Mạnh phẫn uất gầm lên: “Thằng chó bỉ ổi!”
Quân thì không hề quan tâm đến lời trên, lần này hắn thật sự tung đấm ra. Mạnh né được bằng một cái lắc đầu, đồng thời thi triển trảo pháp. Mạnh gồng mình dồn lực vào cánh tay phải rồi vung tay mạnh về phía trước.
Nhưng đòn trảo này lại quá mất thời gian, Quân kịp thời đưa tay lên chặn đúng vào cổ tay Mạnh, khiến đòn đánh bị hóa giải.
Tay còn lại của Quân cũng phóng ra, một cú đấm nhanh và mạnh như súng ống được thực thi.
Mạnh lập tức lui lại. Cánh tay Quân giãn ra hết cỡ nhưng không thể chạm đến kịp mục tiêu.
Nhưng khi Mạnh đang thở phào vì phản ứng kịp thì bất ngờ thay, Quân sử dụng Bức Tốc, trong thoáng chốc, cơ thể hắn rướn thêm một đoạn, vừa đủ đấm vào gương mặt già chát của Mạnh.
“Thuấn Thân!”
Nhưng khi nắm đấm tưởng chừng đã chạm vào thì bất ngờ, Mạnh sử dụng Thuấn Thân, vòng ra sau lưng Quân trong tích tắc.
“Chết mày với tao!”
Song trảo đã hiện ra, Mạnh nhắm chuẩn vào lưng của Quân mà tung đòn.
“Không được vội!” Sư phụ Mạnh thét lên nhưng đã quá trễ. Đòn trảo của Mạnh phóng vun vút đến hòng xé rách lưng Quân, nhưng đáng tiếc thay…
Keng!
Keng!
Thứ âm thanh va chạm vang lên khiến gương mặt Mạnh ngờ nghệch. Lưng của Quân vẫn ổn sau hai đòn trảo thủ hiểm độc kia. Chẳng có chút máu nào đổ ra, chỉ có Quân bị dư lực đánh nhoài về phía trước một chút.
Nếu Mạnh “hồi chiêu” thì Quân cũng vậy. Kim Cang Thể lại cứu Quân thoát khỏi một màn thua trông thấy. Mà vừa hay, ở tư thế này, Quân co chân lên rồi bất ngờ tung ra một cú đạp tống hậu cực kỳ uy lực.
Thiên Môn Đạo – Trí Mã Diệt Lang.
Cú đá men theo dòng chảy tự nhiên găm thẳng vào lồng ngực của Mạnh, khiến hắn đau đớn thở không ra hơi. Quân xoay người lao đến tấn công, thời cơ này hắn không thể bỏ lỡ.
Thiên Môn Đạo – Quyền Chưởng Luân Phiên.
Binh!
Binh!
Bốp!
Một tay dùng chưởng một tay dùng đấm, Quân tung ra vô số đòn đánh tấn công vào vai, cổ, mặt và bụng Mạnh.
Lúc này, Mạnh trông chẳng khác gì một hình nhân để Quân luyện võ.
Cuối cùng, Quân giáng xuống một đấm vào mặt Mạnh, khiến quai hàm của hắn gần như trật sang một bên.
Mạnh lăn ra xa, cơ thể run rẩy vì bị thương. Mặc dù thời trẻ, Mạnh từng đạt được nhiều thành tựu trong tu luyện và võ học, nhưng sau những năm tháng chôn vùi trong công việc khai khoáng, lại còn rượu chè liên miên, lười biếng luyện tập, bản thân hắn đã không còn “nhậm” như xưa. Để rồi ngày hôm nay, hắn hoàn toàn bó tay trước Quân, một vô cực giả 2 sao. Có lẽ trước khi tham gia trận chiến này, Mạnh đã mắc phải một sai lầm chủ quan không đáng có – khinh địch.
“Tao… không tin!” Mạnh gầm lên, sau đó nói với sư phụ: “Sư phụ! Dùng chiêu đó đi!”
“Ngươi chắc không? Dùng nó sẽ khiến ngươi bị tổn thương nặng nề!”
“Không sao, giết thằng nhãi này, lấy 5 tỷ rồi chữa sau cũng được!” Mạnh cười gằn.
“Được! Vậy thả lỏng ra…”
Quân đang định tiếp tục tiến đến tấn công thì bất ngờ cảm giác có gì không ổn.
Mạnh lúc này vặn vẹo cơ thể, bên trong hắn, một luồng infinergy lạ đang dần xâm chiếm từng ngóc ngách trong cơ thể.
“Linh hồn đồng bộ!”
Lúc này, thân xác Mạnh đã đã được sư phụ của hắn điều khiển. Lượng infinergy trong cơ thể cũng đang tăng lên đột ngột không ngừng.
“Sư phụ! Hãy giết nó!!!” Mạnh gầm lên, ánh mắt tràn trề sát khí nhắm thẳng vào Quân.
“Sư phụ?”
Quân lúc này cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Hắn chỉ đoán Mạnh tìm được một bí pháp nào đó giúp bản thân mạnh hơn, chứ không ngờ đằng sau hắn còn có một vị sư phụ.
Roẹt!
Mạnh, hay đúng hơn là sư phụ hắn sử dụng Thuấn Thân, đưa cơ thể bay đến Quân trong tích tắc.
“Với cách biệt thực lực này, mày chết chắc!” Đúng thật là vậy, thực lực của Mạnh lúc này đã đạt đến 4 sao, vượt trội hơn Quân hẳn 1 cảnh giới, chưa kể sư phụ hắn còn từng là một vô cực giả 6 sao, kinh nghiệm giết người đầy mình, xử thằng oắt con này là chuyện nhỏ.
Chỉ là…
Từ trên cao, một tia sáng vụt xuống chắn trước mặt Quân. Kèm theo đó là tiếng rít gào của một thứ binh khí đang xé gió chém vào Mạnh.
Mạnh giật mình, vội khựng lại né được một chém. Nhưng chưa kịp thở thì đường kiếm lại bất ngờ thay đổi.
“Cái gì? Bẻ gãy cú chém! Kỹ thuật điên rồ này!”
Sư phụ của Mạnh kịp thời phóng tay lên, dùng trảo đỡ đòn. Kiếm đấu trảo, infinergy dao động dữ dội, khiến lá cây xung quanh bị xới tung.
Sau khi đỡ được cú chém, Mạnh vội rút về, bàn tay vẫn còn run từng hồi.
“Năm sao?”
Sư phụ của Mạnh há hốc.
“Thằng chó! Mày dám dẫn người theo?”
Mạnh tức tối nói.
“Hehe… ông chú gọi sư phụ được, tôi thì không sao?” Quân nhún vai. Đứng trước mặt hắn lúc này không ai khác chính là vị sư phụ dạy Thiên Môn Đạo cho hắn, Tiến!
Quân chưa ngu đến mức ra đánh nhau mà không có người hỗ trợ. Vậy nên, hắn đã liên lạc với Tiến…
“Khốn nạn! Thì ra hắn là kẻ mà anh cảm nhận được!” Tiến là người cương trực, thẳng thắn nên khi nghe kể về việc tống tình, uy hiếp phụ nữ, Tiến cảm thấy rất bất bình.
“Dì Xuân đối xử rất tốt với anh, anh không thể nhắm mắt làm ngơ. Anh sẽ giúp em! Thực lực của hắn chỉ là 3 sao, anh tin mình có thể xử được!”
Vì Quân đã nói không thể nhờ vào cảnh sát, tránh mọi chuyện bị lộ ảnh hưởng dì Xuân, Quân định sẽ giải quyết trong êm đẹp. Tất nhiên, êm đẹp của Quân không phải là thương lượng gãy lưỡi với nhau, mà đơn giản hơn, đấm cho kẻ kia mềm người rồi ép buộc hắn xóa video.
Tiến cũng đồng tình với cách này, lời nói là thứ khó tin nhất trên đời, chỉ có dùng thực lực mới khuất phục được kẻ xấu.
“Nhưng mà… em muốn đấu với gã ta. Em chỉ nhờ anh đi theo sau phòng trường hợp bất trắc thôi!”
“Cái gì? Như vậy quá nguy hiểm!” Tiến lắc đầu.
Quân lúc này trưng ra bộ mặt nghiêm túc, lại ẩn hiện nét hào hùng.
“Anh Tiến! Sau khi cai nghiện trở về, em cảm thấy bản thân mình còn quá yếu! Em cần phải trau dồi thực lực của mình. Thực chiến chính là cách tốt nhất để em mài dũa bản thân. Chẳng phải xưa nay, các bậc đàn anh, đàn chị, đàn ông, đàn bà đều đi lên từ những trận chiến sao? Em cũng sẽ như vậy! Nên lần này, hãy để em ra trận! Trừ khi có tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát, anh đừng xen vào.”
Quân vừa dứt bài diễn văn của mình thì thấy gương mặt cảm động cùng cặp mắt rưng rưng của Tiến.
“Có cần phản ứng lố vậy không?” Quân thầm nhủ. Dựa trên ký ức cùng với 1 tháng tiếp xúc, Quân nhận ra Tiến là một người cực kỳ cực kỳ đơn thuần. Có lẽ đó cũng là lý do mà Quân chủ động tìm đến Tiến. Nếu Tiến là một người tâm cơ, lòng dạ bất chính, rất có thể sẽ gây hiểm họa cho Xuân sau này.
“Nhưng mà hắn có thủ đoạn tàng hình! Em có cách khắc chế không? Ngay cả anh cũng không nắm bắt được hành tung.” Tiến lo lắng nói.
“Em có cách rồi!”
“Cách gì?”
“Hehe, bí mật!”
Quay trở lại với hiện tại, Tiến chĩa kiếm về phía Mạnh, ánh mắt quyết đoán muốn triệt hạ đối thủ.
Thiên Môn Đạo – Thân Pháp – Đột Kích.
Tiến phóng đến với tốc độ không tưởng, mũi kiếm lao vun vút nhắm đến cổ họng đối phương.
Mạnh rợn da gà, cảm giác tử thần đang tìm đến mình.
Thuấn Thân được thực thi, Mạnh né sang một bên. Mũi kiếm đâm thẳng vào một cây cao su, khiến mủ trong cây bắn ra tung tóe.
“Chết tiệt!”
Mạnh tiến vào trạng thái Ẩn Thân để rút lui. Tuy nhiên, khắc tinh của chiêu này vẫn còn đó.
“Hướng 9 giờ, hắn đang chạy.” Quân gào lên.
Tiến rút kiếm ra khỏi thân cây, vận infinergy vào lưỡi kiếm sau đó chém một phát về hướng Quân chỉ.
Một kiếm khí hình bán nguyệt với phương xiên đang lao đến Mạnh.
Thuấn Thân!
Lại dùng Thuấn Thân để né chiêu, nhưng Mạnh vẫn không thoát khỏi tầm quan sát của Quân.
“Hướng 3 giờ! Cách mặt đất 5 mét!”
Một vòng kiếm khí bay đến, cắt phăng tất cả những cây cao su mà nó đi qua.
“Không!!!”
Mạnh đưa hai tay về phía trước, một luồng năng lượng đen toát ra, tạo thành một lớp phòng thân.
Tiếng va chạm rền vang, Mạnh gồng mình chống đỡ, gân xanh nổi lên hết trên trán.
“Khốn kiếp, nếu là tao trước kia, chút chiêu thức cỏn con này sao làm khó được?”
Nhưng cuộc đời làm gì có chữ “nếu”? Nếu có thì người khác cũng “nếu” được thôi.
“Aaaaa!!!”
Kiếm khí đã tận lực. Tuy chưa chém được cơ thể Mạnh nhưng vẫn khiến hắn hao tổn khí huyết.
Mạnh đổ máu mũi, gương mặt xanh xao, hắn cố xoay người bỏ chạy nhưng không được. Lớp ẩn thân lúc này cũng đã bị giải trừ vì vô dụng trước Quân. Tiến không cần nhờ Quân chỉ hướng nữa, hắn nhảy bổ lên cao, giương kiếm.
Thiên Môn Đạo – Kiếm Pháp – Tam Giác Trảm.
Một đường kiếm hình tam giác được tạo ra.
Cơ thể Mạnh túa máu rồi bất lực rơi xuống đất.
Chiến thắng thuộc về Quân với điểm nhấn là pha gank chất lượng đến từ Tiến.
“Mau xóa hết những thứ dơ bẩn đó!” Tiến chĩa kiếm vào mặt Mạnh.
“Sao cướp lời thoại người ta vậy ba!” Quân chạy đến hậm hực trong lòng.
“Haha…” Mạnh bỗng nở nụ cười, ánh mắt của hắn trở nên oán độc. Rồi bỗng, cơ thể hắn co giật, đôi mắt trở nên vô hồn.
Bên trong miệng, một viên ngọc phóng ra, kéo theo sau là làn khói đen quỷ dị.
“Cái gì?”
Tiến không kịp né, bị viên ngọc bắn thẳng vào đầu.
“Aaaaa!”
Tuy không thể xuyên thủng đầu tiến nhưng viên ngọc vẫn có thể tạo được một vết lõm to tướng. Cùng với đó, làn khói đen quấn lấy đầu của Tiến.
“Anh Tiến!!!” Quân hoảng hồn, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
“Quân! Chạy đi! Đây là một linh hồn cấp cao, hắn đang muốn chiếm cơ thể anh!” Tiến cố gào lên. Mặc dù thực lực của Tiến mạnh, nhưng những thủ đoạn liên quan đến linh hồn, Tiến hoàn toàn bó tay.
“Haha… ngoan ngoãn chịu trói đi!” Linh hồn bên trong viên ngọc cười đắc chí, sau một khoảng thời gian nhờ Mạnh thu thập lại các mảnh linh hồn của mình, nó đã trở nên mạnh hơn. Nếu dùng toàn lực, nó tin có thể chiếm được cơ thể Tiến trong vòng vài phút. Như vậy cũng đủ rồi, nó sẽ dùng Tiến đánh Quân nhừ tử, sau đó tự sát. Rồi thoát ra khỏi xác của Tiến và nhập vào người Quân. Với thân phận của Quân, hắn sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm các mảnh linh hồn khác. Đó cũng là lý do nó buông bỏ việc chiến đấu trong cơ thể Mạnh, để Tiến đánh bại dễ dàng. Tuy kế hoạch này sẽ gây tổn thất cho mình, nhất là khi tự sát trong cơ thể Tiến, nhưng đó là con đường duy nhất!
Có điều, một thứ âm thanh vang lên khiến nó vỡ mộng.
Leng keng!
“Đây… đây là…”
Linh hồn cảm giác bản thân đang bị suy yếu dữ dội.
Nó phẫn uất nhìn về hướng phát ra âm thanh kia.
“Lại là mày!!!”
Linh hồn gào lên khi thấy Quân, kẻ đã liên tục dồn ép nó, lại tiếp tục nhúng tay phá vỡ kế hoạch. Quân đang cầm một chiếc chuông màu vàng được chạm khắc tinh vi. Mỗi lần Quân rung chuông, một thứ ánh sáng nhàn nhạt sẽ tỏa ra, kèm theo đó là âm thanh dịu êm.
Nhưng âm thanh đó chỉ dịu êm với Quân và Tiến, còn đối với linh hồn kia lại đinh tai nhức óc hết mức.
“Không!!! Đau đầu quá!!! Không!!! Đừng… đừng siêu độ taooooo!!!”
Làn khói đen đang bám trên mặt Tiến dần yếu đi, cuối cùng chúng thu hết vào trong viên ngọc rồi rớt xuống.
“Hú hồn!” Tiến nhìn sang Quân, rồi nhìn xuống viên ngọc. Quân vừa cứu hắn một bàn thua trông thấy đấy.
“Đó là bảo vật gì vậy?” Tiến tò mò hỏi.
“Đây là Chuông Phước Lành, có thể xua đuổi tà ma!” Quân đâu có ngờ bảo vật mà trụ trì Vạn Linh Tự tặng nhằm giúp hắn đối phó với tên xài bùa kia lại có thể đem ra xài sớm như vậy.
Quân bước đến, nhặt viên ngọc lên. Ánh mắt khẽ rung động, dường như cảm nhận được sự tồn tại nào đó bên trong.
“Ê! Còn sống không?” Quân hỏi.
Viên ngọc im lặng.
Quân ngẫm nghĩ gì đó rồi nhét viên ngọc vào trong túi. Hắn bước đến trước Mạnh, nhấc cổ tay lên, tháo một vật gì đó ra.
“Cảm ơn mày!” Quân cười thầm, đưa thứ mà mình vừa tháo ra trước mắt. Đó là một tấm kim loại hình tròn, đằng sau có móc gài.
Thứ này là do hắn gài vào người của Mạnh.
Lúc nào?
Khi cả hai lần đầu giao thủ, Quân đã chộp lấy cổ tay của Mạnh, khoảnh khắc đó, hắn đã lén móc mảnh kim loại này vào.
Nhưng mảnh kim loại này có tác dụng gì?
Để biết rõ điều đó, cần phải quay ngược quá khứ, trở về cái ngày mà Quân tu luyện Thiên Nhiên Tâm Hữu quá đà và xém thành người thực vật.
Để giải cứu cho Quân, thầy Cường đã dùng một cây gậy kim loại gõ và các vị trí mọc cây. Vì thứ cấu thành nên cây gậy này khá nhẹ nên Quân không thấy đau. Đồng thời, dòng chảy tự nhiên trong cơ thể bị cây gậy đó trục xuất ra ngoài.
“Thứ này là gì mà thần kỳ quá vậy?”
“À! Đây là Phản Thiên Kim. Một loại kim loại có khả năng xua đi dòng chảy tự nhiên. Một mẩu nhỏ cũng có tác dụng rất đáng kể rồi!”
Quân thử dùng Thiên Nhiên Tâm Hữu để cảm nhận, quả thật dòng chảy tự nhiên hễ lại gần cây gậy đó liền đổi quỹ đạo.
“Cho mày mượn cái này! Lỡ như quá đà thì ôm lấy cây gậy này. Xài nhớ trả nha mày! Đồ quý đó!” Thầy Cường nhắc nhở rồi quăng cho Quân cây gậy.
Và bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn lại quên trả cho thầy Cường.
Đem cây gậy đó về, Quân cũng không biết làm gì nên tạm vứt vào xó, đợi có cơ hội sẽ đem trả cho Cường. Nhưng vào ngày hôm nay, trong lúc suy nghĩ chiến thuật khắc chế khả năng tàng hình của Mạnh, Quân đã nhớ đến cây gậy.
Một ý tưởng táo bạo nhảy trong đầu. Quân vội vàng lấy cây gậy ra, thử cắt một mẩu nhỏ.
“Hmmm, thật thú vị, kích thước không ảnh hưởng đến khả năng xua đuổi dòng chảy…”
Nhờ vào tính năng đặc biệt của thứ kim loại này, Quân đã dễ dàng nắm bắt hành tung của Mạnh, mặc kệ hắn có tàng hình hay không. Khi mang mẩu kim loại kia trên người, Mạnh đi đến đâu, dòng chảy tự nhiên sẽ tản ra tại đó.
Điều khó nhất của kế hoạch là phải dụ được Mạnh giao đấu trước khi hắn tàng hình. Quân dựa vào Xuân, biết được Mạnh là một kẻ khá nóng nảy, dễ bị kích động. Hắn đã dùng chiêu khích tướng với Mạnh. Quả nhiên, tên đó đã cắn câu, tạo cơ hội cho Quân đặt “thiết bị định vị tự chế” lên người.
Lục túi quần Mạnh và lấy ra chiếc điện thoại.
Quân vào thư viện, thấy một nùi video sex của Mạnh và Xuân.
Quân xóa sạch, không chừa một cái nào, nhưng khi hắn lướt đến một video nọ, ánh mắt bỗng rung động.

To top
Đóng QC