Phần 109
Tiếng nói chuyện làm Thương và Tâm chợt tỉnh. Thương nháo nhào mặc quần áo vào. Nàng vừa nhắc con phải cẩn thận, nhưng chính nàng lại…
– Mẹ, mẹ dậy chưa.
– Công à, sao thế con. Mẹ cũng vừa chợp mắt.
– Vợ chồng con tưởng mẹ dậy rồi nên định vào nói chuyện thôi.
– Con cứ ra ngồi đi. Mẹ ngồi tí cho tỉnh rồi ra đây.
Mẹ chỉnh đốn lại quần áo, không quên lau lại sạch sẽ đống nhớt nhát giữa háng. Mẹ nhìn Tâm lườm đến cháy quần áo luôn, rồi mẹ chợt phì cười. Tâm quyết định nó sẽ tiếp tục nằm ngủ, không nên ra vào lúc này. Mẹ ra nói chuyện với anh, hóa ra cũng không có gì. Hóa ra anh định ở nhà 5 hôm rồi lên HN. Nhưng vé máy bay đặt đi trăng mật vừa điều chỉnh ngày bay sớm 1 ngày, anh quyết định ở nhà đến mai, khi Tâm lên HN thì anh cũng đi. Tâm nằm được 1 lúc thì thằng Tính cũng về. Tâm nhân lúc không có ai để ý, nó chuồn xuống nhà vệ sinh rửa ráy. Cả đêm qua và sáng nay, người nó toàn mùi mẽ của Lan và mẹ.
Tâm tắm rửa xong xuôi thì mẹ và chị Thanh đã đi chợ sớm. Anh Công đang ngồi đọc tài liệu của công ty. Tâm đi vào buồng tìm cái sổ hộ tịch. Vấn đề này nó đã nghĩ từ mấy hôm rồi, nhưng hôm nay mới quyết định. Có những sự việc vốn dĩ không phải chủ ý của mình, nhưng khi nó xảy ra, ta phải có trách nhiệm với nó.
Tâm tà tà đạp xe đạp đến nhà Cẩm. Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời nắng nhưng không oi lắm. Tâm bấm chuông 1 lúc thì Cẩm mới ra.
– Chào người đẹp.
– Tâm, hôm nay anh sang sớm thế. Mà sao anh biết em ở nhà mà không ở trường.
– À, anh cũng chả nghĩ đến. Anh từ nhà đi thẳng đến đây à. Mà hôm nay em nghỉ không đến trường à.
– Ừ, tối qua đến giờ em ngủ không ngon. Nên sáng xin phép nghỉ dạy hôm nay.
– Chứ không phải em định ơ nhà đợi anh à.
– Anh cứ mơ đi. Mà anh sang rủ em đi chơi à.
– Coi là vậy, đi theo anh. À mang chứng minh thư đi nhé.
– Đi đâu mà mang chứng minh thư???
Tâm cười bí mật. Cẩm lườm Tâm rồi cũng chuẩn bị xong xuôi, ngồi sau tay lái của Tâm. Tâm vừa đạp xe, vừa kéo tay Cẩm ôm chặt lấy người mình. Xe đạp lăn bánh, bên đường chợt ai mở bài hát “Mùa thu lá bay”. Mắt Tâm chợt mơ màng nghĩ về cô gái mắt to tóc thắt bím năm nào. Không hiểu An giờ ra sao. Mình thì giờ sắp có vợ rồi. Tâm chợt mỉm cười, nó nắm chặt tay Cẩm. Mình giờ thế này là đủ lắm rồi, không nên tham lam quá. Tâm đạp nhanh lên, sau lưng Tâm là đầu Cẩm đã tựa hẳn vào lưng nó.
Xe dừng trước ủy ban xã. Cẩm ngạc nhiên chưa hiểu Tâm đưa nàng lên đây làm gì. Tâm lấy trong túi xách cái sổ hộ khẩu. Cẩm ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì. Rồi nàng chợt thấy Tâm lấy ra cả chứng minh thư, rồi còn chứng minh thư của nàng. Cẩm ngờ ngợ điều gì ấy. Cẩm hốt hoảng khi Tâm định đi vào.
– Này, đợi đã. Anh nói em biết cái đã.
– Nói gì em.
– Anh vào xã làm gì.
– Làm giấy đăng ký kết hôn chứ còn gì. Em sắp đẻ con cho anh, chả nhẽ em là người dưng với anh.
– Nhưng chúng ta… em… anh…
– Chúng ta làm sao?
– Em gần bằng tuổi mẹ anh đấy. Anh còn trẻ thế này, anh nên lấy một người cùng tuổi.
– Thế em để cho ai.
– Em… em cứ thế này là được rồi.
– Không, em là người đàn bà của anh. Em là mẹ của con anh. Chúng ta cũng không phải không có tình cảm gì với nhau. Anh xin lỗi vì cũng chả chuẩn bị gì, cũng không cầu hôn gì em. Nhưng anh muốn em làm vợ anh, làm mẹ con anh. Danh chính ngôn thuận. Từ giờ em sẽ không sợ ai nói gì cả. Anh và mẹ sẽ luôn bên em.
– Thế còn tương lai của anh.
– Tương lai của anh là mẹ, em và con. Những mối quan hệ của anh em cũng biết. Anh cũng không muốn kéo theo 1 cô gái vào. Ai có thể chấp nhận anh tiếp tục quan hệ với mấy người đẹp chứ, lại còn có con riêng. Với anh thế là đủ.
– Anh suy nghĩ kỹ đi đấy. Không đến lúc ý lại hối hận.
– Anh chưa bao giờ hối hận, nhất là lúc đến với em.
– Anh…
Mắt Cẩm rung rung nhìn Tâm. Nàng biết Tâm muốn 1 danh phận cho nàng, để nàng không bị ai dè bỉu. Nàng nhìn Tâm, Tâm đang cười tươi rói với nàng. Tâm mới hơn 20, đang độ tuổi đẹp nhất, thích hợp với những cô gái… tuổi con nàng. Giờ Tâm dính phải Cẩm, có con, và đinh kết hôn với Cẩm. Cẩm thấy tai mình ù đi, mũi nóng nóng và nhức, 2 mắt nàng nhòe đi.
Tâm vội ôm Cẩm vào lòng, Cẩm òa khóc tu tu. Cẩm đã từng có tất cả, một người chồng, đứa con gái, công việc tốt. Nhưng rồi chồng và nàng ly dị, Cẩm đơn chiếc đã hơn chục năm. Mọi mệt mỏi, cô đơn, ngày dài đằng đẵng mỗi khi đêm về giờ tan biến. Giờ mỗi ngày với Cẩm là hy vọng, khấp khởi, vui mừng mỗi khi gặp Tâm, sung sướng đến rã rời mỗi khi làm tình với Tâm, yêu và được yêu. Nàng lại sắp có con, và giờ là sắp kết hôn. Cẩm không biết phải làm sao. Một mặt nàng muốn từ chối, không muốn kéo Tâm vào với mình, người gái già bằng lứa mẹ Tâm. Mặt khác, Cẩm muốn gật đầu ngay, để có thể ngày ngày được ôm ấp Tâm, được sung sướng mỗi khi Tâm đè nàng ra.
Cẩm bối rối không biết nên hay không. Bỗng cằm nàng bị Tâm nâng lên. Tâm nhìn vào đôi mắt bối rối của Cẩm. Nó chợt buồn cười khi thấy cô giáo Cẩm, đã 40 tuổi mà e thẹn, xấu hổ cụp hết cả mắt. Tâm nói khẽ với Cẩm:
– Đừng nghĩ ngợi, làm vợ anh em nhé.
– Vâng.
Cẩm như cái máy, gật đầu cái rụp. Tâm kéo tay Cẩm đi thẳng vào ủy ban. Cẩm cứ mơ mơ màng màng, đến khi ra khỏi ủy ban, ngồi sau xe Tâm mà Cẩm cứ ngỡ là mơ. Cẩm cũng không nhớ mình điền hay ký tên gì nữa. Nhưng Cẩm biết Cẩm giờ đã có chồng. Chồng trẻ của Cẩm, từ giờ Cẩm có thể buông bỏ hết những quá khứ buồn bã, nhưng đêm dài u uất, vật vã. Vì giờ Cẩm sắp có con, và có một người để nhớ đến.
Xe xịch trước cổng nhà Tâm, Cẩm mới hoàn hồn lại. Cẩm chợt xấu hổ, cái cảm giác như con gái sắp về nhà chồng. Cẩm líu díu không muốn vào, nhưng bị Tâm cầm tay kéo vào. Vào đến nhà thì gặp ngay chị Thương. Cẩm chào chị rồi đứng đó cúi gằm mặt. Cẩm đã 40, mà giờ cứ như gái 20 lần đầu ra mắt mẹ chồng. Thương ngạc nhiên nhìn Cẩm, rồi nhìn Tâm. Tâm cực chẳng đã, đành phải giải thích.
– Con vừa đưa Cẩm ra ủy ban làm giấy đăng ký kết hôn.
Thương ngạc nhiên nhìn con rồi nhìn Cẩm. Nàng lặng yên nhìn Tâm. Một cảm giác hài lòng chợt đến với Thương. Con nàng đã trưởng thành, có suy nghĩ chin chắn rồi. Thương tiến lại gần, kéo cả Tâm và Cẩm vào rồi ôm lấy. Cả 3 người ôm lấy nhau.
Tâm ôm 2 người đàn bà của mình trong lòng. Nó cảm thấy thế là mỹ mãn lắm rồi. Còn mỗi Lan nữa, nhưng Lan không thuộc về riêng nó. Tâm dáo dac nhìn quanh, rồi hỏi mẹ:
– Anh chị đi đâu rồi hả mẹ.
– À anh chị đi chợ huyện mua ít đồ về ngay bây giờ. Lúc nãy con đi thì thím sang chào, thím đưa 2 em về.
– Sao đã về rồi ạ. Con tưởng ăn trưa xong thím mới đi ra xe.
– À, thím con bảo không biết chú con ở nhà ra sao. Về sớm để 2 đứa nó nghỉ sớm. Mai còn đi học lại.
Tâm hơi nuối tiếc chưa chào từ biệt Lan. Mai nó đi rồi, có khi sang năm mới về gặp Lan được. Mẹ đưa Cẩm xuống bếp, Tâm lững thững đi vào phòng. Nó chợt nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ để trên laptop của nó, chắc là mẹ để đó để nó chú ý. Tâm mở hộp ra, mắt nó sáng lên. Trong đó là một chiếc quần lót string và mẩu giấy:
– Chào Tâm, Lan phải đi trước, không đợi được Tâm về. Tâm vào đó nhớ gọi điện cho Lan. Cố gắng làm công trình này cho thật tốt Tâm nhé. Lan nhớ Tâm và sẽ đợi Tâm. Lan cho Tâm mượn cái quần lót 300 ngày. Nhớ trả Lan đấy.
Tâm cười, nó cầm quần lên hít 1 hơi. Cái mùi lồn của Lan xộc vào mũi nó, đầy đam mê và quến rũ. Tâm cất vội cái hộp vào hành lý. Nó sẽ đem theo để nhớ tới Lan, người thím và là người tình tuyệt vời của nó.