Phần 5
Sáng hôm sau, mình tự dậy lúc 5h sáng vì bị vodka giật (lúc này mình uống còn yếu). Đi làm ly trà nóng, rồi đánh răng. Xong, mình đi hấp bánh bao rồi ngồi nhăm nhi ly trà. Đến 6h thì điện thoại mình reo. Mình cầm lên thì thấy là chị gọi. Mình bắt máy.
Chị: Anh, dậy chưa?
Mình: Anh dậy lúc 5 giờ rồi.
Chị: Sao không gọi em dậy?
Mình: Em muốn em ngủ đủ giấc, hôm nay em vừa phải đi học vừa đi làm mà. Với lại em nói hôm nay có kiểm tra nữa.
Chị: Uh, anh đang làm gì đó?
Mình: Anh đang uống trà với ăn bánh bao.
Chị: Mà sao anh dậy sớm vậy?
Mình: Anh cũng không biết nữa. Tự nhiên không ngủ được nữa.
Chị: Anh suy nghĩ chuyện hôm qua hả?
Mình: Uh, cũng có suy nghĩ đến.
Chị: Anh đừng có suy nghĩ nữa được không? Em thật sự xin lỗi vì giấu anh chuyện này. Em không ngờ nó quan trọng đến vậy. Em nghĩ nó chỉ là hôn thú giả thôi mà.
Mình: Uh.
Chị: Anh đừng vậy mà. Em không muốn vì chuyện này mà 2 đứa mình xích mích.
Mình: Uh, được bao lâu rồi?
Chị: Cũng được 1 năm rồi.
Mình: Vậy bao giờ làm ly dị được?
Chị: Tháng 10 này em thi quốc tịch, chắc đầu năm sau là làm ly dị được.
Mình: Cũng nhanh mà.
Chị: Sao anh hỏi vậy? Bộ anh không giận em nữa hả?
Mình: Hôm qua thì anh hơi shock thật nên mới không muốn nói chuyện. Mà nghĩ lại thì chuyện đó cũng phổ biến. Anh mong là lúc anh công khai em với ba mẹ anh thì em đã hoàn thành xong.
Chị: Uh, chắc chắn rồi. Em hứa với anh luôn đó.
Mình: Uh, hôm qua em ngủ ngon không?
Chị: Tất nhiên là không rồi, làm em lo anh sẽ bỏ em chứ. Nguyên đêm em có ngủ được đâu. Tại anh không đó.
Mình: Anh xin lỗi, vì hôm qua anh shock quá nên mới kêu em cho anh yên tĩnh. Bù lại nè, muah muah, I love u honey.
Chị: Uh, vậy thì được. Thương anh lắm đó. Anh là của riêng em thôi.
Mình: Không biết bao giờ mình mới được gặp nhau nữa.
Chị: Em đang cố sắp xếp tháng 3 này qua anh chơi. Tại anh không đó, tự nhiên hồi mới về đây, anh không cho em qua. Giờ bỏ lỡ cơ hội, không biết bao giờ mới xin được nữa nè.
Mình: Anh sai, được chưa? Vk anh đúng hết.
Chị: Ghét, em có chịu làm vk anh bao giờ? Chưa cầu hôn nữa mà.
Mình: Uh, trong lễ tốt nghiệp của anh, anh sẽ cầu hôn em trước ba mẹ, bạn bè anh.
Chị: Anh hứa đó nha. Em đợi anh đó.
Mình: Uh, anh hứa. Anh nợ em 1 lời cầu hôn.
Chị: Hôm nay anh đi học trễ phải không?
Mình: Uh, 8h30 anh mới đi học. Hôm qua làm bài tập về nhà chưa đó?
Chị: Chưa, tại nghĩ đến chuyện của anh. Em không có hứng làm. Lát nữa em vừa ăn sáng vừa làm.
Mình: Ráng làm cho tốt đó.
Chị: Bao giờ ba mẹ anh qua chơi?
Mình: Đầu tháng 2.
Chị: Vậy cũng sắp rồi, lúc đó chắc khó nói chuyện lắm đó. Em không biết đâu, em muốn lúc nào cũng được nói chuyện với anh, muốn được gặp anh trên skype.
Mình: Uh, anh có cách của anh mà. Anh hứa là 2 đứa mình sẽ luôn liên lạc với nhau.
Chị: Anh nói đó nha. Buổi tối mà không thấy mặt anh trên skype là coi chừng.
Mình: Anh nói ra được là anh làm được.
Chị: Anh mở viber lên đi. Em mới gửi anh 2 tấm hình đó. Đẹp không?
Mình: Vk anh lúc nào mà không đẹp. À, anh muốn ngày nào em cũng gửi hình cho anh được không?
Chị: Chi vậy? Em không có thích tự sướng.
Mình: Anh muốn lúc nào cũng thấy được vk anh trong điện thoại.
Chị: Anh biết nói ngọt quá ha, chắc cũng nhiều cô chết với anh rồi đúng không?
Mình: Có em đó. Ghét, anh nói thiệt thì không chịu tin.
Chị: Uh, em biết rồi. Em hứa là ngày nào cũng gửi anh ít nhất 1 tấm hình.
Mình: Anh chỉ có người vk này thôi, không có ai khác nữa đâu.
Chị: Tạm thời tin anh đó. Sắp 8h30 rồi. Anh đi chuẩn bị đi.
Mình: Uh, đi rửa chén cái. Em ráng làm bài tập về nhà cho xong đó.
Chị: Anh cúp máy đí, em không muốn làm người cúp máy đâu.
Mình: Anh cũng đâu có thích đâu. Vậy anh đếm 1 2 3 rồi cả 2 cùng cúp nha.
Chị: Uh, mình cùng đếm, 1 2 3. Cúp máy
Rồi mình đi thay đồ, hôm nay trời hơi lạnh nên phải mặc cái áo dày hơn. Xong rồi leo lên xe, mở xe để làm ấm. Mình gọi cho chị.
Mình: Em bắt bầu làm bài chưa nè?
Chị: Đang làm nè. Anh ra xe chưa?
Mình: Anh đang đi. Vậy em làm đi, anh cúp máy cho em tập trung.
Chị: Không, có giọng nói của anh em mới tập trung được.
Mình: Có vụ này nữa hả?
Chị: Có sao không?
Mình: Có được không đó?
Chị: Được sao không? Coi thường em hoài. Vậy là không được đâu đó. Phải khích lệ vk anh mới đúng chứ. Đánh anh bây giờ.
Mình: Vk gì mà suốt ngày đòi đánh không.
Chị: Uh, ck mình, mình có quyền đánh, muốn đánh lúc nào cũng được, không cần xin phép.
Mình: Dạ thưa vk.
Chị: Vậy có phải tốt hơn không? Thương anh ghê.
Được 1 lúc thì mình đến trường, mình kêu chị ráng làm cho xong rồi đi học. Sau đó mình cúp máy.
Đến tối thì mình đợi chị đi làm về. Đến 10h thí thấy chị gọi.
Chị: Em về rồi nè. Nhớ anh lắm đó.
Mình: Em đi làm có mệt không?
Chị: Cũng không mệt lắm. Hôm nay ít khách.
Mình: Uh, em ăn gì chưa đó?
Chị: Em uống có uống canh của chị N (chị chủ nhà hàng).
Mình: Vậy sao no?
Chị: Uh, vậy lát nữa em về kiếm đồ ăn.
Mình: Em từng hứa với anh là phải ăn đủ 3 bữa đó.
Chị: Uh, em biết rùi.
Mình: M à, anh nghĩ hình như anh đang trong mơ thì phải?
Chị: Tại sao anh lại nói vậy?
Mình: Vì anh có được 1 người bạn gái như em.
Chị: Em có gì đặc biệt đâu?
Mình: Em biết nấu ăn, đó là điều mà anh mong ước có ở vk anh.
Chị: Chịu học thì biết thôi.
Mình: Với lại em đẹp lắm. Phải nói là rất đẹp.
Chị: Hôm nay anh có bị uống lộn thuốc không vậy?
Mình: Anh không có giỡn, anh nói thiệt đó. Em rất đẹp. Có lẽ đẹp nhất trong đời anh. Không ai có thể thay thế được thế. (Quả đúng là vậy, từ trước đến giờ, chưa có người con gái nào mình quen mà đẹp như chị)
Chị: Anh biết nói ngọt quá hen.
Mình: Anh yêu em lắm.
Chị: Em cũng yêu anh lắm đó ox.
Mình: Em sắp về đến nhà chưa?
Chị: Cũng sắp rồi.
Mình: Về tắm rửa rồi lên skype đi, tự nhiên hôm nay anh muốn nhìn thấy em.
Chị: Trùi ui, anh nhớ em đến vậy hả? Để em chạy nhanh mới được.
Mình: Chạy đúng limit thôi, ăn ticket bây giờ.
Chị: Anh ăn ticket bao giờ chưa?
Mình: Chưa, còn em?
Chi: Em xém bị 2 lần. 1 Lần không phải lỗi của em. 1 Lần em năn nỉ nên được tha.
Mình: Hên quá hen.
Chị: Bx anh mà. Hihi. Hôm nay anh làm bài tập về nhà xong chưa?
Mình: Xong từ chiểu rồi, ngồi đợi em đi làm về thôi à.
Chị: Ox ngoan quá, muah. Thưởng cho nè. Em đến nhà rồi. Anh đợi em xíu. Em xách đồ vào cái. Em đi tắm luôn. Có gì anh mở skype sẵn đi dể em gọi.
Mình: Uh, anh đợi em.
Đúng là con gái có khác, tắm cũng hơn 20’. Thấy chị gọi trên skype.
Chị: Anh đang làm gì đó?
Mình: Đang đợi em.
Chị: À, hình như anh thích ăn đồ chua đúng không?
Mình: Sao em biết?
Chị: Em cũng không biết nữa, em đoán vậy thôi. Mà có đúng không?
Mình: Uh, anh ăn chua ghê lắm.
Chị: Em thì không ăn chua được, bị sót bao tử.
Mình: Vậy em cũng bớt ăn cay lại đi.
Chị: Không được đâu, không cay là em không ăn ngon miệng đâu.
Mình: Giờ có nghe lời không?
Chị: Uh, em nghe.
Mình: Vậy có tốt hơn không? Anh không muốn em bị gì đâu, em có biết không?
Chị: Em sẽ bớt ăn cay lại.
Mình: Uh, ráng bớt lại đi. Không tốt cho bao tử em. Lỡ em có chuyện gì anh cũng không biết phải làm gì nữa. Chắc anh chạy xuống cali để bên cạnh em quá.
Chị: Ah, được đó, vậy để lát em ăn cay cho đau bao tử để mai anh xuống, như vậy được gặp anh. Hehe
Mình: Em hay quá ha, đánh em bao giờ?
Chị: Thách anh đó. Dám không? (Chị đưa cái mặt trên màng hình thách mình đánh)
Mình: Đánh yêu nè, muah.
Chị: Thấy ghét, em dám chắc là nhiều cô gái chết dưới tay anh rồi đó.
Mình: Có em đó. Em đừng có nghĩ lung tung.
Chị: À, em hỏi anh cái này?
Mình: Uh, em hỏi đi.
Chị: Hình như anh biết em thích người nào tên K nên anh đặt tên là K đúng không?
Mình: Anh có biết đâu, ba mẹ anh đặt cho anh mà.
Chị: Uh, em thích ai tên K lắm. Chắc là do ông trời sắp đặt cho em gặp anh rồi đó.
Mình: Câu này anh nói mới đúng, ông trời cho anh gặp được 1 người con gái đẹp như em. Anh hạnh phúc lắm. Chắc kiếp trước anh làm nhiều việc thiện lắm nè.
Chị: Mắc ói. Mà em đẹp lắm hả?
Mình: Uh, em rất đẹp.
Chị: Em đẹp hơn ex của anh luôn hả?
Mình: Em đẹp hơn và tốt hơn nữa. Em đừng nhắc đến chuyện đó được không?
Chị: Không muốn nhắc đến là anh còn chưa quên được.
Mình: Không, anh chỉ không muốn làm ảnh hưởng tình cảm giữa anh với em.
Chị: Anh không muốn nhắc đến là do anh chưa vượt qua được.
Mình: Uh.
Chị: Em sẽ làm anh quên hết mọi chuyện. Em chắc chắn sẽ làm được. Mà em đẹp hơn thiệt hả?
Mình: Uh, đẹp hơn.
Chị: Nhưng em già hơn cô ấy nhiều lắm đó.
Mình: Anh không quan tâm. Em vẫn là đẹp nhất.
Chi: Thương anh quá đi, muah muah.
Mình: Anh không phải nói ngọt đâu. Em thật sự rất đẹp.
Chị: Anh cố thể kể em biết chuyện tại sao anh với ex anh chia tay không?
Mình: Thì anh bị cắm sừng thôi.
Chị: Rõ hơn kìa.
Mình: Cô ấy đi đăng ký học thêm lớp tiếng anh bên Rmit, rồi tình cảm dần dần thưa đi. Anh nhờ bạn anh ở Rmit theo dõi. Thì phát hiện ra cô ấy đang quen với 1 đứa khác.
Chị: Rồi sao nữa?
Mình: Anh hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện. Hỏi rõ có phải là vậy không. Cô ấy trả lời uh. Thế thì chia tay thôi. 3 Năm rồi.
Chị: Anh không làm gì hết hả?
Mình: Làm được gì? Níu kéo? Anh bị cắm sừng mà.
Chị: Uh, anh làm vậy cũng đúng. Em mà biết anh cắm sừng em là em không bao giờ tha thứ cho anh đâu đó.
Mình: Anh không bao giờ làm cái trò đó với em. 1 người con gái hoàn hào như em, anh trân trọng lắm.
Chị: Anh lại nói ngọt nữa rồi.
Mình: Anh không nói ngọt, em hoàn hảo lắm. Vừa có tài vừa đẹp nữa. Chắc nhiều người theo đuổi lắm đây.
Chị: Cũng có, mà giờ có anh rồi. Em không nhận quà hay lời tán tỉnh từ ai nữa ngoại trừ anh thôi.
Mình: Có mới nói đó.
Chị: Em thề luôn. Còn mấy ngày nữa là ba mẹ anh qua rồi. Sắp hết được nói chuyện với anh thường.
Mình: Chuyện đó em không cần lo. Anh sẽ nghĩ ra cách mà.
Chị: Em nhớ anh lắm đó. Lúc em ở Việt Nam, anh đối xử em tệ bạc lắm đó.
Mình: Anh cũng không muốn vậy.
Chị: Anh lo làm gì để bồi thường đi.
Mình: Uh, khi nào gặp nhau chắc chắn anh sẽ ôm em vào lòng thật sâu.
Chị: Còn thiếu.
Mình: Hôn nữa.
Chị: Vậy mới được. Không biết bao giờ mới được gặp anh nữa?
Mình: Anh cũng đang cố sắp xếp.
Chị: Uh, lần trước đi coi phim xong anh bỏ về làm em hụt hẫng lắm đó.
Mình: Không có lần sau đâu.
Chị: Uh, em muốn được đi coi phim xong rồi đi ăn chứ không giống trước ở Việt Nam đâu. Coi phim xong là anh phải chạy lên Vĩnh Lộc.
Mình: Uh, coi phim xong là đi ăn với em. Anh chắc chắn điều đó. Anh xin lỗi vì lúc ở Việt Nam anh đối xử tệ bạc với em như vậy.
Chị: Nếu anh không làm em hụt hẫng thì em bỏ qua cho anh đó.
Mình: Không có lần sau đâu bx à.
Chị: Tạm thời tin anh đó.
Và rồi mình với chị nói chuyện đến gần 2h sáng mới ngủ.