Truyện cô giáo Thu – Phần 13

Phần 13
Thu đang tẩn ngần thì Phúc về, tiếng xe và tiếng mở cửa làm cô giật mình, trở lại với thực tại, Phúc đi vào nhà, lên trên phòng thấy vợ đang ngồi ở đó, anh ta đi tới mà ôm vợ thơm lên má cô…
– Hôm nay mình lên kế hoạch sinh con thôi vợ… – Phúc nói, anh ta sấn lại mà đè Thu ra giường, cô đang rất rối bời cho nên không muốn chút nào.
– Hôm khác được không anh, nay em mệt quá. – Thu đáp, cô hôn lên môi chồng như để xin lỗi vậy.
Phúc thấy vợ mệt thì cũng không đòi hỏi nữa mà ngược lại cảm thấy mình hơi tồi, suốt ngày bỏ bê Thu, chắc Thu chờ mình hay về trễ nên mới mệt mỏi như vậy, đáng lẽ không nên để cô phải buồn lòng và tủi hờn như vậy…
– Vậy em ngủ đi nha, anh đi tắm rồi vào. – Phúc thơm lên trán vợ rồi đi vào nhà tắm.
Thu nằm đó, ánh mắt mở to nhìn lên trần nhà, cô đang suy nghĩ… mà cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa… đầu óc Thu lúc này… mông lung và trống rỗng…
Sáng hôm sau, Thu lên trường, đang trong giờ giả lao.
“Ting… ting…” Thu mở máy lên.
“Sao rồi? Sắp xếp chiều nay mình gặp nhau được không em?” Trường nhắn.
Thu đắn đo, thực sự cô chẳng biết nên gặp hay không, nhưng Trường bỉ ổi quá, tấm ảnh đó vẫn còn giữ, thôi phải chấp nhận mà đi vậy… hy vọng đây là kết thúc… chỉ gặp nhau thôi chứ chẳng phải hẹn đi nhà nghỉ nên cô không lo lắng lắm…
“Anh cho địa chỉ đi, chiều tôi sẽ tới” – Thu nhắn lại.
“Vẫn quán nước cũ nhé, 1h” – Trường nói.
Thu không rep lại, Trường cũng biết như vậy là Thu đã đồng ý, hắn ngồi sau màn hình điện thoại, rất lâu rồi, cũng chưa được gặp lại Thu, chẳng biết bây giờ cô có thay đổi gì nhiều không?? Hai năm rồi chứ đâu phải 1 – 2 tháng, mặc dù dạy ở trường xã bên nhưng Trường chẳng thể gặp Thu.
Đúng giờ hẹn, hôm nay Phúc ra mô hình, hình như có đoàn xuống kiểm tra về mô hình nâng cấp cho nên Phúc phải ra đó, Thu cũng coi như hôm nay có thể đi thoải mái, Phúc ra đó phải tối mới về, còn cô chỉ muốn gặp nói chuyện cho xong việc, hoàn toàn chấm dứt cái đuôi bám sau lưng mình là Trường.
Thu tới nơi, quán đã sửa sang lại, có vẻ việc làm ăn cũng khấm khá hơn, cho nên điện mạo đã thay đổi, nhìn bên ngoài khá đẹp.
“Tôi đang ở cửa, anh ở buồng nào.” – Thu nhắn cho Trường…
Trường đọc tin nhắn, vui ra mặt, hắn đứng dậy ra ngoài vẫy tay với Thu, dẫn cô đi vào trong. Trường nhìn Thu bây giờ thật sự ngon hẳn ra, có lẽ lấy chồng sau 1 – 2 năm, phụ nữ sẽ có chiều hướng phát triển thành một mẫu gọi là phụ nữ trưởng thành, mặn mà và quyến rũ cực kỳ kể khi không mặc đồ gợi cảm.
Đi qua dãy buồn thường, lên đến lầu hai, Thu nhớ trước đây ở chỗ này đâu có phải phòng thường hay vip??? Bây giờ ở đây còn phân chia thế này thì đủ biết nhu cầu của mọi người sử dụng chỗ này khá nhiều. Thu đi vào trong, cô hơi choáng về nội thất, có một màn hình khá to, một chiếc bàn vẫn là kiểu thấp và ngồi bệt xuống, bên dưới lót thảm. Nhìn rất sang, đèn sáng và cửa sổ cũng to hơn hồi trước, nhưng là loại cửa sổ kéo lên và gập xuống.
– Anh gọi nước cho em rồi đó. – Trường nói, Thu bây giờ làm Trường muốn bỏ ý định lấy vợ của mình, cô đẹp làm Trường muốn ngây ngất tại chỗ, mặc dù hắn đã được địt và thấy toàn bộ cơ thể Thu, nhưng con quỷ dục vẫn muốn và khao khát được làm tình tiếp với cô.
– Có chuyện gì anh nói lẹ đi. – Thu bực dọc, cô nhăn mặt khi thấy Trường nói vậy, cô rất không ưa Trường, dù hai người đã trải qua cơn sướng và khoái cảm khi tiếp xúc da thịt với nhau, Nhưng cô vẫn chẳng có ấn tượng gì nhiều cả, coi đó là một tai nạn không đáng có mà thôi.
– Em ngồi đi, em với Phúc vẫn tốt chứ? Thấy có người nói Phúc đợt này làm ăn tốt lắm à? – Trường hỏi, hắn biết câu hỏi có phần vô duyên nhưng đó cũng là cách để khởi đầu một cuộc hội thoại.
– Vẫn tốt, anh cũng sắp lấy vợ rồi, còn tìm tôi làm gì? Chúng ta đã thỏa thuận và tôi đã chấp nhận làm theo yêu cầu của anh rồi còn gì? – Thu nói như gắt.
– Thì em cứ bình tĩnh, lâu rồi không gặp nên anh nhớ thôi, em ngày càng đẹp ra nhỉ. – Trường nói.
– Cảm ơn, hôm nay anh muốn gặp nói chuyện không phải chỉ để khen tôi chứ??? – Thu hỏi.
Phục vụ mang nước vào. Trường rất ga – lăng, hắn lấy cốc nước mà khuấy đều đưa cho Thu.
– Thực sự… anh có chuyện… muốn nói với em… – Trường bắt đầu nói, đưa ra khuôn mặt cực kỳ nhăn nhó và khó nói. Thu nhìn biểu cảm của hắn, cô nghĩ rằng chắc hắn đang cần hỏi mượn tiền chứ không nghĩ tới chuyện khác.
– Anh noi đi, nhanh lên tôi còn về. – Thu sốt ruột, nếu như hắn mượn tiền, cô có thể đông ý ngay, bởi vì kinh tế bây giờ Thu cũng đã có và khá giả rồi, thường thì mấy vụ gặp như này sẽ liên quan đến tiền nong nhiều hơn.
– Anh muôn, trước khi lấy vợ… được làm tình với em một lần cuối. – Trường rặn hết mà nói với Thu, hắn ta hồi hộp, đưa ra yêu cầu này có khi Thu ném chiếc cốc vào mặt hắn chứ không phải là tạt như lần trước nữa.
Thu ngơ ngác nhìn Trường??? Cô còn tưởng hắn sẽ mượn tiền dễ cưới vợ sau đó tính làm ăn, nhưng mà… hắn ta lại đưa ra cái yêu cầu chó má gì thế này???
– Sao anh có thể thốt ra được những lời như vậy??? – Thu cau mày mà hỏi Trường…
– Anh rất thích em… anh lấy vợ cũng vì nếu để lâu quá sẽ khó mà cưới được ai, nhưng trong lòng anh chỉ có mình em thôi, anh chưa bao giờ có người con gái khác trong tâm trí cả. – Trường thành thật nói…
– Anh bị điên à?? Sao anh lại thốt ra như vậy?? Tôi đã có chồng rồi, lần trước tôi với anh cũng chỉ vì lo sợ anh sẽ tung ảnh lên, anh nói như vậy không sợ vợ anh biết à?? Anh không thấy có lỗi à? – Thu mắng, một tràng xối xả vào mặt Trường.
– Anh nói sự thật, từ khi làm tình với em xong, anh chỉ muốn được thêm lần nữa, nhưng mà cũng ráng nhịn để không làm phiền tới em, anh toàn lôi ảnh của em hôm đó ra để tự xử, cho tới bây giờ… sắp lấy vợ rồi cho nên mới muốn được cùng em làm lần cuối… – Trường nói.
– Tôi không thể nghe thêm được nữa, anh nói chuyện tôi thấy buồn cho vợ sắp cưới của anh. – Thu nói, cô đứng dậy, quay người ra cửa.
– Vậy anh sẽ khiến cho hạnh phúc gia đình em phải rạn nứt. – Trường nói theo. Thu đang định mở cửa đi về, nghe Trường nói như vậy, cô lưỡng lự một chút, dừng lại như đang suy nghĩ điều gì rồi lại đẩy cửa mà bước đi.
Trường ngồi đó nhìn ra cửa, rồi cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Hắn chỉ có hy vọng và ước nguyện này thôi, con người mà… đã được ăn một lần món nào đó ngon, thì người ta sẽ vẫn muốn phải ăn lại món đó lần nữa…
Thu lững thững đi ra ngoài, cô thực sự muốn gục ngã, Trường nói mà lời nói trơ trẽn đến mức đó luôn, hắn dọa sẽ làm gia đình cô phải rạn nứt sao??? Còn những tấm ảnh và video lần trước, không biết Trường đã xóa thật chưa??? Thật sự hắn ta quá khốn nạn và gian xảo…
Cô chẳng biết Trường có giám làm vậy không??? Cô có nên đặt cược hạnh phúc gia đình của mình hay không??? Điều này cô có nên thử?? Nhưng lỡ hắn ta thật sự gửi thì sao??? Cô bị quay cuồng đầu óc vì những câu hỏi trong đầu. Nhưng cô thật sự đồng ý với hắn ta thì sao?? Lần trước hắn cũng nói vậy, nhưng rồi vẫn cứ đòi lần này đấy thôi… loại người này… thật sự có thể tin được không??? Nếu như hắn ta cứ lấy việc này ra đe dọa những lần tới, có phải cô lại đồng ý tiếp à?? Cứ dọa là cô phải đáp ứng… như vậy không được, cô không muốn tiếp tục như vậy… nhưng làm gì còn cách nào??? Bảo với Phúc à?? Ngay từ đầu cô đã sợ rằng Phúc không tin vì ảnh đó là bằng chứng cứng rắn nhất đưa ra luận điểm là cô ngủ với người khác hay còn gọi là ngoại tình… cũng không có người thân có thể chia sẻ điều này vì bí mật mà có hai người biết ngoài cô thì đã không còn là bí mật nữa rồi.
Thu lại đắn đo rồi quay lại gian buồng trong quán. Trường thấy Thu quay lại thì mừng lắm, hắn ta vui vẻ trở lại ngay lập tức.
– Em… em quay lại rồi a? – Trường hớn hở hỏi, khuôn mặt vui vẻ như đứa trẻ.
Thu ngồi xuống, cô im lặng một hồi.
– Làm sao tôi biết đây là lần cuối cùng? Lần trước anh cũng đã nói vậy. – Thu hỏi…
– Anh sẽ đưa tận tay em xóa, anh cũng sắp lấy vợ rồi, cũng chẳng thể làm như này nữa phải không em? – Trường nói…
Thu nhìn đồng hồ, đã 2h 10 phút rồi, nếu cô có quyết tâm để cho hắn làm tình thêm một lần thì sợ lát Dũng về không thấy cô đâu lại hỏi.
– Tôi sẽ suy nghĩ và trả lời sau – Thu nói, cô lại xách túi đứng dậy…
– Nhanh em nhé, ngày cưới cũng không còn xa nữa… – Trường nói. Thu mà đã nói thế, Trương chắc chắn tỷ lệ đông ý sẽ rất cao, cho nên cũng thấy vui vẻ và nhẹ lòng phân nào, chỉ cần chờ đợi thôi…
Thu lại trở về căn nhà mà cô với Phúc dừng nên bằng tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau… hạnh phúc là sự đánh đổi của bất kỳ cá nhân nào để cả hai có thể thấy vui vẻ và ấm áp khi ở cạnh nhau trong một không gian nhất định…
Thu có nên đánh đổi… để… có thể giữ gìn hạnh phúc gia đình bé nhỏ này…

Còn tiếp…
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website gaigoi.city, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.

To top
Đóng QC