Cực phẩm loạn luân – Quyển 2 – Phần 50

Phần 50
Chú Thắng cũng đã giải quyết hòm hòm công việc nên lại gọi điện hẹn gặp tôi để đưa tiền cho mẹ con Mận như đã hứa cộng với khoản tiền chia chác từ phi vụ tên Tuân đút cho chú Thắng lo lót việc chú không bắt giữ ở chùa, với tiền đút để cho chú bắt Lệ nữa. Hằng cũng đã đang đưa Thủy và Hoa trên đường về lại nhà tôi để đoàn tụ với mẹ nên trên đường trở về nhà hàng để Nguyệt và Tâm lấy xe thì tôi nói họ cứ về trước, tôi sẽ về sau. Như vậy thi tạo điều kiện cho Nguyệt có thể dẫn Tâm qua nhà họ Hứa để Tâm thăm dò hư thực về những sự việc nhà họ Hứa để thêm tin vào cái loại chất độc mà Nguyệt đã nói tới. Nhân tiện tôi cũng bảo Nguyệt nói người đưa Mận qua nhà tôi để đoàn tụ cùng với con gái.
Khi xe của Nguyệt và của Tâm gần tới nhà họ Hứa thì đám đông vẫn chưa giải tán, vẫn tập trung thành từng nhóm nhỏ 4, 5 người đứng dưới những gốc cây hóng mát tán chuyện hay đứng ở dưới cổng nhà. Mặc dù xe của Nguyệt chỉ đi trước xe của Tâm một đoạn ngắn nhưng Tâm vẫn giả vờ mở cửa ra để hỏi người dân về đường tới nhà họ Hứa. Người dân thì lại cứ tưởng là xe của cán bộ huyện tới viếng tang nhà họ Hứa vì ông cụ từng là lãnh đạo huyện nên chỉ đường, tiện thể cũng dò hỏi và tán chuyện. Thế là những chuyện ly kỳ về nhà họ Hứa lần lượt được kể ra cho Tâm nghe, kết hợp với việc khi vào nhà họ Hứa trực tiếp chứng kiến số lượng đàn bà và người làm nhà họ thì càng tạo thêm sự tin tưởng cho Tâm.
Anh Trung trên đường đưa tôi cùng với Thủy, Hoa về lại nhà thì cũng nói cho tôi biết là đầu giờ chiều nay thì hai bác nhà anh cũng xuống tới đây. Tôi bảo anh đi đón hai bác và đưa thẳng về lâu đài cho hai bác nghỉ ngơi trước đã.
Ngồi trên xe thì tôi cũng gọi điện cho chị Ngọc và cô Thủy – người làm ở đài truyền hình huyện mà lão Quân giới thiệu cho tôi và tôi đã làm hai lần để bàn về kế hoạch truyền thông cho đám cưới sắp tới. Cũng gọi luôn cho bà H và bà N là hai PCT TP để xem là có tác động được đến đài truyền hình TP phát lại phóng sự của huyện không. Theo kịch bản của tôi thì Ngọc sẽ viết báo còn Thủy sẽ làm phóng sự về chuyện tình của bác Dũng và cô Dung. Đại ý là hai người họ yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chiến tranh ác liệt thì mặc dù gia đình đã có mấy liệt sỹ nhưng chàng trai vẫn quyết tâm lên đường đánh giặc giải phóng đất nước. Cô gái cũng nối bước chàng trai, bỏ trốn gia đình để vào chiến trường miền nam làm nữ giao liên hay thanh niên xung phong. Hai người tình cờ gặp lại nhau trên chiến trường và cô gái mang thai phải về quê nhà để sinh nở chờ đợi chàng trai trở về khi chiến tranh kết thúc. Nhưng số phận trớ trêu khi cô còn chưa kịp về tới nhà thì giấy báo tử đã về tới nhà báo tin chàng trai đã hy sinh trên chiến trường. Mặc cho tuổi còn trẻ nhưng bằng vào niềm tin mãnh liệt và tình yêu sắt son với chàng trai, cô gái ấy vẫn cứ gạt bỏ tất cả mối tình và sự theo đuổi của các chàng trai khác để ròng rã nuôi con và kiên trì đợi chàng trai trở về. Ông trời không phụ kẻ có lòng, bằng một phép màu kỳ diệu nào đó chàng trai năm xưa đã trở về và hai người lại tính lại chuyện trăm năm.
Cũng có người yêu đi lính và cũng chọn cách vào sống trong chùa cho thanh tịnh và hàng ngày tụng kinh niệm phật, cầu khấn thần phật bảo hộ cho người yêu lành lặn trở về thoát khỏi bom đạn của kẻ thù nhưng cô Hạnh lại không được may mắn như thế. Cô cũng ở chùa hơn 30 năm và sống cùng cô Dung. Nhưng mới gần đây gia đình người yêu của cô đã đi đón nhận xương cốt và di vật của anh kết thúc sự chờ đợi trong mòn mỏi của cô. Giờ đây khi biết tin người yêu của mình đã hy sinh thì mái tóc của cô cũng điểm bạc. Hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của người bạn đã có cùng chung ý chí và sống bên nhau suốt 37 năm trời thì hai cô quyết định chia sẻ tình cảm với nhau, hai cô cùng dọn về sống cùng với người liệt sĩ đã trở về kia… Đại loại là như thế, tóm lại là phải tạo ra một kịch bản thật sự hay và lay động lòng người để quảng bá cho đám cưới cổ tích diễn ra giữa họ vào chủ nhật.
Tôi cũng sẽ tổ chức lễ cưới với Lệ luôn hôm đó, Thục sẽ là phù dâu của Lệ và ăn mặc không khác gì cô dâu thậm chí là váy còn đẹp hơn. Tối đó tôi sẽ làm chú rể của Thục và Lệ, thay bác Dũng động phòng với cô Dung và cô Hạnh cũng như làm tình với hai mẹ con Thu thì chẳng tuyệt thú lắm ư. Nhất là khi việc làm tình đó lại diễn ra trước mắt bác Dũng cũng như là thằng Thịnh.
Nhớ đến thằng Thịnh thì tôi nhớ ra còn có việc cần làm là gọi điện cho cán bộ điều tra vụ án của thằng Thịnh. Nhưng việc đó thì để khi về bên Thu tôi sẽ gọi.
Về tới nhà thì mặc dù tôi đã cố gắng nhẹ nhàng mở cổng để không phát ra tiếng động ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thu nhưng Thu vẫn tỉnh giấc. Khi tôi mở cửa để vào nhà thì Thu cũng đã đứng ở cửa rồi. Tôi lại vỗ tét vào mông Thu rồi mắng yêu…
– Dám không nghe lời anh này, để anh đánh cho chừa. Nói ngủ mà không chịu ngủ hả.
– Ấy đừng đánh em, em có ngủ rồi mà, ngủ ngon lắm nhưng sắp tới giờ nấu cơm rồi với lại có tiếng động ngoài cửa nên em nhìn ra thì thấy anh về. Anh đưa cái Thủy trở lại đây rồi ah, thế thì tốt quá rồi. Nga cũng đưa luôn đồ cho anh để em làm bữa hả.
Thấy Thủy và Hoa hai tay xách các túi đồ rau và thực phẩm thì Thu hỏi. Sáng ra khi tôi đi khỏi thì Thu cũng gọi điện cho Nga nói là chuẩn bị các thứ rồi mang đến cho Thu để Thu tự tay nấu ăn. Gặp tôi thì Nga đưa luôn để cầm về.
– Hai chúng mình sang phòng bên chơi đi để cho các mẹ ở lại với anh ấy. Thủy rủ Hoa.
Sau khi Thu và Mận gặp lại con gái sau một đêm không được ở bên nhau thì tôi kéo tất cả lên phòng ngủ. Hai cô bé có vẻ hiểu biết khi biết những gì sắp xảy ra nên giữ ý.
– Lớn rồi còn chơi gì nữa. Rảnh thì xuống xem rau cỏ thế nào nhặt đi lát mẹ xuống nấu. Con gái bằng đấy rồi.
– Phải đấy, Hoa con, con xuống nhặt rau và chuẩn bị thức ăn cùng chị đi con.
– Thôi, mẹ khỏi phải xuống nấu nướng nữa đâu. Cứ để con nấu luôn là được rồi, con lớn rồi mà.
Thu chạy ra đóng cửa khi hai cô bé ra khỏi phòng và quay lại nhìn tôi với ánh mắt và nụ cười đầy tình tứ có phần hơi dâm đãng. Thu ra đi khỏi lâu đài cùng với Mận từ đêm qua nên có mang theo đồ ngủ, vừa được tôi yêu cầu ngủ nên Thu chỉ đang mặc một cái váy ngủ mỏng. Thu dùng tay đẩy hai cái dây váy ngủ để cho nó rơi xuống đất rồi tiến lại phía tôi.
– Hai đứa chúng nó cũng lớn rồi, thật là hiểu chuyện. Biết ý ra ngoài để các mẹ ở lại. Chị Mận chúng ta phục vụ lão gia đi nào.
Nói rồi Thu nhanh chóng quỳ xuống ngay dưới hai chân tôi để cởi quần và tất. Mận cũng ngạc nhiên một lúc rồi cởi áo cho tôi. Chẳng mấy chốc mà tôi đã hoàn toàn trần truồng như nhộng. Tôi tiến về phía đầu giường để ngồi tựa vào thành giường, hai chân rộng mở. Thu nhanh chóng trườn lên giường theo tôi, trên người chỉ còn đúng mỗi chiếc quần lót mỏng tang không thể che đi đám lông mềm mại đen mờ hiện ra sau lớp vải mỏng. Mận thì đã bắt đầu cởi quần áo của mình. Rồi sau đó lại nhập cuộc cùng với Thu…
– Thu này, đây là ít tiền tiêu vặt em cầm lấy để lo chi tiêu và mua sắm những thứ cần thiết phục vụ cho đám cưới. Trong hai ngày tới anh phải đi có công chuyện, em ở đây hoàn toàn làm chủ thay anh giải quyết mọi việc, cả gia đình nhà họ Hứa nữa. Có việc gì thì em cứ gọi đám anh Hùng hay người của lão Tới họ sẽ can thiệp. Tôi đưa một túi tiền trong đống mà chú Thắng đưa cho Thu.
– Sao nhiều thế anh, em không cầm đâu. Trong đời em, em chưa bao giờ cầm số tiền lớn thế này cả. Em còn chưa biết cách quản lý tài chính, cầm nhỡ thất thoát tiền của anh. Hơn nữa nghe chị Nguyệt nói là chính vì thiếu tiền mua xe cho em cùng với Quỳnh nên anh mới mạo hiểm đi chuyến này. Anh cứ cầm lấy để lo công việc đi. Đám cưới của em thì anh cùng chị Nguyệt cũng đứng ra lo liệu hết rồi còn gì nữa. Khi nào em học được cách quản lý tiền tốt rồi thì anh không đưa em cũng sẽ đòi, khi đó thì đừng có mắng em là đào mỏ thì được rồi.
– Được rồi, nhưng mà em cũng phải cầm một ít để mua vàng làm của hồi môn chứ. Trong đám cưới hoành tráng thì cũng phải để mẹ em, mẹ chồng mới lẫn cũ, mẹ chồng giả và thật trao vàng cho em chứ, lại còn các chị em gái và thằng Thịnh nữa cũng trao vàng cho em làm của hồi môn về nhà chồng. Lại còn cả Thủy nữa, hơn nữa em cũng phải chuẩn bị vàng để tặng cho con dâu của em luôn chứ.
– Tức là… tức là… em mua vàng để họ tặng cho em ạ. Mà anh nói như vậy thì chắc chắn thằng Thịnh sẽ được về dự chứ ạ…
– Đương nhiên là thế rồi, em thích vàng loại nào, dây chuyền hay lắc tay hay vòng cổ gì gì đó thì em cứ mua rồi đám cưới để mọi người lấy ra trao cho em làm của hồi môn để đẹp mặt và sang cho gia đình. Họ đâu có tiền để mua những thứ đó tặng em chứ. Còn thằng Thịnh thì anh điện thoại trao đổi ngay bây giờ đây.
Tôi nhìn vào túi tiền ăn chia từ vụ của tên Tuân mà chú Thắng đưa thì khoảng 400 triệu, tôi đưa 200 cho Thu nhưng Thu lúc đầu chỉ định cầm 1 cọc tờ 500, sau tôi ép và Thu cũng không dám trái lời cũng như muốn tôi gọi để lo chuyện thằng Thịnh nên nhận 3 cọc.
– Còn Mận này, đây là tiền để em ổn định lại cuộc sống, chủ yếu là của chú Thắng đưa là phần em xứng đáng được hưởng. Em nếu muốn có thể dùng nó để tìm một người đàn ông khác xây dựng hạnh phúc mới.
– Long nói sao, cô không phục vụ Long tốt nên Long không cần cô nữa đúng không?
– Không phải thế, nhưng Long đã có quá nhiều đàn bà rồi, hơn nữa Hoa giờ cũng là vợ của Long nên cô thích ở cùng Long bao lâu cũng được. Long chỉ là nghĩ cô cũng cần phải có hạnh phúc riêng, có người đàn ông riêng. Chẳng phải chú Thắng cũng không chung thủy nên mới thế này sao, Long còn xấu hơn chú nhiều.
– Không, nếu vậy thì cô sẽ không đi đâu hết. Cô sẽ suốt đời ở bên cạnh Long cùng với Hoa những người thân cuối cùng còn lại của cô. Cô sẽ làm vợ Long cùng với Hoa, nếu cô chiều Long không tốt thì Long chỉ bảo thêm xin đừng đuổi cô đi.
– Chị Mận, chị cũng bắt đầu bị anh ấy mê hoặc bị cái này của anh ấy mê hoặc rồi đúng không? Chị cũng đã yêu anh ấy rồi phải không?
– Chị… chị… nó to và khỏe mạnh thế này thì đàn bà ai chẳng bị mê hoặc. Chị cũng chỉ là đàn bà, đàn bà nào mà chẳng có “lồn” mà có cái lồn nào mà chịu được sức hấp dẫn từ cái này chứ. Bị cái này đâm chọc rồi thì làm gì có cái nào khác của đàn ông khác vừa được nữa.
– Chị ah, em nghĩ là chị quyết định như thế là đúng đấy. Thà rằng biết trước để đỡ đau còn hơn là cứ hy vọng hão huyền để rồi thêm hụt hẫng và đau đớn. Cứ như anh ấy thì chúng ta biết trước là có nhiều đàn bà rồi, thậm chí là còn phải ngủ chung với anh ấy cùng với những người đàn bà khác. Lần đầu thì còn ngại và ức chứ sau rồi cũng quen và hưởng ứng. Anh ấy chỉ cần rời mình ra hay không ở bên mình là có thể biết ngay đang rúc vào háng cô gái nào đó rồi. Nhưng mà biết trước thì sẽ thản nhiên đón nhận, chứ không như những người đàn ông khác mình cứ hy vọng và tin tưởng họ chung thủy với mình, chỉ chung chạ với một mình mình nhưng rút cục chỉ thêm đau. Được cái là anh ấy tuy có nhiều đàn bà nhưng đối tốt với tất cả, em nghĩ là còn hơn ối người đàn ông ở ngoài mình chỉ được tiếng có chồng riêng mà lại không được miếng. Em đã thấm cái suy nghĩ đó từ một câu nói của Quỳnh làm em nghĩ mãi.
– Chị cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi Quỳnh. Quả thực là một cô gái rất tốt và rất yêu Long mới dám nghĩ và dám làm như thế nên chị mới có động lực để cùng với Hoa cũng làm vợ của Long.
– Chị em mình giống nhau cùng được Quỳnh truyền cảm hứng, hai con bé cũng bằng tuổi nhau và chơi thân với nhau. Hay là chị em ta cũng là chị em thân thiết, chị nghĩ sao? Chị dạy lại cho em cách mút và phục vụ anh ấy nhé.
– Có thật là em nghĩ vậy không? Chị đã bị cha mẹ và các anh chị em xa lánh, nếu có em chịu làm chị em cùng chị thì tốt quá. Hai chúng ta sẽ cùng phe với Quỳnh em thấy sao.
– Xuỵt… anh ấy đang gọi điện… chị em mình tiếp tục đi… đừng làm ồn…
Trong khi đó thì tôi gọi điện cho cán bộ điều tra vụ thằng Thịnh. Hôm trước khi đưa thằng Thịnh đi thực tập lại hiện trường và chi tiết vụ án thì tôi đã đưa được mấy người họ vào bẫy ngủ với gái vị thành niên rồi nên chỉ một việc nhỏ này tôi nghĩ không quá vấn đề. Thêm nữa là họ cũng xâu chuỗi lại các sự kiện với nhau, một vị tướng đứng ra yêu cầu thực tập hiện trường tại một địa điểm xa lạ để rồi sau đó họ làm tình với gái tuổi vị thành niên, thì ai cũng hiểu có người đằng sau muốn tác động đến kết quả điều tra. Tôi gọi điện lúc đầu chỉ là để hỏi về tiến độ điều tra và thông tin khi nào vụ án đưa ra xét xử, từ giờ đến đó có cần tra hỏi thêm gì không. Anh ta cũng trả lời tôi bình thường và hỏi lại tôi là hỏi như vậy có mục đích gì. Tôi đưa luôn ra đề nghị trực tiếp là mẹ thằng Thịnh cuối tuần kết hôn có thể để cho nó về nhà hai ba ngày hoặc về nhà đến khi nào đưa vụ án ra xét xử thì nó sẽ lại có mặt tại trại giam và tòa được không? Sẽ có người ngồi tù ở trại tạm giam thay cho nó và bất cứ khi nào cần điều tra thì đều có thể gọi báo trước để thằng Thịnh trở lại trại giam. Tất nhiên là anh ta giúp tôi sẽ không phải là không công. Tôi sẽ đưa các em trẻ đẹp đến chiều anh ta cùng khoản lót tay. Tất nhiên là anh ta vui vẻ nhận lời vì chẳng mất gì của anh ta cả. Không ai xuống trại tạm giam để kiểm tra xem tù nhân có ở trại tạm giam không trừ những người trực tiếp điều tra như anh ta chỉ cần đảm bảo là khi đưa ra xét xử có mặt là được. Như thế lại có tiền và gái đẹp để hưởng, quan trọng hơn là không bị túm tóc do chuyện kia gây ra. Anh ta lại hỏi tôi là có muốn giảm án cho thằng Thịnh không, anh ta sẽ có cách giúp thì tôi nói không cần, thậm chí nếu có thể tìm được cách cho thằng Thịnh ngồi tù lâu hơn một hai năm cũng được. Thu vừa mút của tôi nhưng mà tai thì vẫn tập trung lắng nghe, thấy tôi nói vậy thì lắc đầu quầy quậy ra hiệu cho tôi. Anh ta nghe thấy tôi nói thế thì cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng tôi đánh bài ngửa luôn nói là cái người ngồi tù thay cho thằng Thịnh vài ngày ở trại tạm giam cũng chính là người ngồi tù thay cho nó khi tòa đã tuyên án. Nên án có cao hơn thì cũng là tên kia chịu chứ không phải thằng Thịnh chịu. Nhưng không hiểu là do để đề phòng bất trắc, tìm đường lùi cho mình trong trường hợp thằng Thịnh không quay lại nhà giam hay là hắn ta là người nhận tiền có trách nhiệm theo tiêu chí vô công bất thụ lộc nên hỏi tôi kỹ càng…
– Này cậu, cậu có chắc là cái tên đó sẽ ngồi tù thay cho bạn cậu không?
– Chắc chắn. Hắn ta sẽ nhận mình là thằng Thịnh, hay thậm chí khi ở trại tạm giam các anh cứ bắt nó thuộc nằm lòng nội dung vụ án để nó khai nhận là được mà.
Thực ra ngay cái hôm thực tập hiện trường vụ án mà tên đội trưởng ngủ với gái tuổi vị thành niên thì hắn đã biết có chuyện không hay xảy ra rồi. Khi về hắn đã nghĩ ra cách để giảm tội cho thằng Thịnh để làm cái mà trao đổi. Chỉ cần tra tấn bức cung mấy tên đồng bọn của thằng Thịnh để thay đổi khẩu cung, thực tập lại hiện trường vụ án là có thể làm giảm sự liên quan của thằng Thịnh.
– Nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì việc này lại càng dễ giải quyết, không tốn chút công sức nào rồi. Nếu để cái tên ngồi tù thay như cậu nói tự nhận mình là Nguyễn Văn Thịnh thì chi bằng cứ đổ hết mọi tội lỗi của thằng Thịnh cho tên kia. Mấy cái tên cầm đầu vụ án cũng sẽ vui vẻ mà thay đổi lời khai chính tên kia tham gia vào vụ án chứ không phải thằng Thịnh vì tên kia cũng sẽ nhận thay một phần tội cho chúng. Chúng tôi sẽ có lý do để thả bạn cậu ra và còn xin lỗi gia đình vì bắt nhầm người. Như vậy thì bạn cậu sẽ trong sạch lý lịch, chứ nếu chỉ có người ngồi tù thay thì bạn cậu vẫn có tiền án tiền sự trong lý lịch và cũng không hoàn toàn được tự do khi ở ngoài. Chỉ cần xử lý một chút việc mẹ của bạn cậu mang vàng tang vật của vụ án nộp lại cho cơ quan điều tra mà thôi. Nhưng để thuyết phục, thì cậu cần phải qua tiệm vàng là nạn nhân của vụ án mua vàng ở đó và để ở nhà của tên kia để chúng tôi đến bắt.
Tên đội trưởng đội điều tra này là họ hàng xa của chủ tiệm vàng. Khi vụ án xảy ra thì hắn cũng hăng hái truy bắt hung thủ để trả thù cho người nhà thì ít mà hắn biết người họ hàng của mình rất giàu, số vàng bị cướp khá lớn. Chỉ cần hắn bắt được hung thủ càng nhanh thì tài sản bị thất thoát càng ít, hắn sẽ lấy ít nhất một nửa số vàng bị cướp là ít, trả lại cho khổ chủ một nửa còn lại và cũng được lại quả từ chủ nhà nữa. Nhưng mà những gì thu được không như kỳ vọng, bị kẻ khác nẫng tay trên mà không có tung tích gì cả, chỉ có một ít vàng Thu cầm đi nộp để giảm án cho thằng Thịnh. Do đó hắn vẫn có lòng nghi ngờ thằng Thịnh vẫn còn cất giấu vàng tang vật chưa giao ra hết, nhân đây mà tìm cách để thằng Thịnh phải nhả ra.
– Được, được nếu thế thì tốt quá. Tôi sẽ làm theo ý này, cảm ơn anh đã chỉ điểm.
Trong nhà tôi vẫn còn giữ gần như tất cả số vàng tang vật của vụ án đó bao gồm cả số vàng thằng Thịnh lấy được chỉ là số nhỏ còn lại là lấy được từ đồng bọn của chúng. Số vàng này vẫn chưa đưa ra sử dụng được vì nó khắc tên của tiệm vàng và công an vẫn đang truy tìm ráo riết. Nay lấy ra thêm một ít để con trai của tên Tuân ngồi tù thay cho thằng Thịnh thì cũng rất đáng.
– Em nghe rồi đó đã yên tâm chưa, thằng Thịnh không những chỉ được về nhà dự đám cưới em một hai ngày mà là sẽ được về nhà vĩnh viễn, lại còn được công an minh oan và xin lỗi gia đình, hoàn toàn vô tội.
– Em cảm ơn anh, em yêu anh… vậy mà lúc trước nghe anh nói cho thằng Thịnh tăng án em không hiểu gì hết…
– Nào thế giờ có muốn trả ơn anh không nào, có muốn địt không hay mệt thì anh bảo lưu để chiều chụp ảnh cưới anh địt.
– Có chứ, em sẽ chiều lão gia. Từ ngày gặp lão gia, lão gia làm hư em mất rồi, em lúc nào cũng muốn chiều lão gia hết. Em là người của lão gia, chỉ cần lão gia muốn em sẽ phục vụ lão gia.
– Mận này, nghe chú Thắng nói là em mới chỉ đặt vòng để tránh thai chứ chưa triệt sản đúng không. Đàn bà phụ nữ khi yêu thường sẽ muốn có con với người mình yêu. Em vừa nói muốn làm vợ anh rồi thì có phải là cũng nên có một đứa con riêng với anh không. Sau tuổi 45 sinh sản sẽ rất khó và không sinh sản tự nhiên được mà phải thụ tinh nhân tạo cho trứng như Nguyệt đó. Trước kia em không muốn sinh con nữa vì sợ đứa bé sinh ra lại giống như Hoa không được thừa nhận, nhưng giờ khác rồi mà. Đứa bé sinh ra sẽ có tình thương của rất nhiều bà mẹ như cu Thóc bây giờ đó sau này nó còn được học hành rồi có địa vị nữa. Hãy đẻ cho anh một đứa con để thực hiện tham vọng bá nghiệp của anh nhé.
– Đúng đấy chị Mận ah, hai chị em mình đã nhận nhau là chị em rồi, cái Hoa và cái Thủy bằng tuổi. Chị cũng mang thai cùng với em đi để hai đứa nó sau này lại thân thiết với nhau. Em còn nghe anh ấy nói là cái Hoa với cái Thủy sau này sẽ tiếp quản công ty hay tập đoàn gì gì ấy cơ. Chị em mình cứ chuyên tâm một lòng phục thị anh ấy thì lo gì những đứa trẻ sau này sẽ không có tương lai tươi sáng.
– Được, nhưng chỉ một đứa thôi nhé.
– Vậy địt xong, anh gọi Nguyệt đưa em đi tháo vòng rồi chiều anh thụ thai luôn nhé.
Cứ thế tôi trên giường vui vẻ với Thu và Mận, Thu thì không làm được lâu tự ý thức rút lui xuống bếp nấu nướng bữa trưa để Mận ở lại chịu trận cùng tôi. Trưa chờ Quỳnh về tới thì tôi đưa tất cả mọi người về nhà họ Hứa ăn cơm.
– Cậu Long… xin cậu giúp lão một việc có được không vậy? Vừa thấy tôi trở về nhà ông cụ Thiên đã vội chống gậy chạy tới cầu cạnh.
– Có chuyện gì thế cụ, ở đây còn ai dám bắt nạt cụ nữa hay sao.
– Lão gia đã về ạ… lão gia đã về… ông này giữa trưa nắng có gì để lão gia vào trong nhà có chuyện gì hẵng nói. Đám đàn bà nghe thấy tiếng tôi thì cũng chạy ra ngoài.
– Cậu có thể gọi ông Thiên và thằng Hữu tới đây để tra khảo giúp lão vài câu được không? Nguyên do là nhà họ Hứa có mấy người con trai nhà họ Đào mà mất tích bí ẩn, không biết là bị họ hạ độc hay giết như thế nào. Mong cậu làm chủ cho lão.
– Hả, có chuyện này sao. Cho gọi hai người họ tới đây. Nhưng trong lúc chờ đợi ông phải nói cụ thể cho tôi biết tình hình.
– Được… được để lão kể. Hai ba đời nay nhà họ Đào của lão bị nhà họ Hứa chèn ép quá đáng. Gần như đa số gái đẹp của dòng họ đều phải làm dâu nhà họ Hứa. Cuối cùng nhà họ Đào cũng họp và đưa ra một quyết định để thay đổi tình hình.
– Quyết định đó là gì, sao đến bây giờ hai chị em Yến vẫn phải làm dâu nhà họ Hứa.
– Quyết định đó là mỗi khi nhà họ Hứa muốn lấy một cô gái họ Đào nào đó làm vợ thì một hai đêm trước khi cô gái đó chính thức về nhà họ Hứa, chúng tôi sẽ cho cô gái đó ngủ với một chàng trai họ Đào, một cuộc tình loạn luân. Mục đích là cô gái đó mang thai thì đứa bé trong bụng là giọt máu họ Đào chứ không phải nhà họ Hứa. Nhà họ Hứa sẽ phải nuôi báo cô người nhà họ Đào và nếu kế hoạch thành công thì nhà họ Hứa sẽ đổi thành nhà họ Đào. Những đứa trẻ nếu là con trai thì mẹ chúng là con gái họ Đào sẽ nói cho chúng biết là không được để ý đến con gái họ Đào. Như vậy thì sẽ giúp họ Đào chúng tôi thoát được kiếp nạn này. Cùng lắm là chấp nhận loạn luân trong khoảng 2 đời mà thôi. Cái Thục chính là kết quả của một sự sắp xếp như thế. Mẹ nó ban đầu cũng lọt vào mắt xanh một công tử con nhà giàu có ở thành phố, sau đó cũng bị nhà họ Hứa nhắm tới bắt ép làm vợ. Nó cũng ngủ với một chàng trai trong họ nhưng vào đêm trước khi về nhà họ Hứa thì nó đã trốn nhà ra đi định theo tên công tử kia không kịp đành phải trốn lên chùa cùng với cái Dung nhà lão. Sau đó thì em gái nó là cái Hạnh cũng sợ mình bị đem ra làm vật tế thần thay chị gái cũng trốn lên chùa cùng chị gái và nuôi cái Thục thay cho chị gái. Mẹ con Thục sau đó bỏ đi với tên công tử kia từ đó không có tin gì nữa.
– Uhm, kế hoạch cũng rất cao minh và thâm độc. Thế nhưng kết quả thế nào?
– Hahaha… kết quả thế nào ah… kết quả là kế hoạch thâm độc của nhà họ cũng không qua mắt được lão phu. Lão phu đã tương kế tựu kế, biến những đứa con nhà họ Đào đó thành vật tế thần… hahahaha vui quá đi mất… chẳng cần phải mang lễ vật đến nhà họ Đào hỏi cưới cũng có gái nhà họ Đào để chơi để vày vò thân xác. Nếu đó là con trai thì lão phu với tư cách là lãnh đạo huyện hăng hái đăng ký cho chúng đi nhập ngũ để làm liệt sĩ trên chiến trường. Như vậy thì các con lão không phải đi lính và bỏ mạng uổng phí ngoài trận tuyến nữa. Nếu là con gái thì lão biết không phải con gái lão, chỉ vừa mới nhú là lão đã đưa lên giường để hưởng lạc rồi.
Ông Nhân chưa kịp trả lời thì ông Thiên đã được gọi tới nghe thấy thì cười hả hê khoái chí.
Tôi cũng thật sự bất ngờ với âm mưu và cuộc đấu trí giữa hai nhà họ Đào và họ Hứa. Bên tám lạng bên nửa cân. Nhưng nếu như hai người nói là đúng sự thực thì quả thật là vẫn còn con trai nhà họ Đào ở trong nhà họ Hứa. Vì cái lứa mà đi nhập ngũ, đi lính để chết trên chiến trường thì là vợ và con của ông cụ Thiên và Nhiên, nếu còn sống thì cũng phải tầm 60 tuổi rồi. Nhưng chiến tranh đã kết thúc 36 năm và cái lứa đàn bà là vợ của lão Hữu như mấy người mà 2 anh em Thành đang vui vẻ chỉ khoảng chưa đến 55. Vậy thì con của họ cũng chỉ ở khoảng 35, 36 tuổi mà thôi. Nghĩ đến việc vẫn còn những người đàn ông họ Đào để truyền giống mà tôi lại thấy hưng phấn liền tiếp tục tra hỏi ông Thiên.
… Bạn đang đọc truyện Cực phẩm loạn luân – Quyển 2 tại nguồn: https://gaigoi.city
– Ông nói như vậy chứng tỏ là xác nhận kế hoạch đó của nhà họ Đào là sự thật. Tôi hỏi…
– Đúng vậy không sai.
– Người vợ thứ 3 kia của ông năm nay bao nhiêu tuổi?
– Tôi năm nay 66 tuổi rồi ạ, tôi già rồi mong cậu tha cho. Người vợ út của ông Thiên lên tiếng trả lời thay cho chồng.
– Theo những gì ông Nhân nói và tôi cũng biết thì có người phụ nữ chỉ khoảng 55 tuổi được gả cho nhà họ Hứa nhưng lại mang thai với đàn ông họ Đào sinh ra người con gái nay đã 36 tuổi. Nếu vậy thì vợ ông đã 66 tuổi chắc chắn cũng thực hiện âm mưu của nhà họ Đào và có con riêng với nhà họ, người đó cũng phải xấp xỉ 50 tuổi rồi. Chiến tranh mới kết thúc 36 năm vậy khi đó người con đó của ông chỉ hơn 10 tuổi chưa đi lính được, tôi hỏi ông người đó đâu. Và những người con đầu của Thuần, Thoa nữa… hiện giờ ở đâu…
– Không sai. Hai người vợ đầu của tôi là người nhà họ Đào và những đứa con đầu thì đã bị tôi cho đi lính để chết trên chiến trường. Thằng Hữu kia là con trai thứ 2 của bà vợ đầu, sinh xong thằng Hữu thì bà ấy chết. 10 năm sau thì bà thứ 2 nhà họ Đào cũng chết, bà ấy sinh cho tôi hai người con gái cùng thằng con trai đầu là của nhà họ Đào. Khi bà thứ 2 chết thì tôi lại lấy bà út bây giờ khi đó mới 15 tuổi. Đứa con đầu lòng của bà ấy sinh ra là con gái, nay đã tròn 50 tuổi rồi. Khi nó vừa tròn 15 tuổi thì lão cũng đã ngủ với nó trong vòng hơn 2 năm trời.
– Nói như vậy thì là hiện nay ông chỉ còn một người con gái vốn là người họ Đào còn sống và đã đi lấy chồng?
– Đúng vậy, cậu có thể hỏi lão ta xem lời lão phu nói có đúng không?
– Ông nói không sai, nhưng còn vợ của con trai ông và em trai ông thì sao. Số phận của hai đứa chúng nó thế nào, ông hãy nói rõ ra đi. Ông Nhân đã có vẻ mất bình tĩnh vì xúc động.
– Này ông Thiên, ông nên nhớ là nhà này giờ đã thuộc về tôi và tôi có toàn quyền đào xới tất cả mọi ngóc ngách. Hơn nữa tôi cũng có không ít thủ đoạn để đối phó với ông đâu, không biết ông có muốn nếm thử không? Tôi chỉ khuyên ông một điều là tầm tuổi này rồi hãy cứ an nhàn hưởng phúc. Nếu hai bố con ông hợp tác thì tôi sẽ để cho mấy đời nhà ông ở nhà này, giữ lấy cái từ đường mà thờ cúng tổ tiên. Tốt nhất hãy khai thật về số phận những người đó, nếu chẳng may các ông có giết họ rồi thì tôi cũng nhắm mắt làm ngơ không truy cứu, sẽ không ai biết. Bằng không nếu để tôi đào bới mà phát hiện ra thì chuyện gì đến với ông chắc ông không đợi tôi phải nói.
– Hahaha, được rất sảng khoái… rất có khí chất… tuy rằng ngày hôm nay cả nhà lão phu đã bại dưới tay cậu, đến cả ngôi nhà cũng không giữ được nhưng lão phu cũng rất tán thưởng cậu. Chỉ tiếc rằng mấy đứa con và mấy đứa cháu bất tài không ai được như cậu và không hiểu vì lẽ gì mà thằng Tuân nó lại gây ra mối thù với cậu. Khi mà lão phu cười hả hê và xác nhận chuyện đó thì lão phu đã có ý nói cho cậu biết rồi. Lão phu sẽ nói cho cậu nhưng cậu cũng phải cho lão phu một câu trả lời để lão phu có chết cũng không hối tiếc, có nên chăng?
– Ông còn có thể ở vị trí có thể thương lượng sao? Ông thử nói xem muốn tôi trả lời câu hỏi gì.
– Tôi biết cậu đã bằng cách nào đó biết được cơ quan mật thất nhà tôi và vào được mật thất trước khi thằng Út nhà tôi về. Tôi đã hỏi thằng Hữu rồi nó không có tới đó, sáng sớm nay chính tôi và thằng Hữu đã xuống hầm ngầm kiểm tra và thấy tất cả vẫn còn. Chỉ không hiểu là cậu luôn luôn ở ngoài này thì vào đó bằng cách nào. Và làm sao biết được mật thất đó. Tôi biết là cậu đã phát hiện ra mật thất đó thì cũng rất nhanh sẽ tìm ra mật thất tôi giam mấy người họ Đào, vì thế đã không ngần ngại thừa nhận chuyện đó.
– Được, ông đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng cho ông biết. Con trai Út của ông không biết là vì muốn chạy tội hay là muốn dẫn dụ công an tới nhà để dùng chất kịch độc của Trùng Mông Cổ để giết người chạy thoát thân nên đã hé lộ về số vàng gia đình cất giấu. Đó chính là lý do tôi biết nhà ông có kho tàng để tàng trữ và đưa ra những dự đoán về những vị trí tình nghi nhất. Những điều còn lại thì cứ để anh Trung đây giải đáp thắc mắc cho ông.
Anh Trung nói qua về việc tại sao lại khám phá ra cơ quan giấu ở thư phòng và xuống dưới thấy các món đồ ra sao, lần lượt kể lại.
– Giờ thì ông có thể nói chuyện tôi quan tâm rồi chứ.
– Được, lão kể. Đến đâu rồi nhỉ? Ah, phải rồi đến đứa con gái vợ út của lão, lão đã dùng phương thức tẩy não cô ta để được ngủ với cô con gái đó mà không vấp phải sự phản đối. Còn về thằng Nhiên em trai lão thì nó cũng lấy vợ là người họ Đào và con vợ đó của nó đẻ ra một thằng con trai nhỏ hơn thằng Hữu vài tuổi, lớn hơn cái đứa con gái kia 2 tuổi. Thằng đó thì khi chiến tranh chống Mỹ kết thúc thì vẫn chưa đủ 18 tuổi để đi lính. Nhưng rất may là 4 năm sau thì chiến tranh biên giới Việt Trung nổ ra và lão có cơ hội đẩy nó ra chiến trận và cũng chết trên chiến trường. Điểm đặc biệt là đứa con gái của vợ út của lão lại thích thầm tên đó nên đã bỏ trốn nhà đi lên tận vùng núi phía bắc để tìm tên đó. Chưa hết, do tên đó bản chất là người nhà họ Đào lên trước khi đi lính mẹ hắn mới nói cho hắn biết về gốc gác của mình, dặn hắn lén về nhà họ Đào để xin tổ tiên bên đó phù hộ. Đứa con gái kia cũng lén đi theo và dưới sự tạo điều kiện của nhà bên đấy thì hai đứa chúng nó đã làm chuyện đó ở bên nhà đó. Kết quả là đứa con gái kia mang thai song sinh ra hai bé gái. Sau này chính nó là người trở về nhà và ăn cắp con trùng độc của lão. Cậu hỏi ông ta xem có đúng như thế không?
– Lão dài dòng quá, không đi vào cái quan trọng tôi muốn biết. Tôi không cần biết người con trai họ Đào đã chết kia mà tôi quan tâm người sống. Các phu nhân của tôi đã đói rồi, không có nhiều thời gian đâu.
– Lão phải nói thế vì số phận của mấy người kia có liên quan mật thiết đến câu chuyện vừa rồi.
– Ông Nhân, những lời ông ta vừa nói có đúng không?
– Đúng vậy. Khi thấy thằng Bình bất ngờ tới nhà và xin phép thắp hương, cũng nói rõ mẹ nó đã nói cho nó biết thì chungs tôi cũng để cho nó toại nguyện. Rồi thấy con bé Thoan cũng tới theo thì chúng tôi lại tạo điều kiện cho hai đứa để cho nhà họ bị tiếng xấu, con gái chửa hoang.
– Được rồi, giờ ông có thể nói vào vấn đề rồi đấy.
– Lúc trước cậu đã đề cập tới người phụ nữ nhà họ Đào được gả cho nhà họ Hứa chúng tôi nhưng đã mang thai và trốn đi, đẻ ra con gái. Chắc cậu cũng gặp cô gái đó rồi chứ? Con bé Thoan kia cũng đẻ ra hai đứa con gái song sinh xinh đẹp không kém. Phải 17 năm sau cái ngày trốn nhà ra đi thì con bé bất ngờ quay trở về để gặp mẹ nó, lúc đó lão mới thấy mặt hai đứa con của nó. Cũng chính vì cái lần về thăm nhà đó của nó mà lão đã bị nó lấy trộm mất trùng độc. Trở lại trước lúc con bé bỏ nhà đi khi đó thì vợ bé của lão Nhiên cùng với hai con bé Thuần là vợ thằng Hữu, và vợ thằng Hạo đều sinh ra nghiệt súc nhà họ Đào. Có 2 thằng con trai là vợ của lão Nhiên cùng với vợ thằng Hữu, vợ thằng Hạo sinh con gái. Khi mà cái chuyện lão ép cái Thoan ngủ với mình bị bại lộ thì cái Thoa vợ thằng Hữu đã cố ý tự làm sẩy thai. Chắc có lẽ cũng vì thế mà nhà họ Đào đã cảm nhận được việc bị bại lộ mà tìm cách bỏ trốn hết khỏi địa phương. Khi nó trở về và 2 đứa con của nó đẹp vậy mà đất nước thì đã hòa bình thì lão mới nghĩ ra độc kế đó là ép 3 đứa chúng nó quan hệ với nhau để tạo ra những đứa trẻ xinh đẹp cho nhà họ Hứa dùng. Lão đã bài trí giả vờ để cho đứa con gái lấy chồng bên Trung Quốc, còn hai thằng con trai kia thì cũng sang bên Trung Quốc chỗ mấy đứa con của lão Nhiên chơi bên đó rồi sẽ chuốc thuốc mê bí mật đưa trở về nhà nhốt vào mật thất.
– Thế giờ họ còn ở trong mật thất cả chứ. Đã sinh được nhiều con chưa.
– Giờ chỉ còn một nam một nữ mà thôi. Một tên không chịu được cuộc sống như địa ngục đó đã tự giải thoát rồi. Bọn chúng cũng biết nguồn gốc của mình nên cũng khá kiên cường, trong vòng một năm mà không thấy con bé mang thai. Về sau lần lượt 4 cha con lão cùng với thằng cả nhà thằng Hữu đã lần lượt cho nó mang thai. Lão cũng phải dùng xuân dược để để cho chúng nó có con với nhau nhưng mà cũng chỉ được 1 đứa mà nhan sắc cũng bình thường chứ không được xinh đẹp.
– Mật thất đó ở đâu?
– Ở phía dưới khu nhà dành cho người ở và nhà bếp, nhà kho.
– Tốt, mà tôi cũng còn điều nữa muốn cho ông biết trước để chuẩn bị. Sau khi tang lễ và chôn cất mấy người nhà ông xong thì cháu nội của ông sẽ phải thực hiện thỏa thuận giữa tôi và ông. Nó sẽ phải ngồi tù thay và nhận tội thay cho một người tham gia vào một vụ cướp tiệm vàng. Tôi sẽ để vàng tang vật ở dưới mật thất của nhà ông để công an đến khám xét và bắt. Lời khai chi tiết về vụ án thì tôi sẽ nói cho ông và cháu ông sau.
– Lão biết rồi, lão cũng muốn nói cho cậu thêm một điều là nơi giam giữ mấy người kia cũng chính là nơi lão luyện vàng.
– Được rồi, anh Trung áp giải ông ta đến đó rồi cử người giám sát nơi đó đợi em ăn xong sẽ tới xem.

To top
Đóng QC