Gấu mẹ vĩ đại – Phần 20: Gái nhảy

Phần 20: Gái nhảy
Tôi đi Sing năm 2012 – 2103…
Tôi ra trường 2014…
Cuối 2015 đầu 2016 thì tôi vào nhà máy và có chuyện.
Đầu 2017 thì tôi về HN đến đầu năm 2018 thì tôi cưới.
Mốc thời gian thì nó có hơi loạn tí vì tôi nhớ ra chuyện gì thì tôi kể thôi. Có 20 phần đầu coi như tôi viết cho tôi và Chíp nên mạch truyện nó liên tiếp. Còn mấy câu chuyện gần đây thì toàn mấy chuyện cuộc sống thường nhật. Tôi biết là mấy ông fan gaigoi.city thích vếu và mông nên tôi nghĩ mãi, đắn đo lắm mới kể chuyện này cho các ông nghe.
Tôi có một ông anh… à không anh tôi có nhiều lắm nhưng ông anh tôi nói đến là ông Long Phẩn con bác tôi. Ông này thì tiền sử tật đánh rắm thối với lại mê ngủ hay nói linh tinh + ngáy to, thỉnh thoảng còn bị mộng du, nằm cùng đáng sợ lắm. Chắc do vậy nên đến giờ lão vẫn ế.
Bác tôi thì có 3 người, trên ông Long có chị Hà là chị lớn, dưới có một chị cũng tên Hà, tôi hay gọi là chị út đấy. Nhà tôi có cái sở thích đặt tên con giống nhau, một là thấy khá hay ho, hai chắc là do lười nghĩ tên khác nên thay mỗi cái tên đệm là xong. Nhà bác tôi có Song Hà, nhà tôi Song Minh, nhà chú tôi Song Vân.
Ông anh tôi thì hộ khẩu ở khu Ciputra nhưng mà lão lại thích ở một mình một là để đàn đúm, hai là lão không hợp với bác tôi cứ ngồi ăn cơm với nhau được vài bữa là có chuyện.
Thời sinh viên anh Long yêu một chị gái cũng dân mỹ thuật, hơn lão một tuổi. Chuyện tình lâm li bi đát lắm, viết thành sách cũng được. Để hôm nào tôi gạ lão thuê tôi viết kiếm ít nhuận bút mua bỉm cho con bé nhà tôi. Sau hai anh chị chia tay, phần lớn là do tác động từ gia đình nhà tôi. Từ đấy đến giờ tôi chưa thấy lão nghiêm túc với bất kỳ một mối quan hệ nào nữa.
Tôi hư cũng một phần là do lão ấy dẫn dắt đưa đẩy. Có lẽ vì tôi và lão sàn sàn tuổi nhau nên dễ nói chuyện cũng như chia sẻ công việc. Hồi bé lão ấy về quê chơi, tôi 4 tuổi, lão ấy 7 tuổi. Hai anh em dắt tay nhau ra cánh đồng chơi, thấy dưới bờ sông có con cá chết lão mới đẩy tôi xuống để cứu. May phúc có người đi qua vớt tôi lên không giờ tôi đã đầu thai rồi. Tôi thì không có ấn tượng gì với chuyện này nhưng nhà tôi bây giờ vẫn nhắc đến giai thoại anh Long dạy em Minh tập bơi.
Các ông cứ bình tĩnh, sắp tới mông với vếu rồi. Đi với ông anh tôi thì chỉ có mông và vếu thôi, yên tâm.
Tôi phải kể lể mấy cái trên để các ông biết là tôi rất thân với lão ấy, và lão ấy cũng chả tiếc gì với thằng em dại như tôi. Lần đầu tôi đi mát phù sa cũng là lão ấy đưa đi đấy. Đi nhiều thành nghiện đến giờ vẫn không bỏ được. Chết dở.
Tôi nhớ hôm đấy tôi vừa đầu tư cho Chíp mấy cái váy ngủ rất chi là sẹc si mà tôi lựa mãi mới mua được trên đường Kim Mã. Tôi hừng hực khí thế lắm, Chíp cũng đỏ mặt tía tai rồi thì lão ấy gọi:
– Đm… Đang đâu đấy qua cứu tao.
Số tôi khổ cực, may mà tôi có tí thể thao chứ không nhiều khi tôi thượng mã phong mất. Bao nhiêu lần tôi bị ngoại cảnh làm gián đoạn công tác rồi. Trước có con em tôi, nay thêm ông này, sau thì con bé nhà tôi nữa. Chắc tôi đầu thai không đến nơi đến chốn, luôn bị phá đám. Số nó vậy rồi.
Nghe giọng lão ấy thảm thiết như sắp bị cắt tiết đến nơi làm tôi cũng sợ. Tôi sợ thôi chứ thằng em tôi thì không. Quân phản phúc, anh nó sắp chết đến đít rồi mà nó vẫn ngỏng cái đầu lên. Chíp bảo anh cứ đi đi em đợi anh về. Lúc này Chíp hay sang bên nhà tôi lắm.
Tôi bắt taxi đi, gọi thêm cho ông anh bên hình sự đến cùng. Đại loại có va chạm ở quán hát nên cứ gọi lão kia đi cho chắc chứ mình tôi đến thì nước mẹ gì. Đến nơi thấy ông anh tôi với mấy ông bạn lão đang đứng ở cửa, bên cạnh là dàn loa đài. Công nhận mấy lão này bao nuôi toàn hotgirl chân dài, khúc nào ra khúc đấy nhìn thích hết cả mắt. Nhưng mà lúc này không phải lúc thích mắt, xem anh tôi chết chưa đã.
Có khoảng 8 chú phong cách cậu Bảnh, 2 chú cầm đồ trên tay vây quanh cả đám. Bọn nhân viên thì đứng le ve không thằng nào ra can. Tôi nhìn thấy cạnh ông Long nhà tôi có một cô rất xinh, quần sooc bò, áo 2 dây, đi tông lào. Các ông cứ tưởng tượng Hạnh Sino thì khắc ra mặt bà ấy. Sau tôi tiếp xúc nhiều thấy giống nhau đến 8/10 luôn. Nhân tiện Chíp giống cái cô Mẹ Gấu hay cover trên Youtube đấy cho các ông dễ hình dung. Chíp là phiên bản mặt to hơn một chút, và cao hơn một chút tầm 1m65. Tôi không rõ cái cô kia có sửa chữa gì mặt tiền không nhưng Chíp nhà tôi là tự nhiên, đặc biệt đôi mắt rất giống nhau. Các ông tự tìm hình để đánh giá.
Sự cố thì không phải là do ông anh tôi, do bà chị kia. Gọi là chị vì bà ấy còn hơn ông anh tôi 2 tuổi. Thế mà nhìn trẻ như gái 20. Mãi sau này tôi mới biết bà ấy nhiều tuổi vậy.
Các chú đang muốn dẫn bà chị này đi, ông anh tôi cũng cứng đứng ra ngăn dell cho đi thế mới có xô xát. Mấy lão này chắc chưa muốn gọi hội nên ông Long mới kêu tôi. Để các bố ấy kêu team chắc sáng rực cái đường Nguyễn Khang.
Tôi đến thì lão Bư cũng đi ra. Gọi là Bư vì lão ấy to như thằng Ma bư béo trong Bi rồng đấy. Lão Bư dẫn thêm hai ông nữa ra cùng.
– Đm mấy thằng ranh con biết đất nhà ai không?
– Đcmm, mày là thằng nào. Một chú đầu cắt moi quay ra quát.
– Bốp.
Thế là đầu chú ăn ngay một cái cốc thủy tinh, máu chảy tóe loe. Ông này rất cục, tôi hay nghe mấy ông trong ngành nói, mấy thằng loi choi vào tay ông Bư xong thằng nào thằng ấy mềm như bún mà nếu được ra ngoài thì dell bao giờ giám hé mồm ra nói gì. Hay thật.
Cả đám xúm lại định ăn ông Bư thì 2 ông anh đi cùng lôi thẻ đỏ ra.
Xong. Chỉ thế là xong. Một lúc sau có một con Range chạy đến, tôi quên mất ông anh xã hội kia tên gì rồi, đại loại đến dúi cho ông Bư một ít, xin lỗi rối ríu bà chị cùng ông anh tôi sau đó dắt đàn em về.
Ông anh tôi với đám bạn ra cảm ơn ông Bư, tôi thấy mấy dàn âm thanh lên taxi đi hết, có mỗi bà chị kia đứng lại đang hút thuốc. Nhìn bà ấy cầm điếu Ese đưa lên môi nhả khói xinh vãi cả lều luôn. Nhưng mà nghĩ đến lúc hôn nhau 2 cái mồm toàn mùi thuốc thì khác dell gì hai thằng đực đá lưỡi nhau, tụt mẹ hứng. Nói chung là chỉ để ngắm. Bình hoa di động thôi.
Tôi cũng ra đứng cạnh chị xin một điếu. Tôi hay tranh thủ lắm, ở nhà có được hút đâu. Giờ thì tôi chuyển sang Vape rồi, đỡ hôi miệng vợ tôi không biết.
– Chị cảm ơn cậu nhé.
– Có gì đâu, toàn anh em chị ạ.
– Hôm nào chị mời cà phê.
Thế là tôi với chị add số nhau.
Tôi lưu là Gà mới, xóa mấy cái gà cũ đi, chắc ông anh tôi cũng đã cho next hết rồi nên mới đi cùng chị này.
Tôi cũng ngại hỏi thêm chuyện với ông anh tôi, thích thì lão ấy sẽ tự kể, thường là mấy hôm sau. Tôi ra chào các cán bộ rồi về, mấy bố cứ rủ đi hát – chính tại cái quán này luôn nhưng thôi xin phép dịp khác, em đang sốt hết cả ruột với mấy cái váy ngủ ở nhà đây.
Về nhà cũng hơi muộn, Chíp đi ngủ mất rồi. Tiếc hùi hụi. Có lời mời kết bạn zalo, avata là một con bé tầm 4 tuổi xinh xắn, nhìn hơi quen mắt. Tôi vào trang cá nhân xem thì rõ ngạc nhiên. Ảnh chị chụp cùng con bé kia, có vẻ như là hai mẹ con.
– Anh dính phải cái của nợ gì đấy?
– Tao quen trên bar thôi. Sao thế?
– Nhưng bà ấy có con rồi. Anh có vấn đề về thị lực à.
– Bố ông. Trứng khôn hơn vịt…
– Em chịu anh.
Theo lời Long Phẩn thì hai anh chị quen nhau trên bar, sau vài hôm đưa đón thì ứ ừ. Sau chị này cũng nói thật với lão đang là Single mom nhưng lão kệ. Thế là thành một đôi, được tầm 3 tuần rồi.
Tôi biết tính lão này, chắc chả xác định gì đâu nên tặc lưỡi. Không đập chậu cướp hoa là được, còn lại anh chị muốn ra sao thì ra. Tôi hỏi thêm vụ hôm trước đầu cuối ra sao thì lão bảo chuyện người lớn, mày biết làm gì.
Chíp đi du lịch cùng công ty mấy ngày. Tôi sướng lắm, à quên tôi nhớ em nhiều lắm chỉ mong em sớm về.
– Ê cu. Tin nhắn của chị Ốc. Tôi méo biết chị tên gì nhưng thấy chị gọi con gái chị là Ốc nên tôi lấy luôn tên đấy cho chị. Lịch sự hơn cái tên Gà mà tôi hay gọi.
– Nhớ em à?
– Lên phố đi, ngồi với chị cùng mấy đứa em.
Chị gửi cho tôi một tấm ảnh selfie, bên cạnh chị còn có 3 em nữa, nhan sắc cũng tầm tầm chị, quan trọng là ăn mặc rất séc si. Thấp thoáng sau những lớp vải mỏng manh tôi thấy được những đôi gò bồng đảo căng tràn sức sống. Tôi là người đơn giản, cứ vếu là tôi thích. Tôi xách dái đứng lên đi luôn.
Ngồi ở Highlands phố nào thì tôi quên mẹ rồi, lúc đấy chỉ nghĩ đến vếu thôi. Rất nhanh xung quanh tôi đã toàn là vếu. Nói thật với các ông, lúc này tôi như kiểu Trư Bát Giới lạc vào bầy yêu tinh nhện vậy.
– Minh, em chị. Chị cười giới thiệu tôi với các em.
– Em chào anh ạ! Bé này chắc xinh nhất, mặt hơi lai tây tí, da trắng, mắt nâu không biết có đeo lens mắt không nhưng nhìn đẹp cực. Tôi hay đùa với các ông về mông vếu chứ nói thật tôi thích nhất là vẻ đẹp của đôi mắt. Đây là chuyện của đôi mắt đừng đưa bờ mông vào…
– Hi em.
2 em nữa cũng nhanh chóng bắt chuyện. Tôi tả gái dốt lắm, các ông cứ biết các em ấy xinh là được. Nhắc tới ai cụ thể thì tôi nói sau.
Đâu đó được tầm nửa tiếng thì có một em đứng lên. Là em mắt nâu đấy. Tránh lộ info cứ gọi em là Mắt nâu nhé.
– Em ra quán đây chị, sắp diễn rồi.
– Uhm đi đi, lát chị dẫn Minh qua chơi…
– Lát anh Minh ra ủng hộ nha…
Bố chị, người đâu cười rõ xinh. Cơ mà ra quán, ủng hộ cái gì. Mặt tôi hơi ngu…
– Lát Minh đi chơi với chị đi.
– Đi cướp ngân hàng ạ, lần đầu em chỉ trông xe thôi nhé.
Chị cười rũ rượi, hai em kia cũng tủm tỉm cười.
– Cậu cứ khéo đùa.
– Gớm mấy chị em xinh thế này cướp trái tim của em còn được dăm ba cái ngân hàng tính là gì. Hí hí…
– Trái tim cậu có nhiều tiền bằng ngân hàng không? Chị nháy mắt hỏi…
– Tiền thì không có, quan trọng là có tình thôi. Tôi cũng nháy mắt lại.
– Chị thích.
11h PM… Tôi đang đứng trước bar XXX trên trung tâm phố cổ. Hóa ra Mắt nâu làm ở đây. Tôi với chị cùng một em tên Hiền vào chọn một bàn, một em khác đã đi ngay khi chúng tôi rời quán cà phê. Chị gọi một chai Jack nâu loại 1 lít, mấy lon coca và đĩa hoa quả.
– Chị mời cậu. Cảm ơn cậu vụ lần trước.
– Em tưởng chầu cà phê lúc nãy là cảm ơn rồi.
– Xời, cà phê thì chị mời cậu cả đời được.
Lúc này nhạc vẫn chưa lên cao, tôi với chị nói mấy câu chuyện tầm phào vô thưởng vô phạt. Thỉnh thoảng chị lại đốt một điếu, tôi thấy ái ngại cho ông anh tôi đang vập phải một cái bát hương.
Được vài chập thì khách đông dần, nhạc hight, trên bục một vài cơ trưởng đã đi ra uốn éo. Tôi lại thấy Mắt nâu. Em đã thay một bộ quần áo da bó sát người lộ ra tất cả những gì có thể lộ. Thấy bàn tôi từ trên bục em vẫy tay chào.
Chị cười vẫy tay lại, con bé Hiền bên cạnh hưng phấn hét lên. Tôi gật đầu chào lại em.
Đậu xanh, gặp gái nhảy rồi.
Tôi thì thành phần nào cũng chơi được hết, miễn là chơi đẹp. Tôi chả bao giờ kỳ thị nghề nghiệp của bất kỳ ai cả. Họ sống bằng sức lao động của họ thì mình lấy quyền gì để phán xét. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi vì lúc trước nói chuyện cùng tôi biết là em đang học tại một trường đại học ở HN.
Đám đông bên dưới càng lúc càng phấn khích theo từng động tác khêu gợi của Mắt nâu, em Hiền cũng đã rời bàn và lao vào uốn éo cùng cả đám dưới sân khấu. Em này sau này tôi ít gặp cũng không ấn tượng nhiều chỉ nhớ lần gặp tiếp theo đã thấy em thành gái nhảy rồi.
Chị cũng đứng cạnh tôi nhún nhảy, miệng vẫn ngậm điếu Ese.
Tan bar lúc 1h, tôi chưa say nhưng cũng mệt, chị thì đã hơi chếnh choáng. Đợi ngoài cửa một lúc thì thấy Mắt nâu đi ra. Cả bọn lại ra Đồng Xuân ăn đêm vì Mắt nâu kêu đói quá.
– Minh đưa em chị về nhà hộ chị nhé, chị say quá.
Tôi galang lịch sự thế này tất nhiên là không từ chối rồi.
Đưa em về, ngồi sau em cứ ôm chặt lấy làm tôi khá rạo rực vì đôi gò bồng đảo của em nó cứ cọ cọ vào lưng. Tôi lại đọc thần chú. Thấy em vừa uốn éo trên bar tôi cũng hơi rén.
– Anh ghét em à.
– Ơ, em xinh thế này ai lại ghét em.
– Sao anh im lặng vậy.
– Tại anh đang tận hưởng.
– Anh, đáng ghét. Hihi.
Em càng ôm tôi chặt hơn. Bỏ mẹ rồi, tôi đâu phải người dễ dãi, ông nào giỏi từ chối dạy tôi mấy câu từ chối nhẹ nhàng xem sao chứ cứ như thế này thì tôi thích lắm.
Đưa em về đến nhà, chả biết nhà em hay nhà thuê, là một chung cư nhỏ.
– Lên phòng em chơi một lát không anh, em ở một mình thôi.
Phật dạy, quay đầu là bờ. Tôi cười nói hơi mệt, anh về nghỉ đây.
– Em matxa cho, anh lên đi…
Tôi cười phá lên, tất nhiên tôi dell vui, bà chị đang gài tôi. Diss mẹ có trò vui để xem rồi.
– Thôi đưa số đây, mệt anh gọi. Tôi nháy mắt với em…
Em hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh cười cười cho số.
Tôi phi một mạch về đến nhà, sợ tí nữa mà còn đứng ở đây chắc lại mang tội…

To top
Đóng QC