Phần 4
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu suốt từ lúc Cương và Tuyền đang thụ tinh cho nhau… 2 đứa đã dường như lấy lại sức, nhịp thở đều và bình thường lại. Cương nói với Tuyền bằng giọng trìu mến:
“Có đau hông em…”.
Tuyền không trả lời, chỉ quay toàn bộ cơ thể lại, đối mặt với Cương làm cho khúc dương vật ỉu xìu bị tuột ra khỏi cái lỗ ấm nhớt… em vòng tay ôm chặt lấy eo và lưng anh, đầu dựa vào vai Cương. Anh cũng đáp lại bằng hành động tương tự, và tặng thêm cho em một nụ hôn lên má.
Cương: “Đồ anh ướt hết rồi…”
Tuyền: “Để em lên hỏi coi có ai còn dư bộ đầm nào cho Bóng của em mặc hông”. Rồi cười “Hihi…”
Nghe em nó vẫn còn kêu Bóng, Cương thọt ngón tay xuống ấn và miết dọc từ lỗ lồn lên tới hậu môn Tuyền, làm ẻm rùng mình, đánh “chát” vào ngực anh rồi đi khỏi phòng WC, lên hướng phòng khách. Để mặt anh đứng đó một mình chờ đợi.
Lát sau, ở đâu có nguyên binh đoàn 3 cô gái Huyền, Sương, Tuyền đi xuống chỗ WC đó.
Huyền: “Trời ơi… coi bả đứng kìa… đẹp quá ha…” khi thấy Cương một tay chống lên tường WC bên ngoài, một tay đứng chống nạnh nhìn ra sân sau như ngắm cảnh.
Cương thôi đứng cái thế quá Manly đó, 2 tay túm 2 bên sườn áo mà nói:
“Con mén kia nó làm em ra vầy luôn nè…”
Sương ngồi chồm hổm xuống, ôm đầu cười “ha há”, còn con bé Tuyền đổ thừa:
“Ai biểu zí em… Bóng ăn hiếp em không thương tiếc ở trỏng đó chị…”
“Má… 2 đứa bây… hết biết luôn… Tui hết đồ rồi nha mấy má…”
Tuyền bỗng nảy ra ý gì đó, chạy vô phòng… tưởng sao… con mén đó lôi nguyên cái mền hồi nãy đưa ra:
“Hoi quấn đại cái này vô đi… Hi hí…”
Cương nhăn nhó kiểu không bằng lòng, hồi sau thấy cả đám đàn bà, con gái đang đứng nhìn… anh nói:
“Thôi để em bận đại bộ đồ hồi chiều vô, rồi về thay… chứ vậy khó chịu…”
Bà Tuyền: “Ơ… Em chưa vẽ xong mà… Hổng có mẫu sao vẽ…”
Cương há miệng tính nói gì đó, nhưng rồi anh im lặng.
Huyền nhìn qua con mén Tuyền: “Làm trò gì mày hành người ta chiều tới giờ mà chưa vẽ xong hả con kia…”
Thấy Tuyền chu chu cái mỏ, mặt cúi xuống, hai tay đan nhau kiểu biết mình có lỗi… Cương mở lời:
“Lần này tui làm mẫu cho vẽ, làm ăn cho đàng hoàn… Không thôi coi chừng tui… Nghe chưa cô nương…”
Tuyền ngước mặt lên, đôi mắt vừa long lanh, vừa có vẻ hí hửng: “Dạ… Hí hí…”
Huyền: “Bây liệu hồn… Để người ta không dám qua nhà nữa… lúc đó đừng trách… Gái nứa… Rồi giờ làm gì làm đi! Đứng muỗi chích nãy h, tội thằng nhỏ… Tội chị bây nữa…” Xong bả vừa quay đi, vừa cười nham nhở. (Chả biết bả ám chỉ thằng nhỏ nào nữa)
Sương nãy h vẫn im im như khán giả ngồi coi kịch, rồi cũng đi theo bà Huyền. Tuyền hí hửng, thả cho một câu:
“Quấn thằng nhỏ vô đi, để lạnh đó! Hi hi hi…”. Xong chạy cái vèo đi như né bomb.
Cương nghe tiếng cửa trong phòng con mén đóng “Cạch!”, Xong anh cũng chui vô lại WC nãy giờ để tắm rửa lại, rồi quấn mền đi ra, cầm theo cái đầm bầu ướt nhẹp.
Đi lên nhà, đến chỗ cửa phòng Tuyền gõ cửa, nhìn ngang lên phòng khách, thấy bà Huyền ở trển vẫy tay như kêu anh đi lên. Anh nghĩ “hồi nãy mặc cái đầm nó kỳ, chứ giờ quấn khăn, chắc đỡ bê đê hơn”, nên anh bước tới chỗ phòng khách.
“Wooooah… Sexy quá nha!” – Bà nội Huyền móc cho một câu.
Cương thấy rõ, Sương nhìn anh mà cái mặt như kiểu mấy cô gái đang chiêm ngưỡng viên kim cương, hột xoàn trong lồng kính. Rồi bà Huyền quay qua, lấy tay đẩy cằm Sương lên:
“Làm gì chảy dãi dữ vậy em?! Người ta có chồng rồi, hông tới lượt cưng đâu… Há há há há…”
Sương nghe vậy, vỗ cái “bốp” vô tay bà Huyền rồi lườm lườm nhìn chỗ khác chề môi.
Bà hắc ám đó lại thêm vô: “Kệ… ráng chịu khổ chút với mấy đứa nhà chị… Mốt chị mối cho vài cậu em trên công ty… nhìu lắm em ơi…”
Cương nghe bả nói mà ku muốn quéo, thụt vô trong, nhưng đoán bà này cũng thoải mái + dâm, nên:
“Hoi chị ơi… Chị để dành xài đi… Em muốn tự do nên chưa cần ai đâu. Hè hè…”
Huyền: “Thì chị nói vậy đó… Chứ sợ em cô đơn, không có cái gì… gọi là “bờ vai” để tâm sự. Hi hí…”
Cương: “Kệ, tâm sự với nhóm chị em mình được rồi…”.
“Mấy người nói gì đó…”. Con mén ở đâu lù lù xuất hiện từ nhà sau, tay vẫn còn cầm khăn lau lau đầu tóc bù xù còn ướt.
Cương hết hồn nhìn qua. Thấy em nó đang bận bộ đồ đúng kiểu khêu gợi. Tuyền chỉ đơn giản khoác lên mình cái váy ngủ luôn, chứ không còn là loại đầm cute như lúc nãy. Nó màu kem, viền ren có hoa văn, được giữ lại trên người em nó chỉ bằng 2 sợi dây mỏng dính như sợi kẽm… và chỉ phủ qua khỏi mông một chút xíu xìu xiu. Em nó không mặc áo ngực vì 2 đầu ti nổi cộm lên.
Đang đơ người nhìn con mén sexy, thì bà Huyền chen ngang: “Cái con này! Dẫn trai đẹp đi qua rồi còn ăn mặc kiểu đó… Nó xịt máu mũi bây giờ… Há há há!”
Tuyền: “Ui bà ơi… Bóng thích trai gym, chứ mê gì chị em mình đâu mà ngại…”
Huyền: “Ủa vậy hả… À… Hèn chi hồi đầu tới giờ, chị gạ kết cho nó mấy thằng chỗ chị mà nó chê em… Trời… tưởng đâu ngoan hiền… Bày đặt “em chưa cần ai đâu chị. Em thích tự do đồ…”.”
Cương lúc này biết cười trừ chứ nói gì lại cái miệng bà thím làm Bđs.
Tuyền sẵn như cứu anh, ẻm kêu:
“Bóng bóng… Giờ vô phòng em vẽ luôn… để lát về trễ bên đó đóng cửa! Đi… nhanh nhanh…”
“Ủa chỗ cưng thuê, tối đóng cửa hả?”. Bà Huyền nhướng mày hỏi.
Cương gật đầu, chuẩn bị đi về hướng phòng Tuyền thì:
“Vậy thôi em ở lại luôn đi, mai về, chi mà gấp!”. Huyền như đề nghị.
“Ở lại rồi ngủ đâu…”. Tuyền nói với lại.
“Thì nè, phòng khách rộng, thiếu gì chỗ… Còn không qua ngủ với chị… Hu Ha ha ha ha…”. Cũng bả nữa.
“Thoi má! Vô đó rồi bé Vịt nằm đâu (con chị Huyền)?”. Tuyền chống trả, xong nắm tay Cương lôi nhanh vô phòng. Còn Cương tranh thủ để bồ đầm bầu hồi này vô rổ đồ, kế máy giặt.
“2 Chị em bây tình tứ quá hen! Hí hí hí!”. Huyền với giọng về phía Cương và Tuyền.
… Bạn đang đọc truyện Vẽ tranh tại nguồn: https://gaigoi.city
Tuyền vừa kéo Cương vào phòng mình, anh đang đứng sát sau lưng em nó, nhìn em nó đóng cửa… Tuyền vội quay lại vô tình bàn tay quệt mạnh trúng “khối u” nãy h đang đội cái mền lên.
Cương bị tác động mạnh lên cây thịt, bị thốn nên “Ouch!” Rồi bụm lại hơi nhăn mặt. Tuyền tròn xoe mắt rồi vịnh lên vai anh:
– “Ui… Em xin lỗi!” Rồi hơi chu mỏ, cúi xuống nhìn nhìn.
Cương nhìn xuống, thấy 1 bên bầu ngực to của em thòng xuống lắc lư, rồi nhìn về phía mông, phát hiện em nó không mặc lót vì chiếc váy ngủ vô tình bị kéo lên do quá ngắn, làm lộ 1 phần mông ra ngoài… Anh kéo người Tuyền lên, đẩy em dựa vào bức tường bên hông và hôn em ngấu nghiến.
Tuyền bị bất ngờ, 2 tay duỗi xuống dưới, úp vào tường. 2 bầu ngực bị Cương nắn bóp qua lớp vải. Còn Cương… lúc này anh mới cảm nhận cơn sướng khi se được 2 đầu ti của em mà không bị vướng bởi cái áo lót. Việc 2 cơ thể cử động mạnh + thêm phần hông của anh đang hẩy hẩy lên, phần chóp nhọn từ cái mền cứ chọc chọc vào khe lồn em nó làm cho tấm mền rơi xuống đất.
Bây giờ khúc thịt cưng cứng đó đang trực tiếp đâm và trượt dưới khe lồn bé Tuyền. Em rên “uhm… uhm…” trong cuốn họng và thở mạnh.
Cương sau 1 hồi định thần lại, sợ Tuyền ngộp thở và đau. Anh hơi dịu xuống một chút và thở như mới gánh 50kg tạ.
– “Cho anh xin lỗi… Tại… em bận đồ làm anh không kìm được…”. Cương thì thầm bên tai em nó.
Tuyền phì cười một cái rồi nhỏ nhẹ:
– “Hông sao mà… Thôi mình ra vẽ trước đi…”. Xong em nó lại nắm tay anh kéo vô trong mà chả quan tâm tới mền mùng gì bị rớt nữa.
Trong lúc Cương đang đứng làm mẫu cho Tuyền, cậy thịt anh lâu lâu lại cứng ngỏng lên khi nhìn vào thân hình và bộ đồ em nó. Rồi anh phải liếc qua chỗ khác cho nó xìu đi. Tuyền biết chứ… thấy chứ, nên ẻm cứ cười cười mỉm mỉm. Anh bắt gặp nụ cười đó, làm cả người như tan chảy. Nó quá dễ thương… Cương chỉ giả bộ trừng mắt nhìn em nó kiểu như hối thúc vẽ nhanh lên để người ta còn nghỉ nữa.
Lúc bắt đầu vẽ là 8h tối, còn bây giờ là mấy giờ, thì chả đứa nào để ý. Chỉ biết Tuyền thốt lên:
– “Yeah… Xong rồi nè…”
Cương nghe mà mừng hết lớn. Nãy giờ đứng tên toàn thân, cộng thêm những cơn nứng làm anh rất ức chế. Cương ngồi bệt lên giường, thở… xong anh bò bò lại chỗ Tuyền và nhìn.
– “Trời đất ơi… Gì vậy nhỏ…”. Anh nói với Tuyền với vẻ mặt vừa mắc cười, vừa muốn chửi.
Cái hình phác thảo tướng của anh, thân trên thì nhỏ, nguyên cặp chân thì bự… y như tướng nhân vật Elastigirl trong phim incredible vậy. Kèm theo cái “khúc thịt” dài ra từ giữa háng, tới tận mép giấy.
Anh gõ đầu em nó nhẹ một cái trong khi nó cười sặc sụa.
Cương: “Làm gì mà kéo cái đó ra mút chỉ vậy hả… Cái con nhỏ này…”
Tuyền: “Ư… Tại nó thấy em nên nó dài vậy mà… Hí hí… Ở trên thì Bóng mà ở dưới gặp gái là hư… Hí hí…”
Cương ghét quá, liền đánh mông em nó cái “Chác!” Như trừng phạt.
– “Ah… Đau… Người ta phản ánh đúng sự thật mà… Ăn hiếp người ta hoài…”. Nói mà em nó chu chu cái mỏ.
Cương quyết định xử tội em nó. Anh đứng ra sau lưng Tuyền, 2 tay vòng ra trước nhéo nhẹ 2 bên má em nó kéo ra.
– “Vẽ đàng hoàng chưa hả…”. Anh gằn giọng. Rồi cắn nhẹ lên vai em nó. Mùi hương nhè nhẹ từ sữa tắm của con gái làm ku em bên dưới cứng ngắc, chĩa về phía mông Tuyền.
Em nó bị mất thăng bằng, lùi về sau, vô tình ép phải ku em kia, làm em “Áh…” một cái, rồi theo phản xạ chụp tay ra sau, ôm nguyên “thằng nhỏ”.
Tuyền hít sâu một hơi như bất ngờ:
– “Í… Sao nó hông có dài ta”
Cương sốc nhẹ khi bị em nó cầm trúng thằng ku. Cảm giác hơi phê một chút, nhưng rồi anh bình tĩnh lại:
– “Lạm dụng tình dục người mẫu nha… Tin anh quánh em hông…”
– “Hí hí! Người ta đang đo kích thước để vẽ lại mà… Vậy cũng dữ nữa…”. Xong em bóp thằng ku mạnh một cái rồi giả bộ dụi mắt khóc.
Cương lại nhìn thấy tức cười chứ hông tức tưởi. Anh áp người lại gần Tuyền, đẩy toàn thân dương vật vào khe đít em nó tới khi 2 bầu mông ép sát và hạ bộ anh. Hai bàn tay ôm lên bầu vú và xoa lên bụng em.
– “Vẽ đi nè… Xong lẹ rồi làm gì làm… Hông khóc nữa… Ha… ha…”. Anh ghé vào tai Tuyền dỗ dành.
Tuyền cắn nhẹ môi rồi hẩy nhẹ mông về sau như trả thù. Mới gật gật đầu chịu đèn. Xong lần này, Cương lại tiếp tục đứng làm mẫu, vừa đi lại chỗ Tuyền để kiểm tra bức vẽ và hướng dẫn em chỉnh sửa.