Phần 25
Hành trình đi biển của nó cũng kết thúc, ngoài việc thi thoảng nó và thím hôn hít nhau, thì cũng không làm ăn được gì thêm. Ngày cuối cùng, Tâm bỏ gần cả ngày thuê xe máy để đi khắp Đà Nẵng, để xem và xem. Tâm trở về lại cuốn vào công việc, nó quay lại Mê Linh để nghiên cứu thiết kế và xây nhà cho bác Thân, bạn bác Vui. Sau bác Thân thì còn bác Quýt và anh Đĩnh. Nó có 3 hợp đồng nhà đang đợi. Tâm lại mò về quê, nhờ bác Linh kiếm người. Bác Linh kiếm thêm được 2 ông bạn già, thằng Tú cũng kiếm được 2 đứa bạn nó muốn làm thợ phụ. Kể cả Tâm là có 6 người, chia đều cho 2 nhà bác Thân và anh Đĩnh. Bác Quýt đầu năm sau mới làm.
Công việc cứ thế cuốn Tâm đi. Chỉ có thi thoảng là An gọi điện nhắn tin với Tâm. Thi thoảng là Tâm về nhà chú rồi ghé qua chị Vân. Có 1 lần chị rủ nó đi chợ đêm quảng Bá. Mới 2h sáng mà khá là đông, hoa gì cũng có. Chị và Tâm đi dạo chọn hoa, cũng là mối quen chị hay mua thôi. Chị chọn xong hết hoa rồi thuê người chở, chị ngồi sau xe Tâm đi về.
Mùi hoa hay mùi thơm của chị thoang thoảng vào mũi Tâm. Nó tham lam hít ngửi mùi thơm ấy, như chỉ sợ nó bay đi mất. Chị gục đầu vào vai nó ngủ, 2 tay ôm quanh bụng Tâm. Về đến cửa hàng, Tâm dừng xe mà chị vẫn ngủ. Tâm đợi 1 lúc đến khi chị dậy, chị loạng choạng đứng xuống xe, tí ngã. Chỉ ngẩng đầu nhìn Tâm cười, mái tóc lòa xòa không che được khuôn mặt xinh của chỉ.
Tâm bần thần nhìn, rồi bất chợt tiến tới. Nó bế bổng chị lên bằng đôi bàn tay rắn chắc và đi vào nhà. Chị hơi ngạc nhiên, xong lại để yên mặc nó. Tâm cầm khóa từ tay chị, mở cửa cuốn cửa hàng rồi vào nhà, bế chị lên gác. Căn gác nhỏ nơi chị ngủ, thơm mùi của chị. Tâm đặt khẽ chị xuống giường, rồi hôn lên trán chị.
– Em về, chị ngủ tiếp cho đỡ mệt.
Chị vẫn để tay ôm cổ nó, nhìn sâu vào mắt nó. Tâm bối rối tránh ánh mắt chị, nó sợ nó sẽ không kiềm chế được.
– Sao em lại không nhìn chị, làm chuyện gì có lỗi chị à. Chị bật cười.
– Không… chỉ tại…
– Tại cái gì?
– Tại… chị đẹp quá.
– Em nói dối. Đẹp em càng phải nhìn chứ. Có phải do chị xấu em không muốn nhìn chứ gì? Chị béo má nó.
– Không, chị đẹp thật mà. Em sợ nhìn lâu… em không chịu được.
– Vậy… nếu chị cho phép thì sao?
– Tâm chợt nhìn chị. Nó lặng im hồi lâu rồi nói: “Em còn quá trẻ. Em cũng chưa học hành hay có sự nghiệp gì. Em sợ không lo được cho chị”
– Ái chà, sao mà em nghĩ xa thế nhỉ. Chị có bắt em lo gì cho chị. Em chả phải ông chủ hàng hoa, ông chủ thầu xây dựng à. Chị bám càng em chút, chị ăn ít lắm, không lo đâu.
– Em… em chỉ sợ… em còn trẻ quá… sẽ làm chị tổn thương. Lần trước nhìn thấy chị khóc, em rất đau lòng. Em muốn có 1 sự nghiệp, có thể che chở cho người phụ nữ em thương.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Tâm – Quyển 1 tại nguồn: https://gaigoi.city
Vân không cười nữa, nhìn thằng vào mắt Tâm. Nhìn thấy sự kiên nghị và chân thật trong mắt Tâm, Vân chợt lặng yên. Nước mắt Vân chợt lăn, bao hờn tủi bỗng không kìm được chợt tuôn. Tâm bối rối, nó không biết làm gì, cuống cuồng, vỗ vai chị, muốn an ủi Vân. Chợt Vân nhoài qua ôm lấy nó, khóc òa lên. Dù gì Vân cũng chỉ là một người phụ nữ, muốn được yêu thương, được che chở. Giờ dù là chủ cửa hàng, nhưng cũng chỉ cô đơn lẻ bóng, đêm hôm còn phải đi lấy hoa, cả ngày tất bật, chả biết chia sẻ buồn vui cùng ai. Tâm bối rối vuốt ve lưng Vân, để Vân tựa vào mình mà khóc.
Vân dần nín khóc, rồi đột nhiên Vân khẽ đẩy nó ra, rồi nhìn nó thật sâu. Đôi môi anh đào khẽ mở, Vân đặt nụ hôn lên môi thằng Tâm. Tâm sững sờ khi môi chị hôn khẽ vào môi nó, cặp mắt chị khẽ nhắm, đôi hàng mi cong vút vẫn còn ngấn lệ. Tâm khẽ ôm ghì lấy Vân, kéo chị vào lòng. Nó hôn nhẹ lên 2 hàng mi của chị, hôn xuống mũi rồi chạm nhẹ vào môi.
Chị khẽ há miệng ra, mút nhẹ môi nó. Tâm ôm ghì lấy Vân rồi khóa môi chị. Nó điên cuồng hôn Vân, và Vân cũng mãnh liệt hưởng ứng lại. Cả 2 quằn quại hôn nhau, những nụ hôn dài và sâu. Chỉ có đôi chút tách ra thở hổn hển, những đôi mắt say đắm nhìn nhau, và nụ hôn lại tiếp diễn. Tâm chưa bao giờ được hôn cuồng si như thế, chị là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Gần 1h đồng hồ Tâm và chị chỉ hôn nhau, trao nhau những cái nhìn đắm đuối và lại hôn. Có lẽ chẳng có gì có thể dừng Tâm lại…
– Cô chủ cửa hàng gì đó ơi. Đi đâu rồi. Sáng tờ mờ thế này mà sao cửa vẫn mở toang, xe máy dựng thế này, chìa không rút. Định biếu xe cho trộm à.
– Có ai ở nhà không…
– …
– Chết rồi, hình như bác tổ trưởng dân phố, lúc nãy mình không đóng cửa thì phải.
– Em cũng vứt xe ở đó không khóa.
Tâm nhìn chị, cả 2 cùng phá lên cười. Đôi môi chị vẫn đẹp như vậy, dường như hơi sưng lên vì hôn. Má chị hồng vì xấu hổ, mắt chị long lanh, nhìn Tâm đầy nhu tình. Chị sau đó phải xuống nhà, xin lỗi bác tổ trưởng, vì đau bụng quá, nên về đến nhà nên chưa kịp dắt xe khóa cửa. Bác tổ trưởng khiển trách 1 hồi rồi cũng đi tập thể dục tiếp.
Trời đã gần 6h. Tâm nhìn chị, chị cũng nhìn nó. Tâm khẽ tiến lại, ôm chị vào lòng. Chị khép nép trong ngực nó. Hồi lâu, Tâm mới khẽ nói…
“Em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để có thể chăm sóc chị, để có thể là người đàn ông của chị. Hãy đợi em”
Tâm nói xong, hôn nhẹ lên trán chị rồi rồi đi ra xe. Đến khi xe nó bắt đầu đi, nó chợt nghe thấy chị nói với theo:
“Chị sẽ đợi em”
Tâm khựng lại, rồi chợt vui sướng. Nó nhoẻn cười, vì nó thấy qua gương, chị cũng đang cười với nó.
Có những lúc, số phận cứ lôi ta đi mà ta nào biết. Số phận của Tâm là gì, nó không rõ. Nhưng nó biết con đường nó đi đang đúng hướng. Tâm điên cuồng lao vào công việc, chỉ có 6 người nhưng cân cả 2 nhà vẫn đúng tiến độ. Tâm dành nhiều đêm để nghiên cứu thiết kế, cũng như nhu cầu của chủ nhà. Vì thế, nên khi ngôi nhà dần thành hình, cả chủ và thợ đều rất hài lòng.
Từ vị trí đặt cửa sổ, đến bếp đặt ở đâu hợp lý mà lại thoáng, từ cái ổ điện đến đường nước… Tâm đều nghiên cứu và bàn với các bác chủ nhà. Những ngày cuối năm, cuối cùng 2 công trình đều thành công mỹ mãn. Sau khi chia tiền, Tâm cầm về hơn 70 triệu. Tâm định đem tiền về cho mẹ, ngoài 1 ít mua quần áo cho mẹ, thằng Tính và… chị Vân.
Cửa hàng chị Vân gần tết khá đông. Chị, 2 người giúp việc, thi thoảng cả cái Liên đến phụ cũng không xuể. Ngoài các văn phòng và nhà hàng đặt hoa thường ngày, tết rất nhiều người mua hoa và giỏ quà đi tặng biếu. Chị sau khi giải quyết xong đống khách trước mắt, liền kéo Tâm lên tầng.
– Em đã xong việc chưa, giờ em chuẩn bị về quê ăn tết à.
– Chắc 1 – 2 hôm nữa chị ạ. Em định đi mua ít đồ đã. Chị bao giờ thì về.
– Chị cũng chưa biết. Mẹ và thằng Phong gọi lên giục suốt, nhưng còn thằng bé. Tết này mà về quê là chị lại không được gặp nó. Giờ chỉ có cuối tuần chị mới được gặp nó vài tiếng.
– Thế anh ý vẫn quyết giữ như thế à. Chị có bảo chị sẽ kiện không.
– Chưa… Chị sợ… chị nói ra anh ý đem con dấu đi mất.
– Thôi, để em nghiên cứu luật thêm xem sao. Nhưng dù gì chị cũng phải về quê ăn tết chứ.
– Ừ, có về chứ. Mà chị cũng đang định gọi em đây. Em giờ có bao tiền.
– Em… cũng không rõ. Chắc tầm 150 – 200 triệu gì đấy. Mẹ em giữ nên em không biết.
– Thế à. Em có muốn đầu tư đất không. Đất bên Mê Linh đang lên giá, chắc sắp sốt đất. Hôm rồi chị về thăm thằng cu, nghe được giờ nhiều người muốn mua đất lắm. Có 1 mảnh ô tô 7 chỗ vào được, chủ nhà đang cần gấp trước tết. Em có mua chung với chị không.
– Thế bao nhiêu hả chỉ. Em chỉ có từng đó thôi.
– Chủ đang cần gấp nên chỉ có 5t/m2 thôi. 100m2 mà mặt tiền 8m5, hướng Đông Nam luôn. Nếu cần mình có thể chia đôi ra mà bán vẫn được.
– Vậy là 500t hả chị. Để em hỏi mẹ, nhưng chắc chỉ được tầm 200t.
– Em khờ thật. Em quên em là ông chủ hàng hoa à. Chị hàng tháng đều tính, để riêng ra tiền lãi cho em. Giờ là 8 tháng hơn rồi. Em đang có trong tay 80 triệu đó.
– Gì mà nhiều thế, chị cho em tiền à.
– Thật, chị nói điêu em làm gì. Em coi thường khả năng kinh doanh của chị thế cơ à.
– Không, em đâu dám. Thế là em có 280t cơ à.
– Chứ còn gì. Sắp nuôi chị được rồi. Chị cũng chỉ có gần 150t thôi. Để chị mượn bạn xem sao, cứ đà này thì vài tháng chị em mình sẽ trả được hết nợ. Thế em có máu không, mai đi xem với chị luôn nhé.
– Thôi, chị đi xem rồi, chị thấy ưng là được. Để em bảo mẹ chuyển tiền lên rồi đưa chị. À em còn 70 triệu đây, để em đưa chị luôn.
Tâm lấy bọc tiền trong balo ra đưa chị Vân. Chị nhìn nó, rồi chợt cười:
– Em cứ đưa thế này, không sợ chị lừa à.
– Không… sao lại lừa. Trái tim em chị cũng lừa rồi, còn gì quý hơn nữa đâu.
– Xì, em dẻo mỏ thật. Trông cái mặt lành vậy mà dẻo mỏ quá. Em cứ như vậy khối cô chết cho mà xem.
– Nhưng em lại chết vì chị trước rồi.
Tâm khẽ kéo chị vào lòng. Chị mặc Tâm ôm, quàng tay qua ôm lấy Tâm. Bỗng có tiếng gọi chị, chắc là khách đông quá không quản xuể. Tâm lười biếng rời chị. Chị khẽ cười rồi béo má Tâm:
“Thôi, để chị bán nốt hàng, hôm nào chị sẽ để em ôm bù”
Tâm ngồi 1 lúc rồi tiu nghỉu đi về…
Về đến nhà chú Khá thì mọi người đi vắng hết, có mỗi chú ở nhà. Hóa ra đêm qua chú vừa nhậu với đối tác, nên sáng không dậy được. Thím và cái Liên đã đi mua sắm tết, thằng Mạnh không hiểu đi học hay đi chơi… Chú Khá đang làm ấm chè cho nó tỉnh táo, tối chú lại phải đi tiếp. Dường như càng làm ăn to thì người ta càng phải nhậu nhẹt nhiều thì phải.
– Chú à… cháu có chuyện không biết có nên nói hay không.
– Sao… chuyện gì… mày với chú có gì phải dấu… nói đi xem nào.
– Chuyện của chú… và chị Huệ. Cháu không nhìn thấy nhưng cháu đoán thế. Nếu không phải thì cho cháu xin lỗi. Gần đây nhất tầm nửa tháng trước cháu đi thăm bạn, gặp chú đang đèo chị Huệ. Cháu thấy chị ý chả hơn gì thím, chú làm thế cháu thấy thương thím. Nhỡ đâu thím nhìn thấy thì sao.
– À… chuyện nó cũng phức tạp lắm cháu. Chị Huệ quen biết rộng, nhờ chị mà chú quen biết vài đối tác để làm ăn. Thôi mày cứ như chưa biết gì đi, đừng nói với ai. Xong việc thì chú cũng ít qua lại với chị ý thôi.
– Vâng. Cháu ở với chú thím cũng mấy năm rồi. Thím đối xử với cháu cũng rất tốt. Cháu chỉ mong gia đình êm ấm. Thím cứ hay than thở là chú hay phải đi nhiều.
– Rồi… chú biết rồi. Cháu cứ lên nhà nghỉ ngơi đi. Chú làm nốt ấm chè rồi phải đi tiếp đây. Mấy năm nữa mày làm ăn to ra mày sẽ hiểu.
Tâm nói chuyện đó ra, cũng vì lòng áy náy. Mặc dù nó rất muốn được làm tình với thím, nhưng nó hiểu chú mới là chồng thím, và đây là gia đình thím. Nếu chú có thời gian hơn, thím nó cũng sẽ bớt cô đơn. Như vậy có thể nó và thím sẽ chấm dứt, nhưng có lẽ thế cũng tốt. Nó cũng sợ có ngày chú biết được, không hiểu sẽ như thế nào.
Tâm lên phòng tắm rửa, nó định tranh thủ đi mua quà về cho mẹ và em. Tiện thể qua thăm ông anh trai. Anh em ở cùng thành phố nhưng may ra 1 năm gặp được 1 – 2 lần.
Quấn cái khăn tắm, Tâm mở cửa phòng tắm định đi vào phòng mình, thì chợt thấy cái Liên bước lên. Phòng nó cạnh cầu thang, cũng cạnh nhà tắm luôn, cái Liên vừa bước hết cầu thang đúng lúc nó chuẩn bị vào phòng. Giật mình, cái Liên không trụ vững chân, ngả người ra sau. Tâm thấy vậy liền kéo tay nó lại. Tình huống bi hài lại xảy ra. Nó kéo được Liên, nhưng thành ra giờ nó đang ôm Liên. Cái khăn tắm tuột ra từ lúc nào. Liên đang để cả 2 tay ở ngực nó. Cái Liên mặt đỏ như gấc. Chưa bao giờ nó lại sờ ngực 1 người đàn ông, lại còn trần truồng thế này. Cả 2 chợt im lặng không biết nói gì.
Chợt tiếng chân đi lên cầu thang, là chú Khá. Cái Liên khá bối rối, nó bỗng chợt đẩy Tâm vào phòng, và nó cũng vào phòng, khóa cửa vào. Chú Khá đi lên tầng 4 lấy cái lọ hoa cho thím, rồi lại đi xuống. Ở trong phòng, Tâm và cái Liên đứng hình đợi tiếng chân của chú xuống mới thả lỏng ra. Cái Liên chợt quay lại cười cười:
– Hú hồn, may quá bố em xuống rồi. Anh… á…
– Um… ưm.
– Em đừng có hét có được không. Em không hét anh sẽ bỏ tay ra.
Cái đồ tồ tệch này, tự dưng cười cười rồi thấy Tâm đang trần truồng lại định hét lên. Làm Tâm phải bịt miệng nó lại. Thấy nó gật đầu đồng ý Tâm mới dám bỏ tay ra.
– Anh làm gì bịt mồm chặt thế, đau cả mồm em.
– Anh không bịt kịp em hét lên, thành ra anh đang làm gì em à.
– Chứ chả còn, anh chả bịt mồm em.
– Thế tự dưng mày chạy xồng xộc lên làm gì, lại còn đứng không vững. Anh không kéo có mà ngã cầu thang.
– Thì ai bảo anh đứng ngay đó, làm em bất ngờ.
– Bất ngờ thì thôi, sao mày cũng chui vào phòng anh làm gì.
– Thì em… tại em vội quá nên không nghĩ ra.
– Thôi, cạn lời với em. Em ra cho anh thay quần áo.
– Thì ra, có gì đâu, lần trước em cũng nhìn rồi, tí bẻ gãy còn gì.
– …
Tâm nhìn Liên đi ra mà bó tay con em. Nhưng nó đâu biết Liên vừa đánh lô tô trong lồng ngực. Con cặc to của Tâm, dù không cương nhưng nầng nẫng ở đó, làm Liên cảm thấy nóng hết mặt mày, cả dưới háng nữa. Nó thật ngứa ngáy râm ran làm sao. Liên chạy xuống nhà, đằng nào nó cũng phải đi đến trường lấy tài liệu.